Baji x Mikey
Cảnh báo: OOC!
⚠️ Một số mối quan hệ giữa các nhân vật trong fic không giống trong nguyên tác.
____________
Có một bóng người đang đứng sau cánh cửa.
Nó gần như không hề chuyển động trong suốt mấy năm trời, chỉ xuất hiện, và rồi biến mất, ở cùng một vị trí.
Em đã nhìn thấy người đó lần đầu tiên vào một đêm trăng không sáng, và nhiều mây. Cái bóng ấy chập chờn, lúc ẩn lúc hiện, nhưng kì lạ thay, lúc em tiến lại gần thì nó vẫn rõ ràng lắm, chỉ khi kéo xoạch cánh cửa gỗ ra, đối diện với em chỉ còn là một khoảng tối đen ngòm.
Năm ấy Manjirou lên bảy, vào ngày sinh nhật của em, "nó" đã đến, trong âm thầm. Cái bóng chỉ đứng đó, không một tiếng động, và qua ánh sáng từ những ngọn đèn lồng treo dọc theo hành lang, nó hắt lên cửa chính trong phòng em một dáng người. Theo trí nhớ của một đứa trẻ mười tuổi, người đó cao, gầy và có một mái tóc dài quá vai. Phải mất hơn hai năm để Manjirou có thể nhận ra điều đó, bởi thứ ban đầu mà em nhìn thấy chỉ là một đường đen lờ mờ, dần thì nó mới lộ diện rõ ràng hơn.
Phòng của em nằm đối diện với một nhà kho cũ ở cuối dãy hành lang, bên cạnh là phòng của anh trai, và tiếp nữa là của em gái. Nhưng khi em hỏi họ về hiện tượng kì lạ kia, ai cũng bảo là mình không nhìn thấy và luôn cho rằng đó chỉ là do Manjirou nhìn nhầm.
Nhưng em hoàn toàn tỉnh táo để nhận thức được là mình không bị hoang tưởng. Đôi mắt đen láy của em luôn nhìn thấy nó hằng ngày kể từ hôm sinh nhật, và suốt mấy năm dài đằng đẵng, nó đã quen đến độ khiến em không còn quá quan tâm đến "người đó" nữa.
Mãi cho đến khi lên mười hai.
Cái bóng chỉ xuất hiện vào ban đêm khi em chìm vào giấc ngủ, khi dãy hành lang bị bao phủ bởi một khoảng im lặng sau khoảnh khắc đồng hồ điểm mười giờ. Khác với cái hồi bảy tuổi, giờ đây nó đã rõ mồn một hình người, nhưng sự im lặng thì vẫn như vậy. Em luôn nằm quay lưng lại với nó, vì không muốn nó làm phiền đến giấc ngủ của mình. Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng suôn sẻ, có một lần buộc phải thức dậy để đi vệ sinh vào giữa đêm, em đã phải tự đấu tranh với chính mình rất nhiều trước khi lấy hết can đảm để mở cửa.
Cái bóng đã biến mất ngay khi Manjirou kịp thấy nó, gần như là tức thì. Em ló mặt nhìn ra ngoài hành lang trong cơn sợ hãi, tay chân run lên bần bật, cuối cùng quyết định chạy thật nhanh về phía nhà vệ sinh ở đầu bên kia dãy phòng, vừa chạy vừa lẩm bẩm cầu nguyện. Những lần tiếp theo hầu như không có chuyện gì xảy ra, cứ đến khi em đóng cửa xong thì cái bóng kia sẽ lại như cũ mà xuất hiện. Và đứng ở đấy cho đến gần sáng.
Tuy nó không làm gì em, nhưng chính cái sự bất động đến đáng sợ ấy mới là thứ ám ảnh em từng ngày. Manjirou rất ít khi bị mất ngủ, nhưng mỗi lần như thế thì chẳng khác nào ác mộng. Biết là không nhìn thấy thì sẽ không phiền, nhưng việc nằm quay lưng với nó lại khiến em càng căng thẳng hơn. Trong đầu lúc nào cũng nơm nớp một nỗi lo sợ vô hình, không thể xoá khỏi tâm trí hình ảnh cái bóng kia sẽ bổ nhào vào em ngay khi em mất cảnh giác.
Và rồi quyết định đối diện với nó. Trong đêm tối và ánh nến lập loè giữa căn phòng tĩnh lặng, đôi mắt của Manjirou chưa một lần nhắm lại. Em cứ nhìn nó, từng phút từng giây không dám rời khỏi, dù mi mắt đã mệt mỏi đến sắp thiếp đi. Mà đáp lại em cũng chỉ là sự hiu quạnh lùa qua những bức tường lạnh lẽo. Màn đêm đặc kín dần hoá thành một nỗi u ám kinh hoàng.
__
"Em có cảm giác như mình đang bị theo dõi."
Manjirou nói, rồi bưng bát cơm lên, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Nhà Sano hiếm lắm mới có dịp được ngồi ăn cơm cùng nhau, vì ai cũng đều bận rộn cả. Nghĩ thấy cũng đúng, nhà của em là một quán trọ nằm ở vùng xa xôi hẻo lánh, lữ khách rất thường hay dừng tại đây để nghỉ chân và ngủ lại qua đêm. Đa số là dân di cư từ thành thị đến.
"Em có thấy được người đó không?" - Shinichirou bình thản đáp lại, anh dường như đã quá quen với câu chuyện này của em trai rồi.
"Cái người hay đứng trước phòng em ấy..."
"Anh Mikey chỉ nhìn nhầm thôi, làm gì có ai lại tìm anh vào giờ đó. Với lại, phòng riêng dành cho khách chẳng phải nằm tách biệt với chúng ta sao?" - Ema chen vào, nhưng trông cô có chút chột dạ, không biết đang lo lắng điều gì.
"Hai người không tin em à?"
Ai nấy đều bày ra vẻ mặt gượng gạo mà nhìn Manjirou, cười trừ, sau đó là những cái lắc đầu đầy bất lực. Ông Mansaku vẫn giữ im lặng, ung dung rót trà từ chiếc bình sứ vào trong tách. Ông không có ý kiến gì, nói đúng hơn là đang nghĩ đến chuyện sẽ giải quyết vấn đề nan giải mà ông đang nghĩ trong đầu như thế nào cho ổn thoả.
Bữa cơm hôm ấy vẫn tiếp tục diễn ra bình thường như mọi lần, chỉ là không ai nhắc đến chuyện đó nữa, để tránh phá hỏng không khí ấm áp hiếm hoi khi lại được cùng nhau quây quần.
Xong xuôi, em giúp Ema dọn dẹp rồi quay về phòng mình, trong lòng vẫn còn hơi khó chịu. Chậm rãi bước từng bước trên sàn gỗ trải dài về phía trước, âm thanh tích tắc của chiếc đồng hồ treo trên tường vẫn vang lên đều đều. Chợt, tự dưng em thấy lạnh, hơi lạnh từ đâu phả đến sau lưng, lùa qua da mặt. Trống ngực đập thình thịch liên hồi, theo bản năng, em vòng tay ôm lấy vai mình, nhưng không dám quay đầu nhìn lại. Có cái gì đó đang bao quanh chỗ này, em cảm nhận được nó, nhưng không nhìn thấy được. Và hình như...nó đang giữ chân em?
Manjirou giật bắn khi phát hiện cổ chân của mình bị ghìm lấy, em giật ra rồi cố hết sức chạy thật nhanh về phòng, tiếng thở dồn dập nhuộm kín dãy hành lang vắng vẻ.
Nhưng thay vì mở cửa rồi lập tức chui vào trong, thì một thế lực nào đó kéo ánh mắt của em dừng lại trước căn nhà kho ẩn mình trong bóng tối. Cánh cửa bằng gỗ đang mở ra he hé, bên trong đặc một màu đen kịt. Ông nội và anh Shin đã từng bảo với em rằng không được tò mò về nó hay đừng cố gắng tìm hiểu xem bên trong có gì. Và giờ thì xem này, dấu chấm hỏi suốt mấy năm vừa qua đã sắp được giải đáp, làm sao mà Manjirou có thể cưỡng lại được?
Bàn tay run rẩy của em nhẹ đặt trên cánh cửa nhà kho, vừa chạm vào đã thấy lạnh buốt. Màu vân gỗ đã phai đi nhiều, một chút vụn gỗ mục nát rơi ra, lắc rắc trên sàn. Đôi mắt đen khẽ lướt qua khe hở nhỏ nối liền hai khoảng không gian tĩnh lặng. Trong màn đêm, em nhìn thấy một sợi dây thừng được mắc ở giữa căn phòng, bề mặt bị căng ra chứng tỏ rằng nó đang treo một vật gì đó. Nhưng vì tối quá nên em chẳng thể nhìn rõ được đó là thứ gì, chỉ biết rằng nó lớn, và nặng.
"Manjirou!"
Tiếng gọi bất ngờ làm em giật mình, vội lùi ra sau. Trước mặt là Shinichirou với chiếc đèn dầu lập loè trên tay, hướng về phía đối diện. Với chút ánh sáng ít ỏi ấy, anh thấy được khuôn mặt của em trai mình lấm tấm đầy mồ hôi, sắc da nhợt nhạt và đôi mắt kia còn hiện rõ nét hoảng hốt.
"Em làm gì ở đây vậy?"
"Em...lỡ đánh rơi đồ, nên đang tìm."
Manjirou lắp bắp trả lời, càng lui ra xa căn nhà kho hơn để anh không nghi ngờ mình. Và quả thật là nó có hiệu quả, sau đó Shinichirou không dò hỏi nữa, anh kéo cửa phòng mình ra, trước khi bước vào còn không quên dặn:
"Em tranh thủ đi ngủ sớm đi", Câu tiếp theo, anh nhấn mạnh từng chữ, "Và nhớ, không được thức quá mười giờ đêm."
Manjirou vâng dạ ngay, nhằm để xua đi sự căng thẳng giữa hai người. Ánh sáng từ ngọn đèn hiu hắt trên gương mặt của Shinichirou không hiểu sao lại khiến em rùng mình, một cảm giác vừa gần gũi mà cũng vừa xa cách. Sau khi cửa phòng anh đóng lại, em ngồi phịch xuống sàn, giơ tay áo lau đi mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát được một kiếp nạn. Vẫn còn nhớ lần trước bị mắng cũng chỉ vì tò mò, lúc đó ông nội rất tức giận, còn Shinichirou khi cáu lên trông đáng sợ lắm. Trận đòn ngày hôm ấy em đã khắc cốt ghi tâm đến tận bây giờ.
Nhưng tại sao họ lại không cho em vào trong đó nhỉ? Chỉ là căn nhà kho thôi mà?
Có gì đó đáng sợ lắm sao?
Em liên tục tự hỏi mình, lồm cồm bò đến gần nơi bí ẩn ấy, nhưng lúc này cánh cửa không hiểu sao đã đóng chặt lại. Không còn cách nào khác, Manjirou đành phải quay về phòng mình khi trong lòng vẫn còn nhiều nghi vấn.
Nhẹ xốc tấm chăn lên rồi chui vào bên trong, dáng người nhỏ nhắn hoàn toàn lọt thỏm giữa đống gối mềm được xếp xung quanh tấm futon ấm áp. Em làm vậy để cho đỡ thấy sợ hơn. Nằm được một lúc vẫn không thể ngủ được, mái đầu nhỏ khẽ ló ra ngoài chăn, sau đó lập tức rụt vào lại. Cái bóng ấy đã xuất hiện rồi.
Xung quanh được bao trùm bởi sự im lặng kéo dài, đến tiếng gió hú ngoài cửa sổ cũng có thể nghe rõ từng đợt rít qua mang tai. Em cuộn mình trong chăn và co người lại, như đang xem tấm chăn ấy là một cái kén bảo vệ mình khỏi những nguy hiểm đang rình rập. Manjirou không hề nói dối, thế mà chẳng một ai tin em, cả Shinichirou, cả Ema, và cả ông nội. Chỉ thế thôi mà đã thấy không vui trong lòng, khó chịu, em không ngủ được. Đã thế thì tối nay Manjirou phải tìm ra cho bằng được rốt cuộc thì nó là thứ gì.
Nếu hỏi em có sợ không, thì chắc chắn là có. Nhưng vì thấy mãi nên cũng không còn quá sợ nữa, chỉ có một chút e dè mà thôi. Manjirou cuộn theo tấm chăn dày bên người mình, rón rén bước lại gần cửa chính. Tiếng chân của em nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy được nếu không ở sát bên. Và rồi, em ngồi xổm xuống trước cửa, chỉ trong thoáng chốc, khoảng cách giữa em và cái bóng kia chỉ còn cách nhau đúng một vách tường.
Bên ngoài vẫn im hơi lặng tiếng, phía trong cũng chẳng khác gì. Manjirou cắn chặt môi mình để không làm phát ra tiếng thở gấp, em chồm người sang chiếc tủ bên cạnh, với lấy một cây kéo nhọn.
Mũi kéo nhẹ xuyên qua lớp giấy, cũng may là không gặp sự cố gì. Em cắt một đường nhỏ theo chiều dọc từ chỗ mình ngồi lên trên. Nếu nó đã biến mất khi em mở cửa, thì chỉ còn cách là nhìn lén bằng kiểu này mà thôi.
Qua đường cắt trên tấm cửa lùa, theo đôi mắt của một đứa trẻ mười hai tuổi đang tò mò về nửa bên kia thế giới, hiện ra một không gian chật hẹp, tối mù. Nhưng vẫn thấy được đôi chút. Mà khoan đã, hình như người bên kia...đang lơ lửng? Manjirou sợ khiếp vía, em lùi ra một chút để nhìn cho rõ cái bóng thì vẫn thấy rõ nguyên vẹn tứ chi, nhưng sao khi nhìn qua đường cắt thì lại không thấy chân đâu cả. Mấy lần đều như vậy. Không ổn rồi, em sợ lắm, da mặt thoáng chốc đã tái mét. Thứ ở đằng sau vách tường rõ ràng không phải là con người.
Cứ thế mà ngồi bất động như pho tượng, đến việc nhúc nhích thôi cũng không dám. Em thu mình lại, rúc vào trong tấm chăn, run cầm cập.
Rồi bỗng cảm nhận được dưới sàn có gì đó ươn ướt, nó dính vào tay em, đặc sệt và nhớp nháp. Mẹ nó, là máu! Máu ở đâu ra nhiều thế này? Nó thấm vào tấm chăn trắng tinh làm đỏ loét một mảng, mùi tanh tưởi xộc lên mũi làm em lập tức muốn nôn hết những gì khi nãy vừa ăn. Nó chảy vào từ bên ngoài, từ từ biến thành một bãi máu tươi nhuộm đỏ đôi con ngươi sâu hoắm như đáy vực. Manjirou trợn tròn mắt, lồng ngực co thắt lại, khó thở, hồn phách như bị doạ cho biến đi. Em vứt lại toàn bộ mọi thứ, mặc xác chạy về phía góc phòng ngồi thu lu ở trong đó, mếu máo như sắp khóc.
Máu từ bên ngoài vẫn đang chảy vào, vương vãi khắp sàn. Đặc biệt là cái bóng kia, hiện tại nó đã biến mất, và đồng hồ thì đã điểm mười một giờ.
Âm thanh duy nhất phát ra từ bên ngoài dãy hành lang lạnh lẽo là tiếng "ding dong" của con lắc đồng hồ, nhuộm vào màn đêm, lượn lờ qua vách tường như một thứ bóng tối ghê rợn đang bao trùm kín mít. Ngọn gió ngoài cửa sổ vẫn rít gào những tiếng xào xạc qua kẽ lá, sắc bén như chiếc lưỡi lam cứa thẳng vào tâm can và giằng xé nó bằng sự lạnh buốt đến rợn người.
Bên trong phòng chỉ còn lại ánh đèn leo lắt, và tiếng kẽo kẹt khi cánh cửa lùa chầm chậm mở ra.
Manjirou lập tức nín thở, mặt cắt không còn giọt máu.
Trước mắt em là một cảnh tượng khủng khiếp. Một gã đàn ông mặt mày bê bết máu bước vào, mái tóc dài xơ xác rũ rượi, ẩn bên dưới lớp tóc là hai hốc mắt rỗng tuếch và nụ cười ngoác tận mang tai. Gã nhìn sang phía góc phòng nơi một sinh linh bé nhỏ đang run lẩy bẩy, hai chiếc răng nanh sắc nhọn nghiến ken két vào hàm dưới, máu tươi nhễu tong tỏng xuống sàn. Kinh hãi tột cùng, nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Cánh tay trái của gã ta treo lủng lẳng như sắp rớt, nhưng còn dính lại chút thịt. Nếu nhìn kĩ còn thấy được nó đang thối rữa, xám xịt, những lớp da bị đục khoét bởi giòi bọ, bong tróc khỏi xương, trôi tuột thành từng mảng mà rơi xuống. Mùi ô uế từ máu và thứ dịch nhầy nhụa của quá trình phân huỷ theo từng miếng da rơi ra nhuộm kín căn phòng.
Gã nhìn em chòng chọc, rồi nhẹ cúi người xuống, nhặt cây kéo lên.
"Ta thích nhóc lắm đấy, Manjirou phải không nhỉ?" Gã cười khằng khặc, "Xinh đẹp giống hệt như Sakurako, đúng là mẹ nào con nấy mà."
"Tóc vàng như màu nắng, mắt đen như bầu trời đêm, ôi ta thích chúng biết bao!"
"Nhưng tiếc là chúng không thuộc về ta, nàng thật tàn nhẫn. Mà có khi nhóc không biết chuyện này đâu nhỉ?"
"Haha, thật nực cười, ta đã chết vì nàng, và xem bọn người khốn nạn kia đã làm gì với cái xác nào? Chúng ném vào nhà kho! Một nơi mục nát, ẩm mốc và chất chứa những thứ kinh tởm nhất trên đời này. Mẹ kiếp, khốn nạn thật!"
Gã vừa cười vừa nói một mình, tay phải nắm chặt mũi nhọn của cây kéo đến nỗi nó đâm luôn vào da thịt, mà cái điệu cười ớn lạnh bên khoé miệng đã rách toạc ra vẫn chưa một khắc nào chùng xuống.
"Nhưng may là tao đã thoát ra được."
Đôi hốc mắt trống rỗng trừng thẳng vào đứa nhỏ đang co ro ở góc phòng, kể cả khi nó khóc ré lên, vẫn chẳng lay động được gã dù chỉ một chút. Tiếng cười the thé đinh tai cào vào trí óc non nớt, găm từng mảnh thuỷ tinh sắc nhọn lên tâm hồn thuần khiết của một đứa trẻ vô tội. Giây phút đó Manjirou đã biết, rằng chẳng còn điều gì cứu nổi em nữa rồi.
Cho dù có kêu gào đến khàn cả cổ họng thì cũng chẳng ai nghe thấy, vì nếu có, thì họ đã đến đây rồi.
Gã theo dõi em lâu như vậy, suốt mấy năm trời, hoá ra là muốn giết em à? Ước gì được quay về lại khoảng thời gian vài phút trước, em sẽ không nhất thời bồng bột mà làm ra điều dại dột kia. Manjirou thật sự hối hận rồi, có lẽ đêm nay em sẽ chết, theo một cách thật thê thảm và đau đớn tột độ.
Trước khi ánh sáng trong đáy mắt vụt tắt, em đã nghe gã nói một câu cuối cùng, cũng là dấu chấm hết cho một đêm dài và chuỗi ngày sống trong ác mộng.
"Tên của tao là Baji Keisuke, hãy nhớ kĩ lấy điều này, ngay cả khi xuống địa ngục, thì mày cũng không được phép quên nó!"
Rồi cứ thế, hình ảnh cuối cùng mà đôi mắt ngây thơ ấy được chứng kiến, là khoảnh khắc gã lao tới với cây kéo trên tay, và nụ cười vặn vẹo của một con quỷ.
Ngày hôm sau, quán trọ nhà Sano có mời đến một thầy trừ tà, khách trọ thấy thế liền nhanh chóng trả tiền phòng rồi rời đi vì không muốn gặp phải chuyện xui rủi. Theo như lời kể của ông Mansaku, cháu trai của ông, Sano Manjirou, đã mất tích không một dấu vết, người cuối cùng nhìn thấy em là Shinichirou. Đồ đạc trong phòng em vẫn sạch sẽ và ngăn nắp, không hề có dấu hiệu đập phá, nhưng sau đó người ta tìm thấy một mớ tóc được rải trong góc phòng, chúng được cho là của em, và có dính máu. Không một ai biết câu chuyện đằng sau tấn bi kịch đó là gì, ngoại trừ những người luôn muốn giấu nó đi.
Nhiều năm về trước, người chủ đầu tiên của quán trọ này tên là Sano Sakurako, vừa dịu dàng xinh đẹp, lại còn giỏi kỹ nghệ. Nàng biết đàn, hát, ngâm thơ và cả hội hoạ, khiến bao nhiêu người đem lòng ngưỡng mộ, trong đó có Baji Keisuke, một quân nhân có tiếng trong quân đội Nhật Bản lúc bấy giờ. Gã ta say đắm tài sắc của nàng, yêu nàng một cách điên cuồng, đến mức cực đoan. Nhưng vì bị Sakurako cự tuyệt, nhiều lần buông lời lạnh nhạt, gã quyết định tự sát để làm minh chứng cho tình yêu mãnh liệt ấy.
Phòng của Sano Manjirou là phòng của Sakurako ngày trước, khi nàng hạ sinh đứa con gái cuối cùng là Ema và rồi qua đời. Người chồng vì thế mà bỏ đi biệt tích, để lại ba anh em sống với ông nội.
Trước cửa phòng nơi đối diện với căn nhà kho cũ kĩ ấy, cũng là nơi mà Baji Keisuke đã treo cổ tự vẫn, vào lúc mười giờ đêm.
End.
_________
Lời của author: tui đã nghĩ ra plot này trong lúc đi tắm lúc 10h tối hôm qua =))) Nghe có vẻ hơi điêu nhưng mà phòng tắm thật sự là một nơi đem lại nhiều cảm xúc khó tả lắm, nên khi nào bí plot thì tui thường sẽ đi tắm.
Cơ mà fic này không được logic cho lắm nhỉ, mọi người đọc cho vui thôi hen. Mà mấy chap rồi không thấy Mikey, nhớ ẻm ghê.
Mình sẽ tạm ngưng đến hết tuần sau để ôn thi cuối kì, sau đó sẽ tiếp tục viết, cảm ơn mọi người đã đọc❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro