1. Thức tỉnh
[" Thông tin mới từ nhà báo đưa tin, vào khoảng 17h49 chiều nay, có một nhóm người tham quan đáy đại dương ở vùng ngoại ô đã phát hiện một cỗ quan tài trên mặt có khí ấn màu vàng kì lạ, theo như người dân truyền lại thì trong cỗ quan tài đó có áp khí mạnh mẽ, nhiều người đã. . ."]
Không để cho người trên truyền hình được nói toàn bộ hết thì Tivi đã bị tắt đi.
Người con trai với mái tóc đen tuyền xõa xuống gương mặt điểm trai, đặt chiếc điều khiển Tivi xuống bàn, chán nản nói.
"Nhảm nhí, trên đời này mà có Nobledemon chắc mình có cô bạn gái quá"
"Em thì nghĩ có thật đấy Shinnii"
Giọng nói trong trẻo thánh thót vang lên, một cô gái mảnh mai cùng mái tóc vàng nhạt nhòa bước vào, cô bê tách trà đặt nhẹ lên bàn anh trai mình, trên người trước ngực cô vẫn còn đang đeo tạp đề quen thuộc.
"Hể, em không nên tin mấy chuyện phi lý như thế"
Shinichiro cầm tách trà còn phả hơi nóng lên thổi sơ qua rồi uống một ngụm
"Anh thấy có cỗ quan tài nào được trôn vùi xuống đáy biển sâu mà còn mới tinh chưa, đã thế còn không lấy một cọng rêu hay rong biển quấn quanh gì cả"
Emma bật lại Tivi, rồi đi tới soi xét lại cỗ quan tài qua mang hình. Cô thì tin vào chuyện tâm linh đấy, nên khi nhìn thấy cỗ quan tài đó thì cô mắt sáng lên. Nếu trong đó có Nobledemon thật thì sẽ như nào nhỉ? Hình dáng sẽ như nào nhỉ. Điều đó càng khiến Emma trở lên tò mò hơn.
[. . Theo nhà khảo cổ cho biết thì cỗn quan tài này rất đặt biệt, chỉ có một mà không có hai. Cỗ quan tài này được trải qua 800 năm, dường như áp khí bao quanh khiến một vài . . ."
"Đó anh thấy chưa, chắc chắn nói cỗ quan tài đó có chứa Nobledemon"
Emma hớn hởi quay lại nhìn anh trai mình, tay cô chỉ chỉ bào màn hình. Shinichiro nhún vai, kiên quyết phủ nhận.
"Có ma mới tin"
"Tâm linh không đùa được đâu"
"Rồi rồi, anh đi tới tiệm xe đây, tối anh sẽ về trễ em không cần chờ cơm đâu"
Shinichiro cầm áo khoác ở thành ghế rồi đi ra ngoài.
Emma bĩu môi một cái, tuy giận dỗi anh vì không tin nhưng cô vẫn chào anh trai mình đi đường cẩn thận.
Cuộc sống ở gia đình Sano rất thanh bình như vậy, một cuộc sống bình thường như bao người khác. Căn nhà không to, không nhỏ cũng chỉ có ba người- Ông nội, Shinichiro và Emma.
Mẹ của cô đã ra đi vì sự bạc bẽo của ông bố, Ông ta lúc nào cũng chỉ rượu rồi cờ bạc, lên cơn đánh vợ con vô tội vạ.
Sau cái chết của mẹ thì ông nội đã thành chỗ dựa cho hai người, còn ông bố đã bị nội đuổi ra khỏi nhà.
.
[. . .]
10h30
Ở tòa nhà trên cao của nhà thờ nằm giữa trung tâm thành phố. Cỗ quan tài đang bị phong ấn đó đã được dân chúng thống nhất cất giữ ở nơi thần thánh.
Những tia ánh sáng huyền ảo của trăng tron len lỏi vào khung cửa sổ chiếu vào trong.
Cách
Rầm
Bịch
Kép
Cheng
Nhưng tiếng va đập của đồ vật va chạm nhau vang vọng khắp căn phòng nằm trên tầng cao nhất cũng là ẩn bí nhất.
"Con mẹ nó, vẫn không mở được"
"Vãi thật, còn chẳng lấy một miếng si nhê gì"
"Có thật bên trong có Nobledemon"
"Theo dị năng của tao thì. . tao có thể ngửi được một mùi hương lạ lẫm từ trong đó"
"Dường như có một lực gì đó đẩy mạnh ra"
Một nhóm người đang ra sức mở hòm ra, nhưng vẫn chẳng tài nào mở được. Xung quanh là những con dao, kìm, đao, kiếm, xúng, máy cưa. . . nằm lăn lóc ra sàn. Những thứ đó đêu bị biến dị dạng khi va chạm vào cỗ quan tài, hầu như đa phần là bị hỏng và méo.
"Tch. . chúng mày ở đây canh chừng, tao đi báo cho ngài Kurokawa về vụ này"
Người đó sau khi ra lệnh cho cấp dưới thì cầm chiếc điện thoại trên tay rồi đi khuất.
"Haizzz, đã tìm đủ mọi cách rồi"
"Ê ê, hình như cái hòm đang. . động đậy kìa"
Tên đó vỗ vỗ vào vai kẻ bên cạnh, mặt mày tái mét đi, ngón tay run run chỉ vào thứ kia.
Những Kẻ kia gồm 6 người trong đó đồng loạt nhìn vào cỗ quan tài, nắp hòm còn đang động đậy, mà không hề để ý đến ánh trăng chuyển sang màu đỏ sẫm sau khi đám mây bay đi.
Chiếc hòm ngày càng rung lắc dữ dội, những dụng cụ đập phá vừa rồi bay lên không trung khiến đám người kia giật mình, len lói sự sợ hãi.
RẦM
Nắp hòm bị bắn tung ra rồi đáp xuống đất, nhưng làn khói mờ phun ra, một vài lông vũ theo đó mà đáp xuống đất.
Bọn chúng kinh hoàng hơn khi nhìn thấy thứ đối mặt đang lơ lửng trên không trung rồi từ từ xuống đất.
Đôi ngươi đỏ như máu dần hé ra, mái tóc trắng cắt ngắn bay bay nhẹ, chiếc áo khoác màu đỏ được may vá tỉ mỉ cùng họa tiết đường nét thu hút. Chiếc quần và đôi dày cũng vậy.
Khí thế toát lên vẻ cao sang của quý tộc, nhỏ nhắn hơn những gì tưởng tượng của họ, làn da trắng trẻo như búng ra sữa kết hợp với ánh trăng đỏ ngoài kia càng khiến kẻ kia huyền bí và xinh đẹp.
Sự quyến rũ đó khiến những người đó mất đi cảnh giác với em.
"Đẹp quá. ."
"Thằng điên này đây không phải lúc" người kia còn chút lí trí liền đánh đồng bọn mình tỉnh táo lại.
"Tiếp theo lên làm gì"
"Còn làm gì nữa, giữ cậu ta lại rồi đem tới cho ngài Kurokawa để nhận thưởng"
Tên kia đút một viên thuốc luôn thủ sẵn trong túi ra cắn, 5 người còn lại cũng tương tự theo. khi cắn xong, nhiệt độ của bọn chúng thay đổi, cơ thể bắt đầu to ra đôi chút.
Mikey vẫn không có động tĩnh gì, em chỉ đứng yên nhìn vào một hướng. Khi bọn chúng thi chuyển dị năng nhờ cắn thứ vừa nãy, những rào chắn có uyển bùa mà chúng tạo ra dần ép sát vào em.
Bấy giờ đôi ngươi đỏ máu phát sáng hơn, trừng một cái. Cơ thể em liền tỏa ra trận cuồng phong đẩy lùi rào chắn, mái tóc cùng bộ áo bay phất phơ mạnh mẽ khi trực diện với tỏa phát cơn gió đó.
"AAAAAA"
Tiếng hét thất thanh của đám người đó vang vọng, trong cơn gió đó còn có những lưỡi dao sắc bén tạo từ không khí. Những bức tường xung quanh dường như bị nứt đi.
'Đây là đâu, Mình đã ngủ được bao lâu rồi'
Đôi cánh lông vũ màu đen đẹp đẽ xòe ra. Em đứng trên khung cửa sổ rồi bay đi mất, bay về phía mà một Nobledemon mới thức tỉnh sau 800 năm như em chẳng thể xác nhận được, bộ áo kiêu xa kia cũng bị tách một lớp ra như khói bụi bay về hư vô, thay vào đó là một bộ trễ vai, đôi mắt đỏ như mặt trăng máu kia cũng được chuyển thành đen láy.
Đồng thời ánh trăng màu đỏ cũng chuyển sang ban đau (từ đỏ sang trăng bình thường)
Trong khi đó, ở nơi mà em vừa thoát khỏi có 3 con người ngơ ngác nhìn cái xác nằm trên sàn nhà cũ rích.
"Có. . chuyện gì sảy ra vậy"
Tên đó hoảng sợ nhìn người đồng đội.
"Chúng ta có vẻ tới muộn rồi" người mang dáng vóc cao ráo, mái tóc được thắt bím mặc bộ áo dài màu đen chạm tay lên khuôn viền của quan tài.
"Chúng ta lên làm gì tiếp, Nii-chan?"
Một người nữa cũng mặc áo dài màu đen, máu tóc nhộm vàng xen kẽ xanh tranh, đeo một cái kính tròn. Nhìn qua mép cửa sổ xem xét.
"Chắc tên đó không chạy xa được đâu, mới thức tỉnh lên sức mạnh chưa hồi phục được. Bây giờ mày hãy về báo cáo cho thủ lĩnh, còn anh và em đi tìm tên đó"
Hắn quay lại ra lệnh cho thuộc hạ mình rồi đi ra cửa.
" Dọn dẹp đi, lũ vô dụng" anh hất cằm ra lệnh rồi theo bước anh trai mình.
"Dạ thưa ngài Haitani"
.
.
💊💊💊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro