Birthday Present🎁🎉
Đây là mẩu chuyện nhỏ mà mình muốn viết tặng nhân dịp sinh nhật Mikey, một câu chuyện về ba người bạn thời thơ ấu là Baji, Mikey và Sanzu. Thật may vì dù đang trong thời gian bận rộn nhưng mình vẫn có thể kịp chuẩn bị một món quà nho nhỏ dành tặng cho em, hi vọng mọi người sẽ thích.
__________________
Đã gần mười lăm phút trôi qua rồi mà bóng dáng ai đó vẫn chưa đến. Khi tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vừa reo lên thì Haruchiyo đã ngay lập tức thu dọn rồi chạy xuống sân trường đứng đợi. Nó chỉ mới là một đứa nhóc bảy tuổi, vậy nên nó sẽ không dám về nhà một mình nếu như không có hai thằng bạn thân đi cùng.
Nó vừa đợi vừa thấp thỏm, cứ cách vài giây là lại nhìn xung quanh để tìm kiếm Mikey và Baji. Trong ba đứa thì chỉ có duy nhất Haruchiyo là học khác lớp, nên chờ đợi là chuyện không thể tránh khỏi. Nó đi loanh quanh tại chỗ với chiếc cặp xách trên vai, trong lòng thầm mắng không biết tại sao hôm nay bọn kia lại lề mề đến thế.
Và rồi, trước cả khi Haruchiyo kịp nghĩ về những chuyện bất trắc, một mái đầu màu vàng nắng đột nhiên nhào tới rồi quàng lấy vai nó, miệng thì nở một nụ cười tươi rói như hoa. Nó thừa biết đó là Mikey, vì chỉ có những đứa dành cả ngày ở trường để ngủ mới dư nhiều năng lượng như thế. Mikey thấy Haruchiyo bĩu môi nhìn mình thì cũng không lấy làm lạ, bởi em là nguyên nhân để nó phải đợi mà.
"Mày dỗi đấy à?" Em hỏi.
"Không có tụi mày thì tao cũng về được."
Nó nói lí nhí trong miệng, gần đến cuối thì giọng lại càng nhỏ, rõ ràng là không cam tâm nếu như đến một lúc nào đó phải về nhà một mình mà không có ai đi cùng.
"Rồi rồi tao xin lỗi mà, tao sẽ chia cho mày nửa phần Taiyaki mà anh hai sắp mua vào cuối tuần xem như chuộc lỗi, giờ thì đi thôi nào." Mikey cười thật tươi để an ủi Haruchiyo, em nắm nhẹ vào ống tay áo của nó và kéo về phía trước. Nhưng ai đó vẫn cứ đứng lì tại chỗ.
"Còn Baji nữa mà..."
"Nó bị giáo viên bắt ở lại làm bài tập rồi, ai bảo hôm qua đi đánh nhau về muộn..."
"Nhưng không thể cứ thế mà bỏ về được."
Haruchiyo nghe em nói vậy thì không khỏi lo lắng. Mặc dù sân trường đã không còn đông đúc như hồi mới tan học, nhưng đúng là sẽ không vui nếu như đi ba mà chỉ về hai, huống hồ Baji còn là bạn thân của hai đứa nữa.
"Nó bảo với tao là tụi mình cứ về trước đi, nhưng mà tao định sẽ đi chơi ở đâu đó một lúc rồi quay lại đây đợi."
Mikey vừa nói, em mở cặp lấy ra một cây kẹo mút, bóc vỏ rồi cho vào miệng, cũng thuận tay đưa cho Haruchiyo vài viên chocolate.
"Tao cũng muốn đợi..."
"Mày mà về trễ sẽ bị mắng đó."
"Thế còn mày thì sao? Không sợ bị mắng à?"
"Anh hai sẽ không nổi giận nếu biết tao ở với Baji, chỉ sợ mày thôi."
"Tao không sợ, với lại cũng quen rồi..."
Haruchiyo hơi cúi mặt xuống. Nó nhìn mấy viên chocolate nhỏ nhỏ tròn tròn mà Mikey vừa đưa, nếu thật sự bị mắng thì cũng không sao, miễn là trước đó cả ba đã có một khoảng thời gian thật vui vẻ.
"Ra công viên không? Tao vừa biết một thứ khá hay ho."
"Cũng được."
Sau đó hai đứa liền kéo nhau chạy ra khỏi sân trường. Mặt trời đã sắp lặn, nắng chiều dần tắt sau ngọn đồi nơi chân trời xa xăm. Bóng của hai đứa trẻ đổ xuống mặt đất, ngọn gió đầu hè thoáng qua trên mái tóc và những tiếng cười đùa rộn ràng. Dọc đường đi, Mikey cứ nhìn về phía sau và bảo Haruchiyo hãy nhanh hơn một chút, vì nếu đến sớm thì sẽ chơi được nhiều trò vui hơn.
Nhưng rồi, thứ đập vào mắt em ngay sau đó là một chiếc thùng carton nằm bên vệ đường. Mikey dừng lại đột ngột và kết quả là Haruchiyo đã tông sầm vào em. Cả hai ngã lăn ra đất và ôm lấy cái đầu đau như búa bổ của mình, nhưng đó chẳng phải là chuyện đáng để quan tâm.
Chiếc thùng trông giống như chỉ vừa mới được đặt ở đây vài tiếng trước, nó thậm chí còn không được đóng lại một cách đàng hoàng. Nhưng rồi khi tiến lại gần hơn, cả Mikey và Haruchiyo mới thật sự hiểu lí do tại sao mà nó không được đóng.
Một tiếng "meow" rất nhỏ chợt phát ra từ bên trong, thu hút sự tò mò của hai đứa trẻ. Bộ lông đen tuyền của bé mèo con nổi bật giữa những lớp vải trắng được trải sẵn, nó ngẩng đầu lên nhìn Mikey bằng đôi mắt to tròn màu xanh lục, dưới nắng chiều trông càng rực rỡ.
Lần này đến lượt hai đứa nhóc quay sang nhìn nhau, những dòng suy nghĩ của chúng dường như hoàn toàn trùng khớp với người ở phía đối diện.
"Nó mà tiếp tục ở đây thì sẽ bị lạnh." Mikey lên tiếng trước.
"Ừ, nhưng mà anh tao sẽ không đồng ý việc đem một con mèo về nhà đâu."
Dù chưa chắc chắn nhưng tám mươi phần trăm là vậy rồi. Haruchiyo nhẹ nhàng bế mèo con từ trong chiếc thùng lên và vuốt ve nó. Thật sự khá là rắc rối nếu như không dạy dỗ được, vì thế mà những trò phá phách sẽ trở thành lí do để ai đó nổi cáu và trách mắng em trai của hắn ta.
"Trước giờ tao chưa từng nuôi mèo nên cũng không biết chăm sóc thế nào."
Mikey thở dài rồi ngồi xổm xuống bên cạnh Haruchiyo. Em vừa chống cằm vừa nhìn sang chú mèo ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của một người không phải chủ của nó, lại còn rất tận hưởng những hành động vuốt ve trên bộ lông mềm.
"Giá mà tìm được ai đó biết chăm sóc mà lại có điều kiện để nuôi nhỉ?"
Một cái tên chợt loé lên trong đầu của Haruchiyo ngay khi Mikey vừa dứt lời. Không nằm ngoài dự đoán, Mikey cũng vừa nghĩ đến người đó. Cả hai nhìn nhau cười đắc ý, ngoài cái tên Baji Keisuke ra thì chẳng còn một ai thích hợp hơn cho việc này cả. Baji rất thích mèo, không hiểu tại sao mà xung quanh nhà của tên đó lúc nào cũng tồn tại một nguồn năng lượng kỳ lạ thu hút lũ mèo hoang kéo đến. Chúng xem nơi đó như là chỗ để ăn, và đôi lúc còn là để ngủ nhờ.
"Được đấy, tao nghĩ Baji sẽ không từ chối đâu." Mikey cướp lấy con vật đáng yêu đang say ngủ trên tay của Haruchiyo rồi giơ lên cao. Chợt cảm thấy có chút quen mắt, em bật cười "Haha, mày nhìn xem, chẳng phải trông nó cũng rất giống tên đó sao? Nhất là hai cái răng nanh này..."
Haruchiyo không nhịn được nên cũng cười theo, nó đứng dậy cùng với Mikey và phủi đi lớp bụi mỏng trên chiếc áo gile bằng len của mình. Cả hai vốn định quay về trường để đợi Baji, nhưng đó là nếu như Mikey không nghĩ ra một sáng kiến hay hơn.
"Đến nhà Baji đi, tao muốn cho nó một bất ngờ."
Sau đó lại mất thêm vài phút nữa để chạy từ chỗ công viên về khu nhà mà cả ba đang sống, dù mệt muốn đứt hơi nhưng đó là cách duy nhất để có mặt kịp trước khi trời tối. Dường như không đứa nào nghĩ đến việc liệu sau khi về nhà có bị đánh cho một trận hay không, cứ nghĩ gì thì làm nấy. Là trẻ con nên chẳng cần phải lo nghĩ xa vời làm gì, cứ sống hết mình và thoải mái làm những gì mà chúng nó thích.
Vừa tới cổng thì gặp ngay mẹ của Baji, cô ấy vẫn còn đang mặc tạp dề và khoanh tay đứng dựa người vào cửa chính, trông có vẻ như sắp nổi trận lôi đình rồi. Ai mà chẳng biết đống "chiến tích" của người phụ nữ trụ cột này lẫy lừng thế nào, Mikey quay sang nhìn Haruchiyo đang ôm mèo trên tay, trong lòng phân vân không biết có nên vào hay không.
"Thằng Baji chết chắc rồi."
"Hay tụi mình nói đỡ cho nó đi."
"Biết rồi, tao đang nghĩ cách đây."
Cả hai núp sau bức tường bên cạnh cổng nhà, vừa mệt lại còn vừa đói. Trời đã chập tối và đèn đường bắt đầu được bật lên dần, nhưng nếu không xong thì chắc chắn sẽ không về. Và rồi trong một phút bất cẩn, mẹ của Baji đã nghe thấy tiếng xì xầm ngoài kia và bóng của hai đứa nhóc nào đó đang lấp ló.
"Này! Cô thấy hai đứa rồi đấy nhé!"
Tông giọng chói tai vọng ra cửa khiến cho Mikey giật mình, cảm giác cứ như đang làm chuyện xấu mà bị bắt quả tang vậy. Biết không trốn được nữa, em kéo Haruchiyo vào trong, đến thềm nhà thì dừng lại.
"Thằng Keisuke lại đi đánh nhau nữa hả con?"
"Dạ...chuyện là hôm nay đến lượt Baji trực nhật nên..." Mikey bị đẩy vào đường cùng nên buột miệng nói bừa, cũng chẳng nhớ rõ mình vừa nói gì.
"Vậy sao, nhưng cô nhớ là lúc sáng trước khi đi nó không nói như vậy."
"Dạ không, thật ra là..."
Mikey luống cuống đẩy tay của Haruchiyo ý bảo rằng hãy mau nói gì đó để vớt vát, nhưng tình thế cấp bách nên nó cũng không nghĩ ra được gì. May mắn thay, một gương mặt quen thuộc bất ngờ xuất hiện. Baji đứng ở cổng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, rằng tại sao Mikey và Haruchiyo lại ở đây, còn có cả người mẹ yêu quý của mình nữa.
"Ê Keisuke, trực nhật về rồi đấy à?"
Trong khi Baji đang sợ đến mất mật thì hai đứa nào đó che miệng cười khúc khích. Rồi bỗng, một âm thanh kỳ lạ chợt vang lên giữa cuộc trò chuyện, những tiếng cười vụt tắt và thay bằng khoảng im lặng.
Cô Ryoko bị dáng vẻ ngượng ngùng kia làm cho buồn cười theo, tạm bỏ qua những chuyện ngoài lề, cô ngỏ lời:
"Hai đứa ở lại ăn tối đi, nay nhà cô có vài món có thể hai đứa sẽ thích đấy!"
Ánh mắt của bọn trẻ lập tức sáng lên thấy rõ, đúng là đang đói đến lả người rồi. Sau khi cô đã vào trong nhà để dọn cơm, ở ngoài này, Mikey huých vai Baji một cái và tỏ vẻ thành tựu, cuối cùng lại bị trêu chọc vì chuyện xấu hổ vừa rồi của mình.
"Ê, bọn tao có cái này cho mày."
Nói rồi, Haruchiyo vòng lên phía đối diện với Baji và giơ mèo ra trước mặt. Ban đầu Baji bị doạ cho giật mình, nhưng sau đó vì thấy nó dễ thương nên cũng chịu bế vào trong nhà để cùng ăn tối.
Mikey đi ở phía sau thầm nghĩ. Trông bộ dạng hớn hở kia thì cũng đủ biết là thích đến cỡ nào rồi, đúng là giao cho tên này thì yên tâm hơn thật.
"Mày phải cảm ơn bọn tao vì đã giúp mày thoát tội đấy."
"Suỵt, nói nhỏ thôi, tao mà bị ăn đòn là do mày nhé, Mikey."
"Nhưng nếu không có tao và Mikey thì mày không ngồi đây ăn tối được đâu."
"Đúng đó, nên mày phải cảm ơn bọn tao, đúng không Haru?"
"Đúng vậy."
"Thôi được rồi, cảm ơn vì con mèo."
...
Ba đứa không ai chịu nhường ai, nhưng cuối cùng lại phá lên cười, và rồi quên sạch những chuyện trước đó khi ngửi thấy mùi thơm từ thức ăn vừa được dọn ra bàn. Quả thật khi đói thì ăn gì cũng ngon, nhưng đó còn là do tay nghề của mẹ Baji nữa.
Sau khi ăn tối xong, việc tiếp theo nên giải quyết không phải là ở lại xem cảnh Baji bị giáo huấn, mà là làm thế nào để sống sót ở nhà cho đến hết ngày hôm nay.
Để cho chắc chắn thì cứ tiễn Haruchiyo về tận nhà trước rồi giải thích sau vẫn chưa muộn, nhưng sẽ mất thêm khoảng gần hai chục phút nữa. Cũng vì ham vui nên mới đi quá giờ thế này, mọi lần đều được bỏ qua vì dù gì vẫn còn sớm, nay đi đến tận tối muộn thì ăn đòn là chắc rồi. Hiện tại có lẽ cũng đã gần bảy giờ.
Đến khi lết xác về tới cổng nhà Sano, lúc này Mikey mới thật sự lo lắng. Em chỉ toàn nghĩ cách nói đỡ cho bạn bè, còn đến lượt em thì ai nói đây. Nghĩ đến khuôn mặt giận dữ của ông nội và Shinichiro thôi đã đủ khiến em sợ run người rồi, huống chi là đối diện trực tiếp với nó. Nhưng nếu chần chừ mãi thì chuyện sẽ lại càng tệ, nên em quyết định đi thẳng vào trong, mặc kệ cái gì đến sẽ đến.
Vậy mà, chào đón em lại là một khung cảnh rực rỡ với băng rôn, bóng bay và đèn đủ các loại màu sắc. Ema đang ngồi uể oải và chống tay lên bàn, khi nhìn thấy em về thì liền reo lên:
"Mọi người ơi, anh Mikey về rồi!"
Bất thình lình, một tiếng nổ từ hai bên bất ngờ ập đến, những vụn pháo giấy lấp lánh bung ra trên không trung và rơi đầy trên tóc của Mikey. Em ngẩn ngơ mất một lúc, nhưng rồi khi nhìn đến chiếc bánh kem ghi tên mình được đặt ngay ngắn trước mặt, không hiểu sao hai mắt lại thấy rưng rưng.
"Bất ngờ chưa, hôm nay là sinh nhật em đấy. Chú mày làm anh lo muốn chết."
"Anh Mikey về trễ quá đó, nhưng may là vẫn còn kịp đón sinh nhật."
Những gì diễn ra trước mắt thật sự là em chưa từng nghĩ đến, ngay cả sinh nhật của mình mà cũng quên béng đi. Tới lúc hiểu ra rồi thì bao nhiêu xúc động bỗng vỡ oà trong lòng, đột nhiên em cảm thấy, hoá ra bản thân cũng không cần phải giải thích gì nữa, mà nên tham gia với họ và cùng tận hưởng thật trọn vẹn niềm vui này.
"Sáng mai em sẽ làm món trứng rán hai mặt, chỉ duy nhất một cái thôi nên anh Mikey phải dậy sớm đó, nếu không thì..."
"Thì nó sẽ nằm trong bụng anh." Shinichiro không nhịn được mà chen vào.
"Không được, đó là của anh ấy."
Rồi cứ thế, không khí trong nhà đã trở nên thật rộn rã và ấm áp tự lúc nào, mọi người đều cười nói vui vẻ và dường như chẳng còn bận tâm đến bất kỳ điều gì nữa. Ông nội dù đã có tuổi nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi để cùng đón sinh nhật với cháu trai của mình. Trong mắt họ hiện tại chỉ có hạnh phúc, mọi vui buồn đều bỏ lại ở sau lưng, dù ngày mai có ra sao thì đó vẫn là chuyện của sau này.
"Chúc mừng sinh nhật, Sano Manjiro."
Nụ cười trên môi của Mikey cứ nở mãi suốt buổi tối ngày hôm ấy, và đó là khoảnh khắc mà em nhận ra, rằng nếu em dùng thời gian của mình để đem lại bất ngờ và niềm vui cho những người yêu quý, thì sau đó em cũng sẽ được nhận lại chính những niềm vui ấy từ họ.
.
.
.
.
_______
🥺❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro