57.
Mikey bỏ chạy một mạch đến tận giữa rừng mới dừng lại, em thở dốc rồi sau đó tựa cả người vào cây rồi sau đó trượt người ngồi xuống đất. Em đã nghi ngờ từ lâu về việc mấy người trong nhà cứ liên tục ôm hôn em rồi, nhưng mỗi khi nhớ đến cái nhìn ấm áp cùng sự dịu dàng của mọi người là Mikey lại chẳng thể nói được điều gì.
Mikey thở dài rồi sau đó tự trách bản thân khi không lại phản ứng kịch liệt đến vậy, em chống tay xuống đất để nâng người đứng dậy rồi sau đó dự định trở về nhà, chuyện này em nên từ từ nói chuyện với mấy người kia chứ không phải là đùng đùng như cá mắc cạn giống ban nãy.
Với lại việc bọn họ thích em có lẽ chỉ là vì ở với em quá lâu mà thôi, Mikey tự khuyên mình là vậy rồi sau đó phủi phủi lá cây trên chân và sau mông. Lúc em đang chuẩn bị đi ra thì bắt gặp Murasaki đang đi về hướng ngược lại, cô thấy em ra rồi thì thở nhẹ ra sau đó vén lọn tóc rũ trước mặt ra sau tai.
"Mikey này, cậu có rảnh không?"
"Vâng, sao vậy ạ?"
Mikey đứng thẳng người và nhìn cô, cô thấy Mikey không vội vã cũng không khó chịu thì hít một hơi thật sâu, cô lại gần em rồi sau đó đỏ mặt ngại ngùng, Mikey cảm thấy trong tim có chút khó chịu nhưng vì phép lịch sự nên em vẫn đứng yên để xem cô ấy định làm gì. Murasaki sau khí hít thở một hơi thật sâu thì nhìn vào mắt em.
"Tôi thích cậu, Mikey, cậu... à không, là tôi mới đúng, tôi có thể trở thành người yêu của cậu hay không?"
Mikey nhìn cô, đôi mắt em tựa như có chút bất ngờ, rối răm cùng hoảng loạn nhưng rất nhanh nó lại trở nên bình thản và nhẹ nhàng, em ngắm nhìn người con gái đầu tiên không phải là Ema nói yêu mình, đôi mắt đã hoàn toàn trở nên phẳng lặng và giọng nói phát ra cũng trở nên thật nhẹ nhàng.
"Tại sao chị lại thích em? Em không phải là một người hoàn hảo có thể đem lại hạnh phúc cho chị hay là bất kỳ ai cả, những người ở cạnh em đều hay gặp xui xẻo và hay bị em đả thương."
Murasaki nhíu mày nhìn Mikey, việc yêu một ai mà cũng cần phải có lý do nữa sao? Cô chính là yêu Mikey, yêu em mỗi khi em cười, mỗi khi em giận và mỗi khi em lúng túng chứ nào có để tâm đến cái gọi là đả thương hay không chứ? Cô nhìn Mikey rồi sau đó lắc đầu.
"Tôi không sợ, Mikey dịu dàng đến vậy thì có thể làm ai bị thương được chứ?"
Đâu chỉ làm người đó bị thương mà em còn suýt nữa là giết những người rất quan trọng ở cạnh mình, em siết tay mình lại rồi kiên quyết lắc đầu.
"Murasaki là một người rất tốt nhưng em không thể làm bạn trai của chị được."
Murasaki tựa hồ đã biết trước đáp án này nhưng cô vẫn muốn tự tai mình nghe em nói lý do vì sao lại từ chối mình.
"Là do tôi không hợp với mẫu hình lý tưởng của cậu sao?"
Mikey lắc đầu, Murasaki là một cô gái có vẻ ngoài rất ưa nhìn nhưng dù có là ưa nhìn đến mấy thì Mikey cũng không thể nào đồng ý được.
"Em và chị chỉ mới quen nhau có vào tuần cho nên em không thể hẹn hò cùng chị được."
"Chúng ta có thể từ từ xây dựng tình cảm mà, Mikey, cậu định từ chối lời tỏ tình chân thành nhất của một cô gái sao?"
Sự bối rối trong đôi mắt ấy khiến cho Murasaki âm thầm vui mừng, cô biết ngay điểm yếu của Mikey chính là điểm này mà, em quá mức tử tế cũng như quá dễ mềm lòng, rõ ràng là Murasaki đang làm khó em nhưng em lại đang thể hiện ra rằng mình là người có lỗi.
Thật là một đứa trẻ ngây thơ và dễ điều khiển, Murasaki có chút thất vọng nhưng nghĩ đến những ngày tháng về sau có thể ở cùng với Mikey và có với em thật nhiều đứa trẻ đáng yêu thì cô vẫn không hề chịu thua, cô xông đến nắm tay của Mikey rồi liên tục tấn công vào yếu điểm trong tim em.
"Mikey chẳng lẽ chưa từng nghĩ đến việc có một gia đình riêng và có cho mình một đứa trẻ sao?"
Mikey bị Murasaki dọa đến mức sợ hãi, em lùi một bước về sau rồi sau đó trong tâm trí liền bị những lời nói của Murasaki quấy nhiễu. Những đứa trẻ, gia đình, thích, yêu, Mikey cảm thấy đầu mình nhức quá nên em giật phắt tay mình ra rồi sau đó yếu ớt lắc đầu.
"Tôi chưa từng nghĩ đến, làm ơn hãy để tôi một mình."
Mặt của Murasaki tối sầm, cô ta siết chặt tay mình lại rồi sau đó hằn học chất vấn Mikey.
"Cậu từ chối là vì bản thân cậu cũng là người đồng tính chứ gì?"
Mikey bừng tỉnh, em chau mày nhìn Murasaki, sắc mặt của cô bây giờ tối đen và u ám đến kỳ lạ khiến Mikey cảm thấy rất hoang mang và khó chịu, một mùi hương khó chịu bỗng quét qua mũi em khiến sự cảnh giác trong em hoàn toàn được đánh thức.
Murasaki cắn môi rồi sau đó cố gắng giữ bình tĩnh để nói chuyện với Mikey, cô ta cũng đã từng bị zombie cắn rồi nhưng vì ham muốn được sống cho nên cô ta đã luôn cố gắng kiềm chế chất độc đang chạy trong người mình xuống. Vừa vặn Mikey lại là một người bị cắn giống cô cho nên chỉ cần Mikey gật đầu thì cả hai nhất định sẽ trở thành một cặp đôi hoàn hảo nhất.
"Mikey không được phép từ chối tôi!"
Mắt của Murasaki hóa đỏ, cô ta định phóng ngược về phía nhà chung, Mikey ngăn cô ta lại, khóe mắt của em nổi lên gân xanh và một bên mắt cũng bị màu đỏ lấp đầy. Em tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ ai hãm hại mọi người trong gia đình của mình cả!
"Cô bị điên rồi! Họ thì có liên quan gì đến việc này đâu chứ!?"
Murasaki cười, tiếng cười chói tai nghiến mạnh vào đầu óc của em khiến Mikey choáng váng, em đè cô ta xuống mặt đất rồi sau đó nghe cô ta khanh khách cười.
"Bất kỳ ai ngăn cản Mikey là của tôi đều phải chết!"
Mikey trợn mắt nhìn Murasaki rồi sau đó bị cô ta đè ngược lại, Mikey giãy dụa muốn thoát ra nhưng nữ nhân này không chỉ lớn tuổi hơn em mà sức mạnh còn là thứ không thể xem thường, Mikey có cảm giác bản thân như đang bị xiềng xích thật nặng trói lại vậy. Murasaki nhìn Mikey bị đè dưới thân mình, gò má của cô ta đỏ lên rồi sau đó là những lời nói ngọt như mật.
"Mikey, hãy cùng tôi trở thành cặp đôi đẹp đẽ nhất trên đời đi, chúng ta sẽ có thật nhiều con và một ngôi nhà ấm áp, hãy cùng với tôi giết chết những kẻ đáng tởm trong nhà đi?"
Mikey đạp cô ta ra, một làn khói màu lam ném thẳng vào người cô ta thế nhưng Murasaki chỉ cần phả nhẹ một hơi là làn khói ấy của Mikey liền bị đông cứng lại và biến thành từng mảnh rơi xuống mặt đất. Murasaki cười tà mị, cô ta ngọt ngào nói.
"Nếu Mikey từ chối tôi vì đám người kia thì tôi sẽ đi giết đám người đó vậy, hãy bắt đầu từ thằng nhóc với vết sẹo dữ tợn và đôi mắt dị sắc nhé?"
Mikey hét lên một tiếng rồi trơ mắt nhìn Murasaki biến mất. Cô ta hoàn toàn không để tâm đến Mikey mà biến mất tại chỗ, cô ta sẽ giết hết tất cả và rồi Mikey nhất định sẽ chỉ thuộc về một mình cô ta!
~•~
Mikey nhìn thi thể của Kakuchou bị xiên nát bởi băng nhũ, em run rẩy chạy vào trong căn nhà của mình rồi thấy Murasaki một thân toàn máu đang gặm nhắm thân thể của Ema còn nằm bên cạnh chính là thi thể không trọn vẹn của Senju.
Murasaki xoay đầu và nở một nụ cười ấm áp kinh dị với Mikey, cô ta đứng lên rồi xé một cánh tay của Ema mang đến cho Mikey.
"Ăn đi nào Mikey, hãy ăn đi và rồi sau đó hãy trở thành của tôi."
Mikey hét lên một tiếng rồi đẩy Murasaki ra, cô ta cười lớn rồi đè Mikey xuống sàn, cô ta sẽ khiến cho Mikey phải nhớ mãi mãi cảnh tượng kinh khủng này. Bạn bè thân chết, gia đình ly tán mà bản thân thì chỉ có thể để mặc cho cô ta quyết định mạng sống.
Mikey hoảng loạn cào cấu tay của Murasaki rồi sau đó gào khóc nói rằng bản thân căm hận cô ta, Murasaki nghe thế thì lại càng thêm điên cuồng, cô ta bóp lấy miệng của Mikey sau đó thô bạo hôn xuống.
Dư vị của đào cùng vị mằn mặn của nước mắt thật là tuyệt vời, Murasaki thỏa mãn thả Mikey ra rồi niết nhẹ môi em.
"Đây chính là hình phạt khi cậu dám chống đối lại tôi đấy Mikey."
Mikey vô hồn nhìn thi thể không trọn vẹn của Ema, Murasaki rũ mắt chạm nhẹ lên cần cổ của Mikey rồi từ từ siết lại, Mikey sẽ không bao giờ là của cô cả cho nên cô sẽ giết Mikey rồi sau đó sẽ tự sát để trói buộc Mikey vĩnh viễn với mình.
Phập!
Murasaki hộc máu, đôi mắt đỏ rực nhìn xuống bàn tay đang xuyên qua lồng ngực của mình. Đôi mắt đen tuyền vô cảm đã biến đổi từ lúc nào và cảm giác lạnh lẽo từ lồng ngực khiến cho Murasaki phát lạnh.
"Không... không thể nào."
Khung cảnh tàn úa xung quanh hai người vặn vẹo rồi sau đó tan biến hoàn toàn, cánh rừng tĩnh lặng cùng tiếng lá xào xạt khiến cho Murasaki ngỡ ngàng, Mikey dùng tay mình đâm xuyên ngực của Murasaki, giọng điệu của em bình thản và chậm rãi tựa như một bản nhạc vậy, em hơi nâng đầu mình lên rồi thì thầm vào tai cô.
"Cô có phân biệt được đâu là ảo ảnh và đâu là thực tại không?"
Ảo ảnh? Không thể nào, từ nãy đến giờ Mikey đã có lúc nào dùng khói của mình đâu!? Mikey cong môi nhìn cô ta rồi đẩy cô ta ra khỏi mình, trái tim đỏ hỏn của cô ta đã bị Mikey lấy ra, Murasaki ngơ ngác nhìn trái tim mình trên tay của Mikey, đôi mắt ấy thật lạnh lẽo và tràn đầy sự khinh miệt.
"Mikey, tôi sai rồi, đừng nhìn tôi bằng đôi mắt ấy được không?"
Mikey vẫn không hề thu lại đôi mắt khinh miệt của mình, đôi môi mềm mại cong lên thành một đường rồi sau đó là những lời khiến cô ta không khỏi rùng mình.
"Kẻ phản bội như cô có quyền lên tiếng sao?"
Murasaki ngỡ ngàng nhìn luồng khói màu lam đang dần quấn lấy mình, thứ duy nhất khắc sâu vào tâm trí của cô chỉ còn là nụ cười khinh miệt và xem thường của Mikey.
Dù cho bản thân có cố gắng đến nhường nào thì cũng không xứng được chạm đến Mikey, Murasaki đau lòng gào lên một tiếng rồi sau đó hoàn toàn tan biến.
Mikey nhìn bộ xương trên mặt đất, em ném quả tim trong tay xuống đất rồi dẫm mạnh lên. Dám nói ra những lời xúc phạm đến mọi người và em, một người đàn bà không biết lượng sức mình!
Shinichirou trầm ngâm bước ra từ bóng râm, Mikey bình thản nhìn anh rồi sau đó được Shinichirou ôm vào lòng.
Thứ không cần thiết đã hoàn toàn bị tiêu diệt rồi, Mikey mệt mỏi tựa vào vai của Shinichirou rồi sau đó khàn khàn hỏi anh.
"Từ khi nào các anh đã có tình cảm ngoài luồng với em?"
Shinichirou hôn lên mái tóc thơm mùi bồ kết của Mikey rồi nhẹ nhàng đáp.
"Có lẽ là từ lúc em suýt nữa là rời khỏi bọn anh từ 4 năm trước."
Mikey nhắm mắt rồi ngất đi trong lòng của Shinichirou, năng lực này quá lớn nên em giờ đây đã kiệt sức mất rồi. Shinichirou im lặng đỡ lấy em rồi sau đó bế em rời khỏi cánh rừng, cơn gió khô nóng thổi qua người như đang báo hiệu một mùa hè nữa đã sắp tới.
~•~
Manila: Quả nhiên là bản thân tui có khác, tạo ảo ảnh chân thật ghê luôn!
Mikey:....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro