ngày 1
nhật ký ngày 1: chifuyu và mitsuya
ngày 28 tháng 5 năm 2021.
trường đại học xxx.
9 giờ sáng.
tôi ôm tấm bằng tốt nghiệp trong tay, huhu cuối cùng cũng xong rồi. 4 năm gian khổ học tập bị hành cho lên bờ xuống ruộng cuối cùng cũng kết thúc rồi, hạnh phúc quá đi mất!!!
tí nữa về nhà phải mở tiệc thôi, phải mua thật nhiều đồ ăn về, phải nhậu một bữa cho đã mới được! tôi đã xa cách những ngày tháng vui vẻ ôm ấp với con của tôi mặc kệ sự đời quá lâu rồi, tôi phải quay về thôi. ôi con ơi ba nhớ con quá!
ba về với chifuyu của ba đây!!!!
trên đường về tôi ghé ngang cửa hàng tiện lợi mua một đống thứ, bánh kẹo nè, thịt thà các thứ, rau củ thì ít thôi, thêm cả bia với mấy lon nước có ga nữa. à chạy đi mua cả đồ ăn cho con tôi nữa, em ấy sắp hết thức ăn rồi.
hừm, hay là mua thêm cho con mấy món đồ chơi nhỉ? phân vân ghê. năm tới tôi đi làm mất rồi, có lẽ thời gian ở với con cũng không nhiều. mua cho con mấy thứ dễ thương để con chơi lúc đợi tôi cũng được mà, cho con đỡ buồn.
thế là 11 giờ tôi có mặt ở nhà, với hai tay là hai cái túi to tổ chảng, và trên vai phải là bé mèo aby lông màu lilac nhạt ngồi vắt vẻo. nặng ghê á, nhưng mà tôi lo được hết nha.
tôi thay dép trong nhà, để hết đồ vào bếp, và bế bé mèo kia vào nhà tắm. bé cần được tẩy rửa.
"meo..."
tôi cứ nghĩ là em ấy sẽ phải chống đối với cái hành động xối nước vào người em chứ, mèo nào mà chả ghét nước. chifuyu nhà tôi ngoan là thế nhưng mỗi lần tắm cho em ấy xong tôi cũng phải đi thay đồ luôn đó thôi, em ấy quẫy đạp một hồi cả người tôi ướt nhẹp ra đấy.
bé aby này chỉ kêu lên một tiếng như thế rồi ngồi im để tôi tắm táp cho. cả người em ấy toàn là bùn, miễn cưỡng lắm lúc nãy tôi mới thấy màu lông của em là màu gì. hình như em bị ngã, hoặc đã đánh nhau với con vật nào đấy, chó hay mèo gì đó. trên chân sau của em có vết thương, máu tụ lại bám vào một mảng lông, nhuốm đen chỗ đó. vị trí phía trên hai mắt em ấy bị trống mất một khoảng nhỏ, tôi không biết nhưng em ấy được cạo nó à, trông không giống bị bẩm sinh cho lắm. thôi thì nhìn vẫn rất đẹp.
"grừ..."
chifuyu đến gần tôi, em ấy gầm gừ nhìn bé mèo aby kia. tôi chưa thấy em ấy gầm gừ như này bao giờ, bình thường nhìn ngọt ngào dễ thương lắm, không ngờ lúc này lại trông hoang dại ghê. nhìn như em sắp lao vào bé mèo kia tới nơi.
"nào nào, đừng có tỏ ra giang hồ thế, bé đi xuống cho ba."
tôi đuổi chifuyu xuống khi em nhảy lên vai mình, thằng bé nặng đấy, tôi nuôi ẻm tốt quá mà.
"meoooo..."
thằng bé dụi đầu vào má tôi rồi nhảy xuống. lặng im ngồi cạnh, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào 'tên lạ mặt'. đã không còn gầm gừ nữa nhưng vẫn cái vẻ sẽ lao vào đánh nhau đó, tôi nổi cả da gà, sao con tôi hung dữ như vậy mà giờ tôi mới biết ta?!
bé aby ngồi trong bồn tắm cũng kêu một tiếng như đáp lại, nghe trầm hơn hẳn, giống tiếng cười ấy: "meo..."
"bé có thể ra ngoài đợi ba mà, ngồi trong này làm gì, ướt luôn bây giờ."
tôi vừa xoa xà bông lên đầu cho bé aby, vừa nói chuyện với chifuyu. thằng bé con nhà tôi tuy hay bám tôi là thật, nhưng nó không thích phòng tắm chút nào, nó thà ở bẩn cả tháng để bộ lông vàng kia bết lại chứ chả chịu nô đùa trong bồn tắm với tôi đâu. bây giờ lại ngoan ngoãn ngồi đây, nó sợ bé mèo aby tôi mang về vậy hả?!
tôi xối nước lần nữa, bao bé mèo lại bằng cái khăn lông vẫn hay dùng khi tắm cho chifuyu. thằng nhóc lại gầm gừ, nó quắc mắt nhìn tôi như đang giận dỗi rồi vẫy đuôi đi thẳng ra ngoài. này nhé, ba chiều em quá nên em hư đấy à!
bé mèo aby để yên cho tôi lau, cả quá trình tắm cho bé rất yên bình. người tôi vẫn khô ran nhé, không có bị ướt như khi tắm cho thằng con tôi đâu.
thật là, con nhà người ta bao giờ cũng thấy tốt hơn con nhà mình.
tôi bế bé ra ngoài, tìm cái mấy sấy. phải sấy bé cho khô chứ để thế này bé lạnh. à, còn phải lo cho vết thương ở chân sau nữa, tôi đoán là tôi nên đưa bé qua thú y cho chắc. lỡ mà còn mắc bệnh gì nhưng tôi không biết thì sao, vẫn là thương thì thương cho trót đi.
"chifuyu, bé ra đây ăn trước đi."
tôi để bé aby trên ghế sô pha, bản thân đi lấy thức ăn đổ vào bát cho chifuyu. cho con tôi đã, như vậy đi khám tôi cũng yên tâm hơn.
tôi vuốt vuốt lông con, cảm nhận độ mềm mại mà nó mang đến.
"con trông nhà chút nhé, ba đi rồi về liền."
sau đó đứng dậy, lần nữa ôm bé mèo có màu lông đặc biệt kia lên, ra khỏi nhà. hình như chifuyu giận tôi, em ấy không ư hử gì luôn. cũng chịu, tôi về sẽ dỗ em sau vậy.
.
.
.
"chị, chị chưa về à?"
tôi bước vào bệnh viện thú y, hướng đến vị bác sĩ trẻ đang đứng gần nơi thanh toán cùng một cô y tá. chị dâu tôi đó, chị tên hawayuki kagura.
"chị chưa. sao đấy, em mang con đi khám à?"
chị nhìn tôi cười hiền, xinh quá. bảo sao shinichirou - anh hai tôi - yêu chị. tôi còn nhớ anh bảo anh yêu chị từ cái nhìn đầu tiên cơ, anh tôi đúng là không có nghị lực mà.
"bé này không phải con em, em nhặt được thôi. chị xem giúp em với, sau chân bé có vết thương ạ."
chị dẫn tôi vào phòng làm việc của chị. anh tôi cũng đang ở đó, anh ấy đến đón chị về đấy mà.
tôi gọi một tiếng: "anh shin."
anh đáp lại với cái gật đầu: "ừ." _ và mắt thì vẫn nhìn chị dâu. tôi biết hai người yêu nhau nhưng mà đừng có phát đường cho tôi như này chứ, tôi chưa có người yêu mà, anh chị kì ghê!
"đưa chị xem nào."
tôi giao bé cho chị, nhìn chị thực hiện một loạt động tác kiểm tra cho bé.
tôi đi lại ghế ngồi cạnh anh shin, để ý thấy bé mèo aby vẫn luôn nhìn tôi. em ấy sợ hả?
"mới mua à? hay ai tặng?"
shinichirou hỏi tôi, anh nhấm nháp chút cà phê trong tách.
"không, em nhặt được bên đường thôi."
tôi thấy anh cười một cái.
"vậy thì tốt. anh còn tưởng ai mua cho rồi, anh đang tính tặng cho em con mèo xem như quà tốt nghiệp đấy."
"thật á? em cảm ơn trước nhé!"
tôi kích động nắm tay anh lắc lắc. anh shin thương tôi quá nè.
kagura bế bé mèo về trả cho tôi, chị ngồi đối diện với tôi, tay cầm một tờ giấy mỏng cúi người ghi gì đó.
chị nói trong khi viết: "em muốn giống mèo nào, mai tụi chị rảnh có thể đi cùng em."
tôi ôm bé mèo, gãi gãi cằm em ấy, nỗi phấn khích kìm lại.
"em nghĩ là thôi ạ, em sẽ nuôi bé này vậy."
tôi nghe shinichirou hỏi: "thế là không muốn quà à?"
"muốn chứ, nhưng mà thôi. em nuôi thêm bé này là có cả 2 bé mèo rồi, nuôi nhiều cũng mệt."
kagura đưa tôi mảnh giấy, chị xoa đầu tôi đầy cưng chiều: "hay là đổi nhé, tụi chị tặng em một bé cún đi?"
tôi nhận mảnh giấy, thấy trên đó ghi cách dùng mấy loại thuốc, có thuốc giảm đau nè, còn lại tôi chịu.
anh tôi ngồi một bên quyết định thay tôi: "cứ vậy đi, mai anh với chị qua dắt đi chọn."
shinichirou cầm lấy áo khoác của vợ, anh khoác nó lên người chị rồi kéo chị ra ngoài. kagura vẫy tay gọi tôi trong tiếng cười khúc khích, tôi cũng đến chịu cái tính ông anh mình.
thuốc cho bé tôi đã lấy đủ, kagura không lấy tiền tôi, như mọi lần, chị chỉ bảo có rảnh thì mang bé qua cho chị chăm cùng.
.
.
.
"ba gọi bé là mitsuya ha?"
tôi ôm bé về, trên tay xách thêm một túi nho nhỏ. bên trong là thuốc và cái bát đựng thức ăn của bé.
"từ nay bé sống với ba nha, ba chăm bé yêu bé, không bỏ bé đâu."
chifuyu ra cửa đón tôi, em vẫn hơi dè chừng với mitsuya. tôi cúi xuống ôm cả em vào lòng.
"hai đứa giờ là anh em, phải yêu thương nhau đó. chifuyu không được bắt nạt mitsuya đâu."
tôi đưa cả ba vào phòng bếp. chifuyu ăn rồi, để bé tự chơi vậy. mitsuya chưa ăn, phải cho bé ăn. tôi cũng chưa ăn, nhưng tôi lười nấu quá, thôi thì úp mì cho lẹ vậy.
nhà tôi có thêm thành viên mới rồi. mai cũng sẽ có thêm một bé nữa, đáng mong chờ ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro