Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày 3


nhật ký ngày 3: kenchin

sáng nay tôi có hẹn đi chơi với bạn, bạn thân của tôi á, cậu ấy tên ryuguji ken, mọi người thường gọi là draken, còn tôi được đặc cách gọi là kenchin. thấy tôi đặc biệt chưa nào, quá đặc biệt!

tụi tôi hẹn nhau ở quán cafe gần nhà tôi, 8 giờ.

khi tôi đến thì cậu ấy đã ở đó rồi, có vẻ là đợi tôi đã được một lúc. sao lại đến sớm vậy không biết.

"kenchinnnn."

tôi dài giọng gọi cậu ấy, từ từ đi về phía bàn kenchin ngồi. cậu ấy nhăn mặt kìa, khó ở ghê.

"đừng có gọi tao như thế."

ủa mày, đừng có làm tao mất mặt thế! tao đã bảo với người ta là tao được đặc cách gọi mày như vậy rồi, giờ mày vả tao một phát là không hay đâu! rút lại lời nói mau!!

"gì nào, tao gọi vậy thì làm sao đâu."

tôi ngồi xuống đối diện, tiếp tục gọi: "kenchin kenchin kenchin ơi."

cậu ấy đặt tay lên đầu tôi, vò rối tóc, chậc lưỡi: "im đi, gọi nhiều vậy làm gì?"

phục vụ mang đồ uống của tôi lên, aww cậu ấy gọi sẵn cho tôi đó mà, kenchin của tôi có khác.

tôi cảm ơn phục vụ, quay lại với cậu ấy: "nhớ nên gọi, không được à?"

kenchin nhìn tôi một hồi: "nhớ thì không gọi draken được à, hoặc là ken, mắc gì cứ kenchin?"

tôi uống chút nước: "không thích á, tao thích kenchin cơ."

hình như câu nói của tôi hơi sai sai, nhưng mà kệ. một lời nói thôi mà, nó không gây ra hệ quả gì kinh khủng được đâu.

kenchin búng trán tôi một cái, cậu ấy bảo: "tao kệ mày đấy." _ rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

tôi biết thừa mà, cậu ấy tỏ ra vẻ không thích thế thôi. chứ tôi mà gọi cậu ấy như mấy người khác coi, cậu ấy chả nhảy dựng lên đấy. à nhé, mấy bạn phải gọi cậu ấy là draken, không được gọi kenchin đâu, kenchin chỉ có tôi được gọi thôi!

"hôm nay mày tính đi đâu?" _ tôi lơ đãng nhìn ra bên ngoài.

kenchin im lặng một lúc: "mày muốn đi đâu?"

tôi lại uống chút nước: "hmmm, qua nhà mày được không? qua chơi một lúc tiện thể dọn đồ cùng mày luôn, rồi chiều về nhà tao."

cậu ấy lấy điện thoại ra: "vậy là trưa nay ở nhà tao? đám con của mày thì sao?"

tôi mân mê cái li: "shinichirou và kagura sẽ qua cho chúng ăn, không cần lo đâu."

chúng tôi ngồi ở quán thêm một lúc rồi rời đi, ghé qua siêu thị mua chút đồ. kenchin nói sẽ nấu lẩu cho tôi ăn, lâu rồi tôi chưa được ăn đồ cậu ấy nấu.

"mày lại cao lên rồi. bây giờ mày cao mét mấy vậy?"

tôi vu vơ hỏi khi cả hai đang lượn trong siêu thị, nhiều đồ quá mà tôi thì không biết lựa cái gì. thôi đành để kenchin lo tất, tôi khuấy động bầu không khí là được rồi.

"đoán xem."

tôi không thích đoán á, rồi sao?

"lần cuối mình gặp nhau là hai năm trước, lúc đó mày cao tầm 1m88 rồi, vậy mà bây giờ vẫn cao lên là sao?! chả bù cho tao."

nhắc đến chiều cao là tôi lại buồn, thế quái nào mọi người xung quanh tôi đều cao lên, chỉ có mình tôi vẫn mãi 1m62 là thế nào!? shinichirou cao tận 1m82, tôi là em trai ruột của anh vậy mà thấp hơn cả 20cm, nghe vô lí không cơ chứ! tôi không phục!!

cậu ấy bỏ bịch nấm hương vào xe đẩy, quay đầu nhìn tôi: "thấp một chút bế lên mới dễ."

tôi - một con người đã 22 tuổi - đang tự hỏi túi kẹo màu hồng hay màu xanh ngon hơn, và hiện tại đang cầm cả hai em nó trên tay, ngẩng đầu nhìn cậu ấy: "tao lấy cả hai nha."

ờ thì tôi đã xem như câu nói kia là gió thoảng mây bay đó, tôi đ*o quan tâm đâu. ai đời lại được bạn thân bế mà thấy ngại chứ, tôi hết ngại lâu rồi. cậu ấy bế tôi cũng rất cẩn thận nữa, đi đứng vững lắm chả bao giờ xốc nảy cả, đâm ra tôi cũng thích được kenchin bế hơn là tự đi. lúc đầu cậu ấy cõng tôi, nhưng từ năm 17 tuổi trở đi, thay vì cõng cậu ấy thường bế bổng tôi lên, một cách dễ dàng.

ấy ấy đừng có hiểu lầm, tôi là trai thẳng đó. tôi chỉ tiếp xúc thân mật với mỗi kenchin thôi, ngoài cậu ấy ra tôi cũng không có thân như thế với bất cứ ai. chắc do ở kenchin khiến tôi thấy an tâm và thoải mái.

cậu ấy đi lại gần tôi, nhìn hai tay tôi đang cầm hai túi kẹo giơ lên: "mày ăn hết không?"

tôi xoắn xuýt, tìm lí do gì giờ, kenchin biết là tôi hay cả thèm chóng chán lắm, cậu ấy sẽ không cho tôi mua nếu như tôi không ăn hết.

tôi đảo mắt: "cho con tao ăn chung nữa."

cái lí do nghe ngu thật sự! làm gì có con mèo hay con chó nào ăn kẹo đâu chứ, trừ khi tụi nó biến thành người.

kenchin cầm cả hai túi kẹo thả vào xe đẩy, cậu ấy đẩy xe đi, nói vọng lại: "ăn cái gì thì lấy luôn đi, tao đi mua chút hoa quả."

"yayyyy yêu mày nhất!!"

sau câu nói đó tôi mang cả đống đồ ăn vặt về, đương nhiên kenchin trả tiền, cậu ấy cũng xách đồ luôn. tôi chỉ đi theo và nhâm nhi cái taiyaki cậu ấy mới mua cho. kenchin thương tôi quá đi mất!!!

về đến nhà cậu ấy, nấu lẩu rồi cùng nhau ăn, dọn dẹp một chút và kéo nhau đi nghỉ trưa đã là chuyện của hai tiếng sau.

"ngủ đi, chiều còn dọn đồ giúp tao."

kenchin giật lấy điện thoại tôi, cậu ấy tắt nó đi và để ở trên bàn, trở tay điều chỉnh lại điều hoà rồi đẩy tôi nằm xuống giường. tôi cũng để kệ, dù sao cũng quen với việc này rồi. hồi trước hai đứa ở chung phòng kí túc với nhau tôi cũng được chăm như này, riết cũng quen.

tôi lăn vào trong góc và dang hai tay ra với kenchin khi thấy cậu chuẩn bị trải futon ra nền nhà: "vô đây nằm với tao đi, nằm dưới đất chi."

kenchin dừng động tác: "giường này nhỏ, chật."

tôi vỗ vỗ lên nệm: "chật một chút cũng không sao mà, tao nằm sát vào trong là được. lên đây."

mắt tôi lom lom nhìn cậu ấy, ra chiều năn nỉ. đm lên đây nhanh coi, hai năm không gặp giờ muốn nằm với nhau ôn chuyện cũ cũng không được hả? tao chỉ đang cố gắng đáp lại mày thôi à! nhanh lên đây!

tôi ngồi dậy kéo tay cậu ấy, làm ơn nằm trên này giùm tao cái, ngủ có tí mà cũng lắm chuyện! có ai làm gì đâu mà mày lo không biết!

"hồi trước cũng ngủ chung giường với nhau có sao đâu mà nay mày lại không tình nguyện như vậy hả?"

tôi bắt đầu chất vấn. này nhé, ngày trước có đuổi cậu ta xuống cậu ta cũng không xuống, nhất quyết phải ngủ cùng tôi mới được cơ, giờ lại không muốn, thay lòng đổi dạ rồi hả! đồ tồi!

kenchin để tôi nằm gối lên tay cậu ấy: "đã bảo giường này nhỏ, nằm chật mà. chứ có phải tao không muốn đâu."

ờ tạm tin, lí do tạm chấp nhận được đi. nhưng mà thật sự có hơi chật, lưng tôi dán sát vào tường rồi, đằng trước cũng được kenchin ôm chặt vào, khó thở ghê.

coi như tôi bao dung rộng lượng không chấp nhặt, hứ. tôi nhắm mắt, bắt đầu ngủ trưa.

thấy tôi không nói gì, kenchin cũng thôi lên tiếng. cậu điều chỉnh tư thế cho dễ nằm hơn một chút rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

.
.
.

hiện tại cả hai đang dọn đồ. kenchin sẽ chuyển qua căn hộ ở cùng với tôi. này là lời hứa của cậu ấy á, kenchin đã bảo sau khi tốt nghiệp sẽ qua ở cùng tôi như trước, tôi tưởng cậu quên rồi, ai dè cậu còn nhớ.

tối hôm tốt nghiệp tôi đã nhận được điện thoại của cậu, kenchin đùa là tôi đã sẵn sàng để chia sẻ nhà cho cậu chưa, lúc đó tôi mới nhớ ra lời hứa này. ôi thứ đãng trí như tôi đúng là chả làm được gì.

"mày chỉ cần mang quần áo với mấy thứ cần thiết thôi, nhà tao có đủ mà."

tôi xếp sách vở của cậu vào thùng carton, nhiều quá nè. toàn là sách tham khảo với nâng cao thôi, nhìn đến là đau cả đầu.

kenchin đang xếp quần áo vào vali, cậu cân nhắc một chút rồi mới nói: "cái nào tiết kiệm được thì mang, để ở đây cũng không dùng làm gì."

tôi đậy thùng lại, dán băng keo lên: "nhưng mà nhiều thế, mang theo mệt lắm."

cậu khoá vali lại: "ai bắt mày mang mà lo. tao gọi bên chuyển đồ tới, họ sẽ chuyển đi cho."

tôi vòng ra trước mặt kenchin: "mày muốn mang theo cái gì nữa?"

cậu nhìn tôi: "bàn học,..."

tôi nhìn lại: "bàn nhà tao rộng, đủ hai người ngồi."

kenchin: "tủ quần áo,..."

"tủ nhà tao to, cất đồ của mày cũng vẫn còn chỗ."

kenchin: "gương,..."

"dùng chung với tao nè, gương nhà tao lớn lắm, soi được hết cả người mày luôn."

kenchin: "máy sưởi,..."

"khỏi lo, nhà tao có hai cái."

kenchin: "..."

"vậy là xong, quần áo, sách vở, đồ dùng cá nhân, hmmm, đủ rồi."

tôi kéo cái vali của cậu ra tới cửa, gọi: "đi thôi, tao còn về với con tao."

kenchin mù mờ nghe theo, cậu đứng dậy khoá cửa, dán biển bán nhà lên rồi đi về cùng tôi với vỏn vẹn 2 cái vali và 1 cái thùng carton đầy ụ sách.

.
.
.

"phòng tao đâu?"

kenchin đứng giữa nhà, vây quanh là mấy đứa con tôi đang tò mò. baji còn đang gầm gừ nữa kìa, nhìn thằng bé coi bộ không thích kenchin của tôi.

tôi chỉ tay: "kìa."

cậu ấy nhìn theo: "đó phòng mày."

tôi đi lại ôm baji, vuốt lông thằng bé: "thì mày ở chung với tao."

mặc kệ kenchin vẫn đứng đấy, tôi bế theo mitsuya và chifuyu, vẫy tay gọi baji đi vào bếp. tụi nhóc đói rồi, tôi sẽ cho chúng ăn cái gì đó lót dạ trước.

"nhanh lên rồi đi tắm đi, để đấy tao cất đồ cho."

tôi đẩy kenchin vào phòng tắm với bộ đồ, bản thân từ từ mở vali giúp cậu xếp đồ vào tủ.

vết thương của mitsuya có vẻ khỏi rồi, em đi bên chân tôi quấn quýt miết từ lúc tôi về. chifuyu thì liên tục bám lấy tôi, em ấy nhảy lên vai tôi không chịu xuống. riêng baji chỉ vẫy đuôi mừng lúc tôi về, sau đó chỉ nằm ở ổ của em không ư hử gì nữa.

sau khi kenchin tắm xong tới lượt tôi tắm. cậu ấy nấu cơm còn tôi chơi với mấy đứa con, thỉnh thoảng câu được câu không giao tiếp với nhau.

cả một ngày trôi qua nhanh quá, tôi còn chưa kịp định hình mọi chuyện thì đêm tối đã buông xuống, đến giờ đi ngủ rồi.

chúng tôi nằm trên giường, chifuyu nằm bên gối tôi, mitsuya quanh quẩn nằm trên chăn mềm, baji nằm dưới sàn đã ngủ từ nãy.

"ngủ đi. mày thức khuya nhiều mắt có quầng thâm rồi kìa."

kenchin tắt đèn, cậu ôm tôi ngủ.

sáng hôm sau là một mớ hỗn độn toàn tiếng ồn, tam quan tôi gần như sụp đổ. lạy trời đất!

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro