Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Lại thêm một vài ngày nữa, cuối cùng nhóm của bọn họ cũng đã đi đến nhà ông bà của Benkei ở.

Đó là một ngôi nhà nhỏ rất xinh đẹp, trước nhà có một khoảng sân rộng có thể trồng rau củ và xa xa nữa chính là một cánh đồng có thể trồng được lúa. Mikey nhìn ngôi nhà đó rồi nhìn Benkei đang hồi hộp ở bên cạnh mình.

"Đây là nhà của ông bà chú ạ ?"

Benkei xoa xoa đầu của em, bàn tay to lớn hơi run nhẹ, đã lâu lắm rồi y không trở về đây cho nên y không hề biết ông bà của mình đã ra sao rồi, nhìn những người bạn ở trên xe cũng đã mệt mỏi của mình, Benkei xoa đầu Mikey lần nữa và cùng em đi vào nhà.

Ngôi nhà hoàn toàn im ắng và vắng lặng, Benkei tĩnh lặng nhìn xung quanh còn Mikey thì nghe ngóng động tĩnh trong nhà, để bản thân em có thể nghe và rà soát tình hình nhanh hơn thì Mikey đã tự bỏ đói mình ba ngày nay.

Em nghe ngóng xong liền đi một mạch lên lầu, Benkei đi theo sau em, nếu Mikey không nói gì thì sự hiện diện trong nhà sẽ không được xác định là người hay là zombie, Benkei thủ sẵn trong tay một con dao quân đội rồi cùng em dừng trước một căn phòng nhỏ, Mikey nhắm mắt áp tai vào cửa phòng, em nghe được tiếng loạt soạt, nghe được tiếng hít thở nhè nhẹ của trẻ con.

Mikey đứng cách ra xa rồi nhìn Benkei, Benkei nhìn em rồi sau đó tự mình đi lại đặt tay mình lên tay nắm cửa, y hít thở thật sâu rồi sau đó mở cửa ra, không hề có zombie lao tới cũng không hề có ông bà của y mà chỉ có một căn phòng trống rỗng.

Mikey chạy vào trong phòng rồi đi đến cái tủ quần áo cực lớn ở trong phòng, Benkei đi theo sau em rồi nhìn em dùng sức kéo cửa tủ. Mikey biết là trong này đang có người và muốn nói chuyện với người ta nhưng để đi ra ngoài và tạo cho người ta sự an toàn thì em bắt buộc phải đeo khẩu trang hoặc là rọ mõm lại, vì khẩu trang lẫn rọ mõm chưa được tìm thấy nên hiện tại em phải buộc một cái khăn quanh miệng.

Khi đói tính cách của Mikey sẽ rất nóng nảy, em thử kéo hai ba lần mà không được cho nên liền thở phì phì đầy tức giận, Benkei định bảo là giúp em thì.

Crộp.

Em giơ nắm đấm bé xinh của mình lên và đấm thẳng vào cửa tủ, nó bị thủng một lỗ không to cũng không nhỏ nhưng đủ để khiến đứa nhỏ ở bên trong kêu lên vì sợ hãi, Mikey rút tay vẩy vẩy rồi thong thả kéo cửa ra, Benkei lần đầu thấy chuyện này không khỏi rùng hết cả mình, y bảo em lần sau không được làm thế nữa thì bị bé con quay sang nhìn đầy long lanh.

"Không là không, nếu em còn như vậy nữa thì chú sẽ bảo Shin cắt bánh cá."

Bé con xụ hết cả mặt xuống rồi nhìn đứa trẻ đang núp trong tủ.

À, không phải một mà là hai đứa mới đúng, mặt mũi lại còn giống nhau nữa chứ cơ mà cả hai đứa đều có điểm chung là đang rất sợ hãi và căng thẳng.

Nahoya cùng với Souya đến đây trước khi dịch bệnh diễn ra ít giờ, vốn dĩ là hai đứa nhỏ được ông bà kêu đi sang nhà này để biếu dưa hấu, thế nhưng khi thấy trời mát quá nên ông bà của Benkei cũng kêu hai anh em họ ở lại ngồi chơi cho mát, sẵn tiện canh nhà thay ông bà để ông bà ra ruộng luôn.

Nhưng ai mà ngờ được dịch bệnh lại đến quá nhanh cho nên ông bà cũng vì thế mà không trở về được, cha mẹ của anh em họ cũng gọi điện, kêu họ không được đi lung tung sau đó liền cúp máy.

Anh em Kawata bất đắc dĩ cho nên đã ở trong nhà ông bà Benkei để trú ẩn. Benkei nhìn hai đứa trẻ tầm tuổi Mikey đang sợ hãi thì không biết làm gì, y hỏi hai đứa trẻ là ông bà ở đây không còn trở về sao, Nahoya và Souya gật đầu, Souya mếu máo như muốn khóc thì được anh trai mình vỗ vai an ủi.

"Các em đi ra ngoài đi, ở ngoài có xe của bọn anh và các em có thể ăn uống một chút cho thoải mái đấy."

Nahoya và Souya rời khỏi đó và Benkei bóp bóp trán đầy bất lực, khóe mắt của y nóng lên.

Y biết là ông bà của y sẽ không trở về nữa, y cảm thấy đau lòng sau đó là hối hận vô bờ khi bản thân đã quá vô tâm khi không thường xuyên về đây thăm ông bà, ông già nói đúng.

Ông bà mày nay sống mai chết, mày làm sao thì làm nhưng ít ra cũng phải để ông bà mày ra đi không vướng bận.

Nhưng ông bà đi rồi y lại không biết hai người có vướng bận hay là vui vẻ không nữa, Benkei vuốt mặt của mình rồi bị một cái gì đó lành lạnh áp lên má.

Mikey thấy Benkei không đi ra ngoài cùng với Nahoya và Souya thì rất sốt ruột, mỗi người ở đây đối với em đều rất quý giá và quan trọng cho nên Mikey hoàn toàn không muốn thấy một ai bị bỏ rơi cả, Mikey xin anh trai mình một lon nước ép lạnh rồi chạy đi kiếm Benkei.

Kết quả là em thấy chú ấy đang ngồi trong phòng mà bóp bóp trán, vai của chú run run cho nên em nghĩ là chú ấy đã khóc rồi.... nhưng sau chú ấy lại khóc nhỉ ?

Bộ não nhỏ của Mikey cố hết sức để phân tích mọi chuyện thế nhưng vô ích rồi, Mikey gãi gãi đầu rồi nhìn lon nước trong tay.

Kệ đi, để chú hết buồn mới là quan trọng nhất, Mikey tự nhủ với lòng rồi mang lon nước lạnh đến áp vào má của Benkei. Y giật nảy rồi quay sang nhìn em.

"Mikey, như vậy là hư nha."

Mikey bĩu môi, cứ mỗi lần em mà làm gì thì chú Benkei lúc nào cũng chỉnh sửa lại cho em cả, dù em cho rằng có nhiều lúc mình làm sai thật nhưng mà em biết điều em làm lúc này là đúng. Benkei thấy nhóc con im lặng nhìn mình thì cũng thở dài thườn thượt.

Đến cả một đứa trẻ cũng bày ra vẻ mặt ấy với mình, mình đúng là một thằng đàn ông yếu mềm mà, Benkei nhận lấy lon nước trong tay em rồi bảo em ngồi xuống cạnh mình, Mikey ngoan ngoãn ngồi xuống rồi nghe Benkei tâm sự.

"Ông bà đã luôn rất yêu thương chú khi chú còn nhỏ rồi."

Khi nào về đây ông bà lúc nào cũng cho y ăn rất nhiều đồ ngon, cho y đi chơi rồi cho y học tập, ông tuy lúc nào cũng nghiêm khắc nhưng lại biết giả tiếng bồ câu, lúc nào muốn gọi thằng cháu ham chơi nhà mình về thì sẽ giả tiếng bồ câu để gọi y về.

Bà thì là một người hay đọc sách cho nên mỗi đêm đều kêu cháu mình nằm lên gác rồi kể cho cháu nghe những mẫu chuyện nhỏ, những mẫu chuyện ấy rất hay và nó đã trở thành một phần rất quan trọng trong tâm trí của Benkei.

"Ấy vậy mà chú lại không về quê suốt hai năm rồi."

Vai Benkei run lên và nước mắt của y cũng rơi xuống đầy đau đớn, Mikey im lặng vuốt vuốt lưng cho y rồi cùng y ngồi im trong phòng, Benkei khóc rất nhiều và cũng rất nặng nề cho nên Mikey lại càng thêm ngưỡng mộ tình cảm mà y dành cho ông bà cũng như là cho bạn bè của mình.

Benkei sau khi bình tĩnh hơn thì nói cảm ơn em vì đã an ủi mình, em cong mắt lắc đầu rồi sau đó kéo tay Benkei đi ra ngoài, bọn họ có thể đau lòng cũng như tiếc nuối thế nhưng thời gian cũng không vì thế mà chờ ai cả, bọn họ phải sống cho mình cũng như vì sự kỳ vọng của người khác.

Mikey cũng thế, dù em đã bị cắn rồi nhưng em vẫn còn nhiệm vụ, trách nhiệm của riêng mình, em sẽ bảo vệ mọi người, bảo vệ tất cả những gì mà em yêu cho đến khi thế gian này bị sụp đổ và mọi người đều được hạnh phúc.

Suy nghĩ về một ngày mình sẽ chết đi khiến Mikey rất buồn nhưng em sẽ cố hết sức để sống và tận hưởng những giây phút trong cuộc đời này của mình.

Vậy là gia đình của bọn họ lại có sự gia nhập của hai thành viên mới là anh em Kawata rồi. Bọn trẻ thường được mẹ dạy là cuộc đời không cho không bọn nó cái gì cả cho nên tụi nó đã rất mong rằng mình có thể làm việc nhưng thủ lĩnh của bọn họ, Shinichirou lại cười trừ với anh em tụi nó.

Ví dụ là tụi nó muốn đi nhặt củi về để nấu cơm nè, hai anh em vừa định lon ton đi khỏi nhà thì Mikey đã từ trong rừng đi ra ngoài rồi, ngoại trừ rất nhiều gỗ ra Mikey còn mang về cho Shinichirou ba con thỏ rừng béo mụp đang giãy dụa vô cùng kịch liệt.

Tối đó bọn họ được ăn cà ri thỏ rất ngon.

Tiếp đến là muốn làm vườn để trồng thêm rau củ để lấy lương thực, hai anh em vừa định lấy xẻng cuốc và hạt giống ra ngoài thì đã bị Mikey ngăn lại.

"Hai người giã cái này cho tôi trước đi."

Anh em họ nhìn mấy rổ vỏ trứng gà trước mắt mà hoang mang không hiểu cái gì, Mikey bảo là nếu rắc vỏ trứng gà lên thì đất sẽ tốt lên với lại tránh được ốc sên phá cây đó.

Ồ, hiểu biết rộng ghê ha.

Thế là ba đứa nhỏ cùng nhau giã giã vỏ trứng trong khi Ema, Senju thì đang lựa chọn hạt giống trồng cây, mấy người lớn thì đang ra ruộng để xem thử là còn gì để gieo trồng được hay không rồi.

Giã được một ít rồi Mikey đi ra ngoài sân hét lên trên với Baji và Sanzu đang lấp lại mái nhà bị dột.

"Baji, Haru, hai đứa mày đói chưa ?"

Bây giờ cũng gần đến giờ ăn trưa rồi nên Mikey có hỏi thì cũng hợp lý thôi, Baji và Sanzu ló đầu nhìn em rồi sau đó từ từ trượt xuống, hai đứa tụi nó bây giờ đã đói lắm rồi cho nên Mikey liền kêu cả bốn tên đi vào nhà tắm rửa trong lúc em và Ema làm cơm đi.

Ema từ sáng đã đặt cơm trước rồi cho nên mọi thứ cũng xem như đã ổn. Ban đầu Mikey thật sự rất thắc mắc về sự tồn tại của nguồn điện trong nhà nhưng Shinichirou và mấy anh lớn bảo rằng bọn họ đều có cách của riêng mình cho nên bọn nhỏ cứ thoải mái mà dùng điện với nước đi.

Thôi thì tạm tin mấy người đó vậy, Mikey vừa xắt rau vừa kêu Ema nếm thử nồi canh mà em vừa cho gia vị vào đi, Ema lấy một ít bỏ vào chén thử rồi giơ ngón cái với Mikey, Mikey thở phào rồi tiếp tục xắt rau củ.

Anh em Kawata đứng ngoài lại tiếp tục kinh ngạc và cảm thán. Nếu như có một ngày anh em bọn họ mà lạc tới đảo hoang thì chắc chắn sẽ mang theo Mikey.

Người đâu vừa dễ thương, hiểu biết nhiều mà còn siêu mạnh mẽ nữa chứ.

Nhưng chỉ tiếc người ta là con trai với lại đã bị biến thành zombie rồi.

"Nahoya, Souya, hai người vào giúp bọn này dọn bát đũa ra đi."

Giọng của Mikey kéo hồn hai anh em bọn họ về và bọn họ cũng lon ton chạy đến giúp đỡ Mikey. Một cuộc sống bình yên giữa tâm điểm dịch bệnh như vậy thật sự là một điều rất kỳ tích và may mắn mà.

Bọn trẻ ngồi trên ghế của mình sau đó đập tay hô lớn câu nói.

"Mời cả nhà dùng cơm."
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro