ngày 6
nhật ký ngày 6: đi làm
sau mấy ngày nghỉ xả hơi, cuối cùng cũng tới ngày tôi chính thức đi làm.
à quên chưa nói với các bạn, ngành học của tôi là quản trị khách sạn. đây là ngành nghề chuyên đào tạo, cung cấp kiến thức liên quan đến việc quản lý, tổ chức các hoạt động của khách sạn.
như tất cả đã biết, cách đây không lâu tôi đã tốt nghiệp rồi, ngay sau đó thì đã nộp hồ sơ ứng tuyển vào vị trí quản lý khách sạn của một công ty kinh doanh về nghỉ dưỡng. công ty này khá nổi, chuỗi khách sạn, resort của họ trải dài gần như cả nước, chi nhánh tôi ứng tuyển là chi nhánh thứ 7, mới mở thôi.
không biết là do số tôi đỏ hay do tôi ăn ở quá tốt, hồ sơ của tôi đã được duyệt qua luôn vòng loại. phỏng vấn trực tiếp với ban lãnh đạo cũng được thông qua dễ dàng, mọi việc quá suôn sẻ, thành ra tôi thấy có hơi nghi ngờ cuộc sống hiện tại của mình. tại sao nó lại không có khó khăn gì thế???
mọi người cứ trừ mấy đứa con tôi ra nha, chúng nó là lũ giặc, chắc để cân bằng cuộc sống thì ông trời đã để chúng nó tới với tôi...
thì là vậy đó, khái quát cho mọi người biết để đỡ bỡ ngỡ thôi chứ cũng không có gì đâu.
giờ mình tới việc chính nè, nhật ký của hôm nay sẽ cho mọi người biết về cả cuộc sống thường nhật của tôi, bao gồm công ăn việc làm, các mối quan hệ,... chứ không phải chỉ về mấy đứa con nhà tôi thôi nữa.
sáng 6 giờ tôi dậy, sớm ha?!
đương nhiên là phải sớm, dù có muốn ngủ thêm cũng không được! tôi còn phải đi làm, ngày đầu đã đi muộn chắc người ta đuổi cổ tôi về luôn.
khi mở mắt thức dậy, thứ đầu tiên tôi nghĩ tới chính là mong sao cái phòng tôi không bừa bộn. đừng có lộn xộn như mấy hôm vừa rồi, hôm nay tôi không có thời gian để dọn đâu, cũng không có hơi đâu mà quan tâm.
may sao căn phòng ngủ vẫn sạch sẽ, nhưng nhìn có hơi (rất) chật. trên giường là một người ba chó, hai con con mèo to bằng cái mặt tôi từ lúc nào đã chiễm chệ luôn trên người tôi, còn tôi, chủ nhà đồng thời là nhân vật chính thì rất vinh dự được đè ở dưới.
fuck!!! chúng nó tính giết ba chúng nó đấy à!? đè thế này sao tôi thở được, tôi mà chết nhá, không có ai nuôi nổi chúng nó đâu, rồi sẽ vô gia cư cả lũ cho coi!!!
ờm, ngoài lề một xíu nha, tôi xin thông báo với mọi người, giờ kenchin là con tôi! đéo có bạn bè gì nữa, nó bắt tôi nuôi nó mà, vậy thì phận làm con là không thể tránh khỏi! nào biến lại thành người tôi phải bắt gọi là ba mới được!
giờ mình về lại với việc đang diễn ra, để tôi mô tả cho nghe cái thực trạng đáng buồn mà tôi gặp phải.
tôi nằm trên giường, ai chả biết, tôi là chủ chả lẽ tôi nằm dưới đất!? kenchin nằm ngoài, hôm qua tôi nói rồi đó. izana nằm trong, cũng nói rồi luôn. baji, tối qua ẻm nằm trong ổ ngủ của ẻm, sáng nay nằm trên người tôi :)? mitsuya và chifuyu, lúc đi ngủ nằm ngoài phòng khách, do ổ ngủ của cả hai tôi đều đặt ở ngoài đó, sáng nay thức dậy một đứa nằm trên đầu một đứa vắt qua cổ. ôi có hiếu quá cơ, đứa nào cũng dang tay dang chân ôm tôi, thiếu điều muốn dùng móng vuốt để vuốt tôi luôn thôi à!
cả người tôi bị che lấp, thứ duy nhất lộ ra ngoài có lẽ là cái mặt tiền sáng giá của tôi, nhưng mà xung quanh toàn lông chó lông mèo, màu sắc lẫn lộn hết cả. tôi suýt thì sặc đấy!
tôi lấy tay đẩy đẩy baji, dậy đi con ơi ba sắp ngất vì trọng lượng cơ thể con rồi nè. bé kêu nhỏ trong cổ họng, dụi dụi đầu vào ngực tôi rồi mới đứng lên đi xuống giường.
mitsuya tỉnh rồi nhưng vẫn chưa chịu xuống, thằng bé ve vẩy cái đuôi, liếm mặt tôi một cái, đợi tới khi tôi nhắc đến tên mình thì mới đứng lên rời khỏi mặt tôi.
chifuyu vẫn nằm vắt ngang cổ tôi, lông của em ấy chắc là dính trên mặt tôi nhiều nhất đấy, em đang thay lông mà. tôi nhấc em dậy, vuốt vuốt đầu em một tí rồi thôi, thả cho em đi tắm nắng.
riêng kenchin và izana thì không cần phải gọi, cả hai đã tỉnh từ trước khi tôi tỉnh luôn cơ. kenchin thì ra ngoài phòng khách rồi, izana vẫn nằm đây.
tôi ôm izana cùng ngồi dậy, lông em ấy trắng tinh đã thế lại còn mềm, nhìn như bông ấy. izana còn đụng đụng đầu em lên cằm tôi, này là muốn hôn hả ta? oke, hôn em nè.
và từ lúc đó cho tới lúc ra khỏi nhà, tôi gấp chăn màn, vệ sinh cá nhân cũng như ăn uống trong ánh nhìn chằm chằm của mấy đứa còn lại. mắc gì chúng nó nhìn tôi như thế, tôi còn cho chúng ăn trước cả tôi mà!
đúng là một lũ khó chiều, chúng nó ỷ ba chúng nó thương chúng nó nên mới làm tới như thế đó. tôi cá là chúng mà biết nói thì các yêu cầu về việc chăm chúng như nào sẽ được chúng nói suốt cả ngày cho coi.
tôi tới công ty vào 7 giờ kém 15, nhận chức xong thì qua khách sạn bắt đầu làm việc.
ngày đầu đi làm cũng không có gì quá khó khăn, chỉ là hơi bỡ ngỡ thôi à. vì khách sạn chi nhánh tôi làm thực sự có hơi đồ sộ so với tưởng tượng của tôi, nhân viên cũng đông quá và toàn là mấy nhân vật có tiếng thôi.
tôi bắt đầu nghi ngờ về việc mình được nhận vào cho đủ người chứ không phải do họ công nhận học lực và mấy tấm bằng cùng chứng chỉ của tôi.
cấp trên trực tiếp của tôi là hanagaki takemichi, đây là bạn tôi quen từ khi mới vào đại học nè, ai ngờ giờ người ta là sếp luôn rồi, giám đốc điều hành hẳn hoi nhá.
chúng tôi gặp lại nhau trong tình huống khá là ba chấm, hoặc nói thẳng ra là nó có hơi hướng ngôn tình một chút (?), chả biết các bạn có hiểu ý tôi không nhưng mà nó chính xác là vậy đó.
khi tôi vào thang máy nội bộ cùng một chồng văn kiện xét duyệt trên tay, cao quá đầu tôi, thứ tôi gặp là những ánh mắt tò mò kèm theo lời thì thầm thắc mắc, không có ai giúp tôi nhấn chọn tầng lầu cả, vừa hay cả cái thang máy chả có ai đi cùng tầng lầu với tôi. họ thấy việc tôi ôm đống giấy này kì lạ lắm hay sao mà không ai chịu giúp tôi?
không giúp thì thôi, mình tự làm, trước giờ tôi cũng có hay dựa dẫm vào ai đâu (chắc vậy .-.).
tôi cố gắng bước về phía bảng chọn mà không va vào ai, và đương nhiên, làm gì có chuyện dễ thế bao giờ! một gã trai nào đó cố tình đứng chắn trước tôi, tôi chắc chắn là gã cố tình luôn, ai đời lại thấy tôi bước sang trái cũng bước sang trái mà tôi bước sang phải cũng bước theo?!
thang máy thì đông, chồng văn kiện thì cao mà tôi thì hơi thấp, hơi thôi đấy!! chả biết ai không vừa mắt tôi mà "lỡ giơ chân ra, tôi vấp là cái chắc rồi.
cả một xấp toàn là giấy tờ và bìa cứng đổ ập vào gã trai đứng trước mặt (dừa lòng tôi lắm nè) rồi rớt hết xuống sàn, tôi cũng rớt theo do bị vấp. nhưng mà dạo này tôi may lắm, cũng không biết sao lại vậy, có người ôm giữ tôi lại.
hehe, chưa có đo sàn nhé, được người tốt giúp rồi, trời độ rồi.
tôi bám vào cánh tay người đó, từ từ ngước đầu lên trong toàn bộ tầm nhìn của mấy người trong thang máy, đoạn này tự nhiên thấy ngại ghê.
và đoán xem, tôi thấy ai nào?
ờ đúng rồi đó, cậu hanagaki được nhắc đến bên trên đó.
cậu ôm eo tôi, đầu và thân trên hơi cúi xuống một chút, im lặng mỉm cười nhìn tôi.
má cái đoạn này tự nhiên tôi bị điếc tạm thời ấy, tôi không nghe thấy bất cứ cái gì dù rõ ràng tôi thấy mấy cô gái bắt đầu xầm xì với nhau và gã trai kia đã buông vài lời gắt gỏng, tôi nghe thấy mỗi tiếng cậu cười và giọng cậu thôi à.
(vậy là điếc có chọn lọc ha?!)
takemichi hỏi: "có sao không đấy?"
tôi ú ớ trong cổ họng, hình như quên mất cách nói chuyện rồi!!!
tôi cứ đơ ra đấy nhìn người ta, người ta cũng kiên nhẫn đứng ôm tôi đợi câu trả lời.
cửa thang máy mở, mấy người đang hóng chuyện kia lần lượt đi ra ngoài, đi nhanh là đằng khác. họ ào ra phía ngoài, tránh đống văn kiện của tôi ra và giải tán trong chớp nhoáng.
lúc này takemichi mới nhìn phía trước, cậu ái ngại cười vài tiếng nhỏ rồi ôm tôi đứng nép vào trong thang máy, nhường chỗ cho những người khác đang đứng ngay bên ngoài.
cậu nói: "phiền mọi người đừng giẫm lên những tờ giấy kia, nó khá quan trọng với tôi."
có một anh nhân viên lập tức cúi người nhặt chúng lên, những người khác cũng phụ giúp. xong xuôi thì anh nhân viên kia hai tay dâng lên cho takemichi, lễ độ nói: "của ngài đây ạ, hanagaki-sama."
không hiểu sao lúc đó tôi vẫn còn mù mờ được cơ, vẫn cứ nghĩ cậu vẫn là cậu nhóc chưa thành niên ngày nào hay trốn tiết với tôi.
takemichi dùng một tay nhận văn kiện, cảm ơn rồi mới quay qua nhìn tôi: "đủ chưa? không thiếu tờ nào đâu nhỉ?"
tôi gật gật đầu: "đủ rồi."
cửa thang máy lại mở ra, lần này là tầng lầu tôi cần đến. đang tính nhận lại văn kiện từ tay takemichi thì cậu nắm tay tôi, cầm theo chồng giấy đi ra ngoài.
cả sáng hôm đó làm việc, takemichi luôn đi cùng tôi. tôi hỏi tại sao thì cậu bảo: "muốn quan sát nhân viên làm việc, đặc biệt là những quản lí như manjirou."
tôi kì kèo một chút: "vậy thì cậu đi xem tachibana đi, cô ấy cũng là quản lí mà."
takemichi gật đầu đáp lại lời chào của lễ tân khi đi ngang qua: "tachibana đã làm việc được một thời gian rồi, cô ấy có kinh nghiệm chứ không như cậu. manjirou chỉ mới vào làm hôm nay thôi."
tôi cũng lười đuổi takemichi đi, có cậu đi cùng cũng tốt mà. người ta là sếp lớn, có hào quang lắm đó, tôi đi ké được hưởng không ít đâu.
chỉ có điều...
"quản lí mới có vẻ không sạch sẽ lắm ha!?"
"sao chị lại nói vậy?"
"thì vào đây bằng cửa sau mà, làm sao sạch cho được."
"cửa sau ạ? ý chị là người đấy có ô dù à?"
"chứ gì nữa! mà nhé, ô dù này không phải dạng vừa đâu, là giám đốc điều hành từ công ty mẹ luôn đấy."
"vị hanagaki kia ấy ạ? anh ấy từ công ty mẹ đến đây sao?"
"đúng rồi."
"nhưng có thể hanagaki-sama đến đây vì muốn giúp chi nhánh mới ổn định nhanh hơn thôi, sao chị lại quy chụp cho quản lí mới là có quan hệ bất chính với ngài ấy?"
"không có lửa thì sao có khói được, lúc nãy chị thấy bọn họ ôm hôn nhau trong thang máy luôn mà! không phải chỉ có mình chị thấy đâu, nhiều người lắm."
"... thật ạ?"
...
đoạn hội thoại bên trên làm tâm trạng tôi từ phơi phới vui tươi suýt thành điên cuồng chửi bới luôn đấy.
cái quần đùi gì vậy???
tôi vào đây bằng cửa sau, tôi có ô dù, tôi quan hệ bất chính với takemichi?!
(ôm hôn nữa kìa anh, anh tự động bỏ qua hay gì?)
điên à, tôi cũng muốn lắm nhưng mà đời nó có cho tôi đâu, đừng có hắt chậu nước bẩn này vào thẳng mặt tôi như vậy!
cảm giác có tiếng mà không có miếng nó vờ lờ lắm các bạn ạ, như kiểu người ta đồn tóc bạn rất mượt và mềm trong khi bạn bị trọc ấy, rõ ràng là biết người ta rất muốn có thứ đó nhưng không được nên mới xỉa xói như vậy!
sống tích đức cho con cháu sau này đi mấy má!
mặt tôi tức đến đỏ bừng lên, takemichi đứng bên cạnh thì im re.
cậu đợi cho tôi bớt giận rồi mới dám đặt tay lên đầu tôi xoa xoa, giọng hoà hoãn nói: "kệ đi nhé, bọn họ chỉ tám chuyện chơi chơi thôi."
tôi liếc cậu một cái: "chơi chơi thôi?"
takemichi rụt tay lại, gãi gãi mặt mình: "ừ thì..."
tôi quay người bước đi: "chơi kiểu gì mà đội lên đầu tôi cái mũ đi cửa sau có người yêu đại gia thế này, tôi đội không có nổi."
cậu bước vội theo tôi: "nổi mà, cậu chắc chắn đội được."
tôi dừng lại không thèm đi nữa, quắc mắt nhìn: "vậy là cậu thấy tôi giống đi cửa sau và có ô dù che chắn nên mới được nhận vào?!"
takemichi cuống lên: "ấy, không phải, ý tôi là cậu hoàn toàn có thể có tôi, à chết nhầm, có người yêu là đại gia như tôi, chứ không bảo cậu đi cửa sau hay không có năng lực."
đứng giữa sảnh cãi tay đôi với sếp thì không ổn lắm, mà với cái danh tiếng của tôi hiện giờ, vào mắt người khác chắc lại thành tôi giận dỗi đòi takemichi chiều tôi gì đó thì có!
tôi trở vào trong lấy đồ của mình, trưa rồi, đi về với con thôi, ở đây nữa có khi tôi tức sung huyết mất.
takemichi theo tôi về, tôi cũng lười quản cậu. dù sao cả hai làm bạn cũng lâu rồi, gặp lại nhau còn chưa kịp chào hỏi tử tế đã tranh luận thế này tôi thấy hơi có lỗi, thôi thì mời cậu một bữa cơm nhà đi.
mở cửa vào nhà, trước tiên là ôm mấy đứa nhóc nhà tôi đã, xong mới giới thiệu với cậu.
tôi chỉ từng đứa một, theo thứ tự gọi tên chúng nó: "đây là chifuyu, đây là mitsuya, đây là baji, đây là draken và cuối cùng là izana."
takemichi nhìn một lượt, dừng lại ở kenchin, chắc là ấn tượng nhất bởi thể hình to lớn đó mà.
"sao nhìn draken giống cái cậu ryuguji ken kia vậy?"
ớ? vl vậy, cậu ta phát hiện ra sao???
"...giống chỗ nào, có giống đâu chứ!"
takemichi cúi người nhìn gần hơn: "rất giống mà, hình xăm này, màu lông y chang màu tóc nà..."
tôi ngắt lời cậu bằng cách kéo người vào nhà, ấn cậu ngồi xuống sô pha, giả lả cười nói mời cậu uống nước.
mấy đứa con tôi thì vẫn ở yên chỗ huyền quan, tôi đi ra gọi chúng vào.
quái, sao lại gầm gừ rồi?
mấy đứa mới nuôi kia thì không nói làm gì, nhưng chifuyu tôi nuôi lâu rồi, có thấy em ấy tỏ ra khó chịu với ai bao giờ đâu (đừng có lôi vụ tôi mang mitsuya về ra, em ấy là mèo mà, có phải người đâu), sao bây giờ lại cứ nhằm takemichi mà hầm hè vậy?!
kenchin đi tới dụi dụi tôi, hất mái đầu lông dài óng về phía takemichi như nhắc nhở. ờ tao biết, à quên, ba biết rồi mà, không để cho ai biết bí mật của con đâu.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro