Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày 5


nhật ký ngày 5: quà của ông

nào, tiếp tục nhá?

để tôi xem hôm qua tôi đã kể tới đâu rồi? à, đoạn kagura mang quà tới cho tôi.

sau đó thì nó như này, tôi sẽ kể lướt thôi vì nội dung chính của chúng ta hôm nay không phải mớ rắc rối mà kenchin đem tới đâu.

sau khi kagura vào nhà, chị có phần khó hiểu nhìn tôi, nói thẳng ra là chị chả hiểu con mẹ gì đang diễn ra hết á. chị đứng ngay huyền quan, tay đang dắt một bé samoyed mắt tím rất đẹp.

nghe tôi nói tôi cần chị giúp xong chị đã mở ngay cửa rồi vội vã đi vào, nhưng đến đó lại ngưng. do chị thấy kenchin đó, cậu ấy to quá mà.

chị lắp bắp hỏi: "s-sao đấy em?... em bị gì hả...?"

em hiểu chị sợ nhưng mà sao lại sợ tới mức đó cơ chứ?! kenchin cũng là chó afghanistan giống baji thôi mà, chị ấy đã cùng tôi đưa baji về, cùng tôi vuốt ve đó thôi. kenchin chỉ là to hơn một tí, ờm, nhìn dữ hơn một tí,  ừm, có cái hình xăm ngầu hơn một tí, và cậu ấy biết nói thôi mà. có gì đáng sợ đâu, nhỉ?

hãy nói là không đáng sợ đi, không thì mấy bạn né ra ngoài nhé, khỏi phải đọc nữa!

tôi ảo não xoa xoa đầu, cố gắng giải thích cho chị hiểu cái chuyện mà đến tôi cũng nhận thấy rằng mình đéo hiểu. xin lỗi mọi người, tôi thật sự không muốn nói tục đâu, tôi là công dân gương mẫu mà, nhưng tôi đã chịu quá đủ rồi, tôi đéo muốn mình phải ức chế một mình như này nữa!

tôi đã khá là mất sức để đưa được kagura cùng bé samoyed kia vào phòng khách và ngồi xuống. chị cứ cuống hết cả lên khi kenchin nhìn chị ấy, rõ tội, may mà bé samoyed đi cùng đứng chắn trước chị, không thì tôi cá là chị đã đá tôi ra rồi đi thẳng về nhà rồi.

lúc này thì lũ con của tôi đã dậy hết, chúng ngồi ở bên trái tôi còn kenchin ngồi bên phải, nhìn hùng hậu vcl luôn nhé!

còn kagura thì ngồi đối diện với bé samoyed mà chị mang theo cùng. haizz, nhìn sắc mặt chị ấy không tốt chút nào, có lẽ tam quan chị sụp đổ kể từ khi nghe tôi nói chuyện, mà thật ra tam quan của tôi cũng có ổn đéo?

thật sự rất xin lỗi nhưng mọi người có thể tự làm mờ mấy chữ tục tĩu hông? tôi cảm ơn rất nhiều.

tôi kể chuyện xong thì cả nhà rơi vào yên lặng, tôi lại không biết nên an ủi tâm hồn chị như thế nào. bình thường người khuấy động không khí luôn là chị, hoặc nếu có shinichirou ở đây thì người ấy vẫn cứ là chị, nên anh em tôi thường chả cần phải nghĩ xem nên nói gì.

ủa chứ hông lẽ tôi bảo kenchin nói đùa với chị hả? cậu ấy có khiếu lắm á nhưng mà trong trường hợp này mà mở miệng ra chắc kagura ngất luôn. thôi thì để tôi tự thân vận động vậy.

tới đây cũng là nội dung chính của hôm nay nè.

tôi hỏi thử bé samoyed bên cạnh chị, lúc này chị mới hơi hoàn hồn lại.

chị nói: "đây là quà của ông tặng em đó."

bình thường ông có tặng tôi quà gì ngoài dịp sinh nhật đâu, mà sinh nhật tôi thì lại chưa tới. tôi thắc mắc: "sao ông lại tặng quà cho em? dịp gì ạ?"

kagura xoa xoa đầu bé samoyed, chị ngước lên nhìn tôi, tôi để ý chị ấy tránh ánh mắt của kenchin như tránh tà ấy.

"thì quà tốt nghiệp chứ sao. ông bảo vất vả cho em học tập chăm chỉ rồi, nhất định phải có quà để cổ vũ tinh thần cho em."

chị dừng một chút, vẫy tôi qua bên chị. chắc do chị ấy sợ không dám dẫn bé qua với tôi đó, đám con nhà tôi nhìn giang hồ vậy mà, đến tôi là một người thương con cũng tự thấy như thế.

đợi tôi qua ngồi cạnh rồi chị mới nói tiếp: "ông nói là đáng lẽ phải tặng cho em vào ngày em tốt nghiệp luôn, nhưng hôm đó ông bận việc, bé này thì lại lạ người, ngoài ông ra thì chỉ có mỗi shinichirou là chạm vào bé được thôi. mà hai người này cứ bận miết, chị đành phải làm quen từ từ với bé rồi đưa bé qua cho em đây."

như sợ tôi sẽ giận ông vì cứ mãi bận rộn, chị thêm vào: "ông đã dành ra mấy buổi tối liền để giúp chị làm quen với bé đó, chỉ là ban ngày ông rất bận thôi, chứ không phải ông không muốn đích thân tặng bé cho em đâu."

nhìn mặt chị lại lo đến đỏ lên kìa, tôi kìm lại tiếng cười trong cuống họng. không hiểu sao ở kagura luôn làm tôi thấy rất thoải mái, tính tình chị rất tốt, cả nhà tôi đều thích chị, chắc chả có ai coi chị là dâu trong nhà đâu, họ coi chị là con cháu như tôi và shinichirou hết rồi.

tôi vỗ nhẹ vai chị: "chị không cần lo vậy đâu, em hiểu mà."

tôi hiểu hết mà, ông tôi bận lắm. ông là cán bộ nhà nước, liên quan trực tiếp tới chính trị luôn, nên bận cũng là điều đương nhiên thôi. từ nhỏ tôi đã không được ở cùng ông nhiều, nhưng cứ rảnh ra là ông lại qua chơi với tôi, không năm nào ông quên sinh nhật tôi hay tặng quà cho tôi trễ cả. ông thương tôi tới thế chả lẽ tôi lại không hiểu cho ông.

sau cuộc nói chuyện, kagura ra về. hình như tôi có nghe chị lẩm bẩm gì đó, trừ tà chăng? ôi chị mê tín quá đấy.

bé samoyed có vẻ lưu luyến chị lắm, bé nhìn theo mãi thôi.

bé không cho tôi chạm vào nữa, cũng không chịu chơi cùng với đám con nhà tôi, cứ gầm gừ như sắp đánh nhau tới nơi ấy. bé còn chả thèm sợ kenchin, lúc nãy bé chắn cho kagura là tôi đã biết rồi, bé không có sợ gì đâu.

tôi đành để cho bé quen với mọi thứ từ từ, dù sao thì cũng cần có thời gian.

lúc kagura về đã là 5 rưỡi chiều, nên sau khi ngồi chơi với tất cả được một lúc, tôi đứng dậy đi nấu cơm.

khả năng nấu nướng của tôi không tệ lắm, thì học xa nhà mà, phải tự nấu chứ không thì ăn mì qua ngày chắc?!

nhưng mà khổ một nỗi, tôi quên đi mua đồ cho hôm nay rồi. giờ ra ngoài cũng không ổn lắm. tôi không dám để đám con tôi ở nhà như này đâu, đặc biệt là chúng vẫn còn bài xích kenchin, thêm nữa, izana - đây là tên của bé samoyed tôi mới đặt - cũng không thân thiện với chúng cho lắm.

hay là đặt đồ ăn ngoài?

hết cách rồi, ăn đồ ngoài một bữa thôi.

tôi vào phòng ngủ lấy điện thoại. ủa, kì vậy? điện thoại tôi đâu?

tôi vòng ra phòng khách, đi luôn vô phòng bếp, cả phòng tắm, nhà kho và tầng thượng cũng lượn một vòng, vẫn không thấy điện thoại đâu.

quái, không lẽ điện thoại tôi mọc cánh bay đi rồi?

tôi vào lại phòng khách, ngồi trên sô pha trầm tư. điện thoại tôi đâu? tôi vứt nó đâu rồi??

nghĩ đi nào, não ơi nghĩ đi em, không là tối nay nhịn đói đó. cả ngày đã mệt đã bực rồi giờ không lẽ còn chịu đói, không, tôi không muốn đâu!

ứ chịu đâu đm! cái số nó lận đận gì đâu ấy! chắc mai tôi phải đi giải hạn.

hơn 20 phút sau, thật sự, tôi chịu hết nổi rồi. tôi đứng bật dậy, làm chifuyu nằm cạnh tôi giật mình, thằng bé cũng bật dậy theo, miệng còn ré lên một tiếng.

bịch.

ôi con tôi, huhu ba xin lỗi mitsuya của ba, ba không cố ý đâu.

ờ thì lúc nãy khi ngồi tịnh tâm suy nghĩ, tôi đã ôm mitsuya vào lòng vuốt ve ẻm, cho dễ suy nghĩ ấy mà. tôi thường làm như vậy với chifuyu khi tôi gặp vấn đề nào đó nan giải, giờ thì nhà có thêm mitsuya nên tôi ôm em ấy. ai mà ngờ đâu tôi đứng lên vội quá, thả luôn em ấy ra, làm thằng bé rơi cái bịch xuống đất.

may mà là mèo nhá, em ấy đáp đất kịp thời nên hông có sao, cái này mà là baji hay kenchin chắc ngã đau lắm đấy. à mà tôi có ôm được hai cái đứa ấy vào lòng đâu, to như kia ôm không hết, may ra izana thì tôi còn ôm được một nửa, do bé vẫn còn nhỏ, nhưng mà bé hông cho tôi ôm (。•́︿•̀。)

buồn của tôi...

tôi xoa xoa mitsuya một tẹo coi như xin lỗi con. bé ơi ba thật sự không cố ý đâu, hãy tha thứ cho ba.

nào mình cùng quay về với quyết định cứu đói của tôi. tôi quyết định rồi, tôi sẽ đi mua nguyên liệu về nấu cơm ăn!

trước khi đi, vấn đề quan trọng nhất, là giác ngộ cho lũ con nhà tôi không được phép đánh nhau! nhất định đéo được phép bầy cái nhà tôi ra bãi chiến trường nữa, tôi không thể dọn lại được!!

tôi lôi từng đứa ra nói chuyện.

chifuyu trước: "bé là anh lớn, bé phải có trách nhiệm lo cho các em, không được đánh nhau đâu biết chưa!"

nó gật gật, không biết hiểu không nhưng mà cứ gật thế này tôi cũng yên tâm chút.

tiếp đến mitsuya: "bé ngoan nhất nhà, bé phải giúp ba trông nhà với trông mấy anh em của bé luôn nha."

cũng gật gật, nhưng mà mitsuya gật thì tôi tin, bé khôn lắm, tôi biết mà.

tôi ngồi chồm hổm trước mặt baji, nâng mặt em ấy lên: "bé giúp ba canh nhà nha, đừng để trộm vào nhà. còn hai cái đứa kia kìa," _ tôi chỉ chỉ kenchin và izana: "đừng có đánh nhau với tụi nó, bé sẽ chịu thiệt đó."

baji cũng gật, em còn liếm lên tay tôi một cái như chắc chắn đã hiểu tôi nói gì.

ok, bây giờ tới phiên kenchin, ôi tôi đang nghĩ có lẽ mình nên đưa cậu theo cùng, lỡ mà ra ngoài cậu biến lại thành người thì sao?

tôi vẫy cậu lại, kenchin từ từ đi tới, ngồi xuống trước mặt tôi.

"kenchin này."

cậu nhìn tôi, không ư hử gì.

"mày ra ngoài với tao ha?"

vẫn không ư hử gì.

"ở nhà thế này con tao lại đánh mày thì khổ."

ơ kìa, nói đi. hồi chiều vẫn còn nói được một câu cơ mà, sao từ đó trở đi lại không hó hé gì nữa?

"hay mày ở nhà trông chúng?"

tôi hỏi dò, nào nào trả lời là đi cùng tôi đi, cậu ở nhà thể nào lại chả đánh nhau.

kenchin gật đầu một cái, và cậu ấy vẫn không nói gì.

ôi chết thật, hay biến thành động vật rồi nên cậu mất khả năng nói chuyện?

(không đâu mikey à, anh ấy mất khả năng nói tiếng người chứ đéo mất khả năng nói chuyện .-.)

tôi tặc lưỡi, chịu rồi.

giờ qua với izana, tôi sẽ dẫn bé theo cùng. đùa chứ tôi hông muốn ra ngoài giờ này một mình đâu, ừ thì mới hơn 7 giờ xíu thôi nhưng ai biết được, làm như cái đám ăn cướp ăn trộm nó thiện lương lắm đấy mà không ra tay.

tôi đeo dây vào cho bé, cả hai ra khỏi nhà, tiến về phía siêu thị.

cả đoạn đường im re, do tôi không biết nói gì, còn bé thì không biết nói.

đến lúc mua đồ mới trớ trêu. tôi mua thiếu đồ, đến lúc thanh toán lại không thể nào chạy đi lấy được, thu ngân không cho phép tôi ra khỏi hàng.

tôi có hơi hối hận sao mình lại không kiểm lại xem có thiếu gì không mà đã đi thanh toán chứ?

izana đụng đụng chân tôi, bé ngước lên nhìn. có thể tôi điên rồi, hoặc là tôi đói quá, hoặc là tôi thương con (?), tôi đã nghĩ là bé như đang nói với tôi bé có thể đi lấy món mà tôi cần tới đây.

thôi thì tin bé nhé, tôi cúi xuống thầm thì: "bé lấy giùm ba bịch rau củ đi."

tôi thấy izana chạy đi, bản thân lại dồn lên phía trước do có người vừa thanh toán xong. mong là bé về kịp, hoặc ít nhất bé đừng chạy đi bỏ tôi lại.

đúng thật, bé về kịp. tôi mừng suýt khóc. tôi sẽ không nói là trong lúc bé đi tôi đã lo đến thế nào đâu, èo, một loạt tình huống xấu đã xảy ra trong đầu tôi đó.

trên đường về, izana có vẻ đã vui hơn.

một tay tôi cầm đồ ăn, một tay lại đang cầm dây dắt bé nên không thể xoa vuốt gì được, đành liên miên nói chuyện với bé. tôi nghĩ là bé hiểu đó, chỉ là bé không đáp lại tôi thôi.

về nhà, may quá mấy đứa con thật sự không gây chuyện với nhau. có lẽ chúng nghe lời tôi, hoặc cũng có lẽ kenchin trông chúng rất tốt.

cơm tối xong tôi lại bắt đầu phải suy nghĩ vấn đề mới. chỗ ngủ.

tôi không có chuẩn bị ổ ngủ đủ cho kenchin và izana. chẳng lẽ cho hai đứa ngủ chung với baji, đời nào thằng bé chịu, là tôi tôi cũng không chịu đâu.

tôi nghĩ một chút, thôi thì để cả hai lên giường ngủ với tôi đi. không sao đâu, chật một xíu thôi.

hôm nay đành phải để chifuyu và mitsuya ngủ trong ổ của hai em, không ngủ trên giường cùng tôi được nữa.

đèn tắt, không gian tối đi còn mỗi ánh đèn mờ mờ của đèn ngủ.

tôi nằm giữa, kenchin nằm ngoài izana nằm trong. tôi theo thói quen quay vào trong ôm izana, tôi đã nói là tôi cần phải ôm thì mới ngủ được chưa? kenchin cũng dựa lên đầu tôi, thở nhè nhẹ.

tôi ôm izana vào lòng, con tôi này, quà của ông tôi đấy, quà của tôi đấy.

.
.
.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro