2. Đi đêm lắm có ngày gặp Nobledemon
.
[. . .]
11h27
Shinichiro khóa cửa tiệm xe mà anh tự xây dựng lên chuẩn bị về.
Nó cũng chỉ là một quán nhỏ và cũng khá ít khách nhưng được cái uy tín. Tiền lương cũng chỉ vỏn vẹn đủ cho cuộc sống sinh hoạt của 3 người.
Như thường lệ, anh đi lấy con xe mô tô yêu thích rồi phóng về nhà.
Ánh trăng vẫn tròn soi sáng con đường đi, những ánh đèn ven đường sáng trưng mọi hôm nay lại nhập nhòe như sắp hỏng.
Đang thẫn thờ đi thì đôi ngươi anh va phải vào cậu nhóc nhỏ bé đang đứng dưới gốc cột đèn điện, anh chớp chớp mắt một cái.
"Quái lạ, sao giờ này mà trẻ con còn ở ngoài đường vậy? Chẳng lẽ cậu bé đó bị bỏ rơi chăng"
Shinichiro lẩm bẩm nói, nhưng lòng tốt của anh thúc đẩy dừng xe lại tới hỏi thăm bé đó.
"Nè bé gì đó ơi, khuya rồi mà còn lang thang ngoài đường coi trừng ma bắt đấy"
Shinichiro cúi xuống hỏi cậu bé đáng yêu đó, nhờ ánh đèn mật mờ mà anh biết được.
Mikey ngước đầu lên nhìn, nhưng sự chú ý lại chẳng hề là con người đang bắt chuyện kia, mà là một thứ người thường chẳng thể nhìn thấy-- Nó đang. . đu bám tới thanh niên trước mặt em.
". . ."
"Nè bé gì đó ơi?"
Shin có chút gượng cười khi cậu bé trước mặt cứ nhìn mình chằm chằm mà không nói gì
"Đừng có mà gọi ta là bé, con người ngu ngốc"
Anh há hốc mồm sốc, khi nghe chính miệng một cậu bé dễ thương này. 'Người' thì đáng yêu mà cái nết nói chuyện sao nó ngang ngược nhau giữ vậy.
Thứ kia có vẻ rén khi Mikey cứ nhìn vào nó, cái áp khí chèn ép lấy khiến nó dường như biết được thứ trước mặt mình không phải người bình thường, nhưng nó vẫn quyết bám theo cậu trai kia (Shinichiro)
"Này con nít không được hỗn với người lớn đâu nhóc con "
Shinichiro gượng gạo cười.
"Ta lơn hơn nhà ngươi, chỉ là chưa biết mình ngủ được bao lâu rồi thôi"
Vế sau Mikey nói nhỏ dần.
"Vậy nhóc ngủ từ khi lạc mẹ hả?"
". . ."
"Mà, nhóc bảo anh là 'con người ' là ý gì? Em cũng là 'con người ' đó th--"
"Ta là Nobledemon "
"Hahha, đùa không vui à nha, có phải nhóc thấy trên truyền. . "
Shinichiro đang nói thì nín mẹ luôn khi thấy mắt Mikey dần chuyển thành đỏ, nhưng nhanh chóng anh biện minh cho phản ứng đó.
"Ahahha, em mua cái kính áp tròng ở đâu mà lợi h--"
Phạch!
Lần này Shinichiro lòi con mắt ra khi nhìn thấy cánh lông vũ màu đen đột ngột xòe ra, nhưng anh vẫn gượng cười cố gắng phủ nhận.
"Ha ha ha, công nghệ giờ tiên tiến ghê ta, chế tạo cái cánh y chang thật nè"
Shinichiro cầm một bên cánh của em mà gấp gấp cho nó xòe ra rồi gập lại.
'Đụ má, hàng thật'
Anh gào thét trong lòng khi cảm nhận được phần thịt lấp ló ở thành cánh.
Bốp!
Bất ngờ Mikey thúc một đấm vào bụng Shin khi anh vô tình bẻ cánh của em.
Lực đấm rất mạnh mẽ khiến anh ôm bụng đau đớn.
Rầm!
Mikey dùng lực đấm xuống nền đất khiến nó nứt ra rồi. .
Ầm
Hàng rào bằng bê tông bị vỡ vụn ra như cát thành một khoảng dài.
"Tin ta chưa"
Shinichiro trố mắt nhìn tường xung quanh đã bị đấm cho vỡ tan như hạt cát, rồi nhìn vào lòng đường bị nứt ra. Trên tay em còn chẳng có lấy vết thương, cánh vừa bị anh vô tình mà cho chật khớp đã hoàn thành bình phục.
Ôi trời, anh nghĩ mình gặp Nobledemon hàng thật rồi.
Đầu anh gật lia lịa khi ánh mắt đỏ ngòm kia đang liếc về phía mình.
Cơn khó chịu trong cơ thể em dịu xuống, ánh mắt trở về đen láy, đôi cánh cũng mất đi để lại vài lông vũ. Búng tay một cái, mọi thứ trở về bình thường.
Lúc này em tiến tới gần anh. Shinichiro nhìn thấy thế thì hơi sợ, nghĩ rằng em đang muốn thủ tiêu anh để trả thù vì không tin em.
Mikey ngồi xuống, đưa tay ấn vào vùng bị thương kia, trong tức khắc khi thứ màu xanh lam ở đầu hai ngón tay em vừa phát sáng thì cơn đau dữ kia biến mất.
Shinichiro hoang mang nhìn Mikey rồi định hỏi tại sao thì em lại liếc qua bên cạnh anh, gằn giọng nói.
"Nói, mày là ai?"
"Hể?" Shin ngơ ngác nhìn em đang nói chuyện với không khí.
Mikey bơ luôn, nhìn chăm chăm vào thứ kia.
"Tại sao theo cậu ta?"
Shinichiro hơi rén khi nghe chất giọng kia, nó rợn người và có lãnh đạo.
Thứ kia nó chẳng biết phản ứng ra sao khi đối diện với em.
Tôi. . .
Ậm ừ một chút nó bắt đầu lên tiếng, thứ tiếng mà chỉ có em mới nghe được rõ.
". .?"
Nó liếc nhìn Shinichiro, em có thể cảm nhận được sự ôn nhu trong ánh mắt đó.
Là mẹ của người này, tôi muốn đi theo. . để bảo vệ con mình!
Xin ngài, đừng trừ khử tôi!!!
Ác linh đó rớm rớm nước mắt, quỳ xuống van xin em.
Đúng vậy, lí do thứ em vừa nhìn thấy nhất quyết không đi khi đối diện với Nobledemon như em. .
Chỉ đơn giản là muốn bảo vệ đứa con của mình.
Lí do mà anh và ông cùng đứa em gái kia không bị quấy rối bởi ác linh cũng một phần nhờ cô đi theo bảo vệ.
Bây giờ ác linh thuần khiết của linh hồn trong sạch kia đã bị nhiễm bẩn bởi những ác linh bẩn thỉu ngoài kia.
Mikey trầm ngâm nhìn cô, cất giọng nói :" Vậy muốn trò chuyện với cậu ta không?"
.
.
💠💠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro