Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Mikey khi chiến đấu có thể ngầu đến mức nào ?

Hôm nay xe của bọn họ lại bị bọn zombie bao lấy rồi, Shinichirou che mặt rồi bảo Benkei đi gọi Mikey dậy. Bé con mơ mơ màng màng nhìn Benkei rồi nghe tiếng gào gào ở bên ngoài, em mơ màng đắp chăn cho Sanzu và Baji rồi sau đó dụi dụi mắt đi ra giữa xe rồi trèo lên trần xe.

Trần xe tách ra một ô nhỏ rồi Mikey lọ mọ leo lên, Shinichirou hỏi là em có cần hộp dự trữ không, em lắc lắc đầu rồi sau đó nhảy xuống đạp thẳng mặt của một con zombie khiến cổ của nó gãy cái rặc.

Sau đó là cảnh ăn thịt đồng loại quen thuộc của Mikey, em nhìn bộ đồ dơ hầy của mình rồi nhìn bàn tay nhuộm đầy máu tươi mà bất lực vô cùng, ở đây có cái bờ kênh nào để em tắm không nhỉ chứ nước ở trên xe không đủ để em tắm đâu.

"Mikey nó giết zombie càng lúc càng thuần thục."

Wakasa thở dài nhìn Mikey ở bên ngoài đang loay hoay tìm chỗ tắm, người lớn bọn họ thông thường là sẽ có nhiệm vụ đi kiếm lương thực và thức uống còn Mikey thì có nhiệm vụ ở đây chăm sóc và bảo vệ lũ trẻ.

"Thằng bé có ăn được mấy món khác không chứ nhìn thằng bé chỉ ăn xác sống mà tao thấy xót quá."

Benkei lấy một miếng lương khô ra ăn, bọn họ đã đi suốt một tháng nay và sắp đi đến nơi mà bọn họ muốn đến rồi thế nhưng Benkei vẫn muốn xem thử là Mikey có thể ăn gì ngoài xác sống. Bốn người họ nhìn nhau sau đó quyết định đi ra ngoài xa hơn để kiếm thứ mà Mikey có thể bỏ vào bụng ngoài xác sống.

Mikey sau khi trở về xe thì thấy Sanzu đang loay hoay kiếm mình, em đi lại chỗ bọn họ rồi hỏi bọn trẻ rồi hỏi họ là đã dậy lâu chưa, Ema gật gật đầu rồi hỏi Mikey muốn ăn bữa sáng không, em bảo có lẽ là không rồi chạy ra ngoài tìm kiếm thêm chút đồ.

"Mikey nó dạo gần đây cứ né tránh tụi mình mãi, nó sợ hãi gì vậy chứ ?"

Baji gãi gãi đầu rồi bước đến mở trần xe ra, cậu dạo gần đây lúc nào cũng cố túm Mikey lại thế nhưng Mikey lại tựa như một con cá trạch vậy, có giữ lại thế nào thì cũng vô nghĩa, Senju ở bên cạnh lại bó gối lầm bầm là Mikey không ở đây mới tốt.

Phập !

Mọi người tĩnh lặng trước lời nói của Senju, Ema sau khi cắt xúc xích xong thì khựng lại trước lời nói của cô bé, Senju biết mình đã lỡ lời cho nên im lặng.

Cô bé biết là Mikey không có ý định làm hại bọn họ thế nhưng Mikey đã bị zombie cắn rồi cho nên bây giờ em thật sự rất là nguy hiểm và Senju thì rất sợ hãi zombie nữa, Ema bình thản nhìn Senju rồi sau đó tiếp tục làm bữa sáng, Baji thì không hiền lành như vậy, cậu thẳng thắng nói với Senju rằng nếu chịu không được thì có thể ra xe hoặc dứt khoát bịt miệng lại.

"Vì căn bản cả cô lẫn tôi đều chả có năng lực để đánh lại bọn zombie ngoài kia."

Ema im lặng nghe bọn họ cãi nhau, với cô thì Senju luôn là sự tồn tại điển hình của một cô công chúa được chiều chuộng quá đà cho nên cái gì cũng lóng ngóng và không biết, cô không ghét Senju nhưng tính tình kia của cô bé thì cần được phải sửa lại.

Bọn họ không thể nào cứ sống một cuộc đời mà chỉ biết dựa dẫm vào người khác được. Ema trầm ngâm nghĩ rồi phát hiện ra ở trong xe vậy mà lại có nguyên liệu làm Taiyaki.

Mà Taiyaki lại là món yêu thích của Mikey nữa, không biết là anh ấy có thể nếm ra hương vị của cái bánh này không nữa.

Còn ở phía Mikey bên này thì em đang thu bẫy bắt thỏ của mình lại, mấy hôm trước trời đổ mưa lớn cho nên Mikey trong lúc đi săn không thể trở về được đã tìm thấy hang ổ của thỏ rừng, em nhìn mấy con thỏ múp đó rồi tìm đồ chặn lại hang của đám thỏ rồi sau đó đốt lửa ngoài hang để dụ bọn thỏ chạy ra.

Ấy vậy mà bắt được đến tận 5 con thỏ to ơi là to mới đã chứ, Mikey nghĩ đến hai cô bé trong nhà rồi quyết định vệ sinh thỏ ngay tại chỗ luôn, lông thỏ thì đẹp đấy nhưng mà Mikey lại không biết làm vệ sinh lông, em để lông thỏ ngay tại chỗ đó rồi mang theo mấy con thỏ đã được vệ sinh sạch sẽ về xe.

May mà hồi trước bạn của ông có dạy em làm thịt thú rừng rồi, Mikey mang thịt thỏ về xe rồi khịt khịt mũi trước mùi thơm quen thuộc ở trên xe. Xem ra là mọi người đang dùng bữa sáng rồi, Mikey nghĩ thế rồi treo thịt thỏ lên trên cây, em ló mặt vào trong xe rồi thấy Ema đang đặt đĩa Taiyaki thơm phức lên trên bàn.

"A, Mikey !"

Em giật thót mình nhìn Baji rồi rụt người đi ra ngoài, Baji mang theo bữa sáng cùng đĩa bánh cá đi ra ngoài thì thấy Mikey đang chuẩn bị vắt giò lên mà chạy.

Hừ, nếu bọn tao hôm nay mà không ăn sáng muộn thì làm sao có thể bắt mày lại được, Baji hô to tên em gọi về rồi bảo là quanh xe đang có zombie, Mikey hú hồn chạy ngược về rồi bị Baji túm lấy áo.

"Mikey, mày ở đây rồi thì ngồi ăn sáng với bọn tao luôn đi."

"Nhưng mà..."

Không nhưng nhị gì cả, Baji lôi em về bãi cỏ gần xe rồi bắt em ngồi xuống với mình, em xoa xoa cái bụng hơi căng của mình rồi quyết định là sẽ ngồi xem Baji dùng bữa, Baji nhướng mày rồi đưa cho em một chiếc Taiyaki còn nóng hôi hổi.

"Ăn thử đi."

"Mày biết là xác sống không ăn được đồ bình thường mà ?"

Tao biết thì sao mà không biết thì sao ? Baji nhíu mày rồi nhét bánh vào miệng của Mikey, em khó khăn muốn nhả bánh ra nhưng Baji nhất quyết là giữ bánh ở trong miệng của em.

Thôi thì đành ăn vậy lỡ buồn nôn thì ra kia ói, Mikey rầu rĩ nghĩ rồi nhẹ nhàng cắn xuống miếng bánh. Bất ngờ thay là em lại nếm được vị của cái bánh này, Baji nhìn Mikey đang rầu rĩ bỗng vui vẻ lại và cầm bánh lên ăn thì liền cười nhe răng ra.

Xem đi, Mikey ăn được bánh rồi kìa. Em ăn cái bánh cá ấy rất nhanh rồi liếm môi bảo Ema làm bánh hơi quá lửa, Baji nhếch môi rồi gọi với vào trong.

"Ema, Mikey nó bảo em làm hơi quá lửa này."

Ema giật nảy mình rồi phân tích lời nói của Baji, hơi quá lửa ? Mikey cảm nhận được cô bé làm hơi quá lửa á, Ema đứng lên rồi chạy ra ngoài nhìn Mikey đang vui vẻ ăn bánh cá do cô làm, má của em vì vội vàng ăn bánh mà phồng hết cả lên khiến cô hạnh phúc đến mức nhảy cẫng.

Vậy là bọn họ đã tìm được món để Mikey ăn lúc bên cạnh không có xác sống rồi. Mikey vui vẻ ăn bánh sau đó thì liếm liếm vụn bánh trên tay.

Đến tầm giữa trưa thì bốn người lớn trở về, giỏ của người nào cũng đều có rất nhiều đồ chứng tỏ là đồ kiếm được hôm nay cũng không tồi, Shinichirou thấy Mikey đang châm lửa nướng thỏ thì đi lại xoa đầu cho em.

"Manjirou, hôm nay em thu hoạch được gì rồi."

"Ừm, em nghĩ là em bắt đầu cảm nhận được một số gia vị rồi ạ."

Cảm nhận được một số gia vị, thân nhiệt thì bình thường, Mikey chẳng lẽ là đang dần sinh ra kháng thể trong người sao ? Shinichirou đặt giỏ đồ xuống rồi xoay Mikey lại đối diện với mình, em ngơ ngác nhìn anh rồi bị anh đút một viên muối cục vào miệng.

Ọe !

Mikey đẩy anh ra rồi chạy ra nơi khác nôn ra, Shinichirou vừa cho em ăn cái gì mà tởm quá vậy, Mikey ôm cổ họng của mình rồi liên tục nôn mửa, Shinichirou đi lại nói xin lỗi em vì bản thân quá mức nóng vội. Ema vốn dĩ đi lên xe để kiếm hộp muối ớt xuống thấy cảnh tượng này thì đi lại nhéo má của anh.

"Ai cho anh ăn hiếp Mikey vậy hả ?"

"Ái ái ái, anh chỉ là tò mò em ấy có thể ăn được gì thôi mà."

Ema thả má của anh ra rồi sau đó đưa cho Mikey chai nước ướp lạnh, ban nãy bọn họ cũng lấy ít thứ cho Mikey thử rồi và cô báo cáo cho anh rằng.

"À, nếu nói Mikey có thể ăn cái gì thì anh ấy ăn được mấy chế phẩm làm từ đậu đó, giả dụ như là Taiyaki, Dorayaki, Wagashi, đậu nành nướng và đậu phụ nè."

Đúng vậy, đó là mấy món duy nhất mà Mikey có thể ăn được, em bảo rằng có thể em ăn được mấy món đó nhưng mà bản thân lại muốn ăn thịt xác sống hơn.

"Mikey, nếu vậy thì em chuyển sang ăn chay đi, đảm bảo em sẽ là con zombie đặc biệt nhất luôn đó."

Benkei xoa đầu trêu em khi em đang nướng thịt thỏ, em quạo quọ nhìn ông anh to như con bò kia rồi nhìn sắc mặt cân nhắc của anh trai, em tối mặt lại mà mắng bọn họ.

"Em thích ăn thịt, mấy anh mà dám cắt thịt của em là em làm gỏi mấy anh nhé ?"

Khụ, như vậy là không được rồi, Shinichirou cười khan rồi bảo em là em cứ muốn ăn mấy đồ mà em thích, Mikey thu mắt của mình lại rồi lật con thỏ vàng ruộm trên giá lại. Dám bắt em phải ăn chay thì gan của mấy ông này cũng to lắm !

Tiếp đến chính là vấn đề về sinh lý, khụ, đây là vấn đề rất nghiêm túc và trọng đại đấy.

Mikey ngửi thấy có mùi máu trong xe thì nhíu mày đẩy Sanzu và Baji đang ở sau xe ra khiến hai tên đều ngớ ra, Sanzu đi đến gõ gõ cửa hỏi Mikey làm sao thế, em ủ rũ bảo rằng bản thân ngửi thấy mùi máu cho nên là sẽ tự mình giam mình trong đây.

Mùi máu ? Baji và Sanzu tự hỏi mùi máu có nghĩa là gì thì thấy mặt của Senju đỏ lựng lên.

À.

Shinichirou vuốt mặt, bọn họ nên nhanh chóng tiến về nơi bọn họ cần đến nhanh lên chứ không thì sẽ khổ cho hai cô bé này lắm.

Senju là còn đỡ chứ lúc mà Ema thì đúng là địa ngục. Cô bé đau bụng đến mức không thể nào ngủ được cho nên đã rấm rứt khóc suốt mấy đêm nay, Mikey thấy cô bé đau như vậy cho nên liền đi rang muối hột rồi đắp lên bụng cho cô bé còn bản thân thì tự bịt miệng mình lại để ngăn bản thân bị xúc động.

Bọn họ tồn tại trong thời gian này thật sự chẳng hề dễ dàng mà con gái thì lại càng thêm vất vả, Ema quặng đau cho nên vừa khóc vừa nắm lấy tay của em.

"Ema ngoan, cố ngủ một giấc đi em."

Shinichirou đau lòng xoa trán của em gái mình rồi nhìn Mikey vẫn đang đắp túi đựng muối rang lên bụng cô bé rồi âm thầm khen ngợi. Anh đi vắng nhà suốt cho nên Mikey vẫn thường xuyên là người chăm sóc cho Ema suốt, Ema bị đau là em chăm, Ema bệnh cũng là do em chăm đến cả Ema học cũng là do em dạy.

Thật là một đứa nhỏ xuất sắc, Shinichirou thở dài rồi kêu Mikey đi chợp mắt một lát đi. Mikey lắc đầu rồi tiếp tục chăm Ema.

Takeomi giần giật khóe mắt bảo Sanzu hãy học tập từ Mikey đi thì lại bị Mikey lấy nguyên cái khăn ném thẳng vào mặt, Shinichirou nhìn khuôn mặt giận dỗi của Mikey cùng cái miệng bị bịt chặt của em thì nói với bạn mình.

"Mikey bảo là mỗi nhà mỗi khác nên đừng so sánh nó với Sanzu, Sanzu đã làm tốt hết mức rồi."

Takeomi bỏ cái khăn xuống và cảm nhận mình lại bị ghét bỏ thêm rồi.

~•~

Tui với bạn tui từng tranh luận về vấn đề này rồi và hai đứa mất ngủ cả một đêm để suy nghĩ luôn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro