52.
Những mẫu zombie (ngoại trừ elixir, hạt giống, các loại thuốc) trong fic được Truki tham khảo từ các loại game như: Left 4 dead, Resident Evil, The last of us,....
~•~
Cuối cùng cũng được ra ngoài, Mikey ngồi sau Amrita rồi liên tục đảo mắt nhìn xung quanh, con đường mà bọn họ đi bị nứt vỡ rất nặng, ven đường còn có một chiếc xe bị lật đã bị ăn mòn đến mức không thể nhìn thấy hình dáng ban đầu, Mikey càng nhìn cảnh vật thì trong lòng lại càng thêm ảm đạm.
"Sao vậy Mikey ?"
Amrita hỏi em, Mikey im lặng lắc đầu rồi sau đó tiếp tục nhìn mọi thứ xung quanh, em không biết là chuyến đi này sẽ như thế nào nhưng mà em mong rằng mọi thứ sẽ ổn. Mikey thầm cầu nguyện trong lòng rồi quay đầu nhìn chiếc xe tải đang đi ở bên cạnh, Takeomi thấy em nhìn qua thì vẫy vẫy tay chào em, Mikey cũng vẫy tay chào lại rồi cùng với Amrita phóng xe về phía trước.
Bọn họ đã sắp đến thành phố rồi, Mikey nhìn thành phố vắng lặng như tờ lại còn đổ nát, tai em giật nhẹ lên rồi sau đó ôm eo Amrita bảo.
"Amrita có nghe thấy tiếng động đó không ?"
Tiếng xềnh xệch, gầm gừ và rên rỉ của 'đồng loại' làm cho Mikey lẫn Amrita đều có chút hưng phấn, đã lâu lắm rồi cả hai mới được đánh đấm cho nên Amrita liền phóng thẳng ga đi về phía trước, Benkei thấy Amrita đột ngột chạy lên trước thì hoang mang.
Mikey chống tay ra sau rồi hơi xoay người làm dấu mọi thứ vẫn ổn, Takeomi thấy vậy thì gãi gãi thái dương nói.
"Chắc đằng trước có zombie nên Amrita mới phóng đi như vậy đó, mày đi chậm chút để đỡ bị phần thịt hay tay nào ấy bay dính."
Benkei gật đầu rồi cho xe chạy chậm lại, nói cho nhẹ nhàng thôi chứ Mikey mà đánh nhau thì lúc nào cũng rất bạo lực và tàn nhẫn, lối đánh nhau tàn nhẫn ấy cũng là do em học theo lúc Benkei đấm lộn với bọn người ngoài ấy, ban đầu Mikey khiến cho ông nội và Shinichirou rất tự hào với những màn đá móc cực kỳ đẹp và gọn ghẽ nhưng kể từ ngày bị Benkei dạy hư là cách đánh nhau của em cũng trở nên khá suồng sã và thô bạo.
Rồi sau đó mọi người nghe tiếng hét cực kỳ lớn từ phía trước truyền lại, tiếng hét chói tai cùng với tiếng ầm ầm làm cho Chifuyu trong xe giật mình, tại sao bọn zombie đó lại gào thét kêu gọi đồng bọn chứ ? Không chỉ một con kêu mà giống như là cả bầy cùng kêu ấy, Shinichirou quyết định lên nóc xe để kiểm tra, gió thổi khiến tóc anh loạn lên nhưng anh vẫn ngồi vững và cầm ống nhòm xem thử.
Ở phía xa xa đang có một bầy zombie lúc nhúc thật, Shinichirou hoài nghi, tại sao ở đó lại có nhiều zombie đến vậy chứ ?
Rất nhanh thì tiếng rống của bọn zombie đó cũng nín bặt, Mikey lưu loát thả khói làm cho hôn mê ra khiến bọn chúng đều đồng loạt ngã rạp trên mặt đất, Amrita nhặt một số cánh tay bị rơi rụng lên rồi hỏi em.
"Sao cậu không giết chúng đi ? Dù trước đây đã từng là con người thật nhưng tế bào của chúng đều đã chết và hết đường cứu chữa rồi."
Amrita biết Mikey làm vậy là vì lương tâm nhưng mà mấy người này đã bị biến thành dị dạng đến mức không thể trở về hình dáng bình thường nữa rồi, Mikey nhìn một vài tên zombie đang nằm ngã rạp dưới chân của mình, em rũ mắt rồi sau đó tự đắm chìm vào suy nghĩ của mình.
Những người bị nhiễm bệnh bây giờ có bộ dáng thật sự rất đáng sợ, khuôn mặt thì đầy rẫy các vết cào cắn đã thối rữa, răng miệng thì đều bốc lên một mùi tanh tưởi kinh tởm, có một số người thì bị biến dạng ở bắp tay, sưng to, phù nề trông rất quái dị.
Nếu không biến thành Elixir thì bản thân em cũng sẽ trở nên đáng kinh tởm như vậy sao ? Rồi Mikey mở mắt ra, đôi mắt đen láy toát lên tia buồn phiền cùng sầu muộn, Amrita thở dài đi lại ôm Mikey.
"Chúng ta sẽ không biến thành hình dạng như vậy đâu mà Mikey, hãy kết liễu họ và để họ chết một cách trang nghiêm nhất đi."
Đó chính là tôn trọng mà Mikey và Amrita dành cho những con người này, Mikey thở dài đầy chua chát rồi sau đó kêu Amrita mau tránh ra, Amrita biết chuyện sắp tới là gì cho nên cũng leo lên xe và chạy về hướng ngược lại. Mikey ở lại, em nhìn những cái xác ấy rồi sau đó khuỵu xuống, làn khói màu xanh tỏa ra rồi sau đó bao phủ lấy những zombie đã bị biến hóa đến tận cùng, làn khói xanh bao phủ lấy thân thể của những kẻ tội nghiệp ấy rồi sau đó ăn mòn da thịt của họ.
Đó chính là sự ban phước khi họ được chết một cách trang trọng và nhân từ nhất, Mikey không lấy mạng họ một cách đau đớn hay tàn khốc mà chỉ dùng làn khói mờ ảo của mình để đưa họ trở về với hình dáng nguyên thủy nhất của con người, xương khô.
Một bộ xương lạnh lẽo như vậy làm sao có thể gọi là ban phước ?
Đó là nếu họ không biết bộ dáng trước khi hóa thành xương khô của những người đó là như thế nào, Mikey rút tay mình lại, em bỏ cái cặp của mình xuống rồi lấy ra những túi nilon để nhặt từng bộ xương của người đã khuất lên.
Lát nữa sẽ chôn họ xuống rồi nhờ Taiju đọc kinh cầu nguyện cho bọn họ nữa, Mikey lẩm nhẩm.
"Nếu được tôi thật sự muốn xương cốt của các vị sẽ được để vào hủ nhưng tôi cũng đã hết cách rồi."
Mikey buông tiếng thở dài rồi tiếp tục nhặt xương cho những người em đã 'giết', tiếng động cơ của xe tải vang bên tai của Mikey rồi dừng lại, những người trên xe sau khi nhìn thấy Mikey nhặt xương thì cũng im lặng và đi đến giúp em nhặt xương vào túi.
Quá trình nhặt xương thật sự rất im lặng và trầm lắng, Baji thấy Mikey sau khi nhặt xong rồi thì thấy em nhẹ nhàng đặt túi nilon ấy xuống, túi của bọn họ chính là loại có thể tự hủy cho nên việc bảo vệ môi trường là hoàn toàn có thể đảm bảo. Những người khác sau khi để những túi nilon ấy vào thùng gỗ thì cùng nhau đứng thẳng và chắp tay cầu nguyện.
Taiju sau khi đọc xong lời cầu nguyện rồi thì cũng gật đầu với Mikey, em im lặng nâng thùng gỗ lên rồi sau đó đặt nó xuống hố đất do Amrita đào lên.
Một bia mộ vô danh được lập ra, Mikey lần nữa chắp tay cầu nguyện cho họ được siêu thoát rồi sau đó mới trở về chỗ tập trung cùng với mọi người, khi em vừa mới đặt chân về chỗ đó thì thấy mọi người đang nói chuyện với một đoàn người nào đó, Mikey thắc mắc cho nên liền đi lại bên cạnh Shinichirou.
"Hai ơi, ai vậy ạ ?"
Ở bên ngoài, khi gặp người lạ thì Mikey hay dùng danh xưng "Hai" với Shinichirou, anh có chút lạ lẫm mà xoa đầu em rồi giới thiệu với em về mấy người mà họ vừa mới gặp, mấy người đó hầu hết đều là phụ nữ và trẻ em, họ nói rằng mới mấy ngày trước đoàn người đi cùng bọn họ đã bỏ rơi những người phụ nữ lẫn trẻ em để bớt hao phí lương thực.
Mikey nhìn lũ trẻ đáng thương, ăn mặc lấm lét thì cũng mềm lòng lấy hộp bánh Ema ép mang theo ra cho, bọn trẻ ngập ngùng nhìn những người lớn, thấy mấy người đó mãi mê nói chuyện thì liền nuốt nước bọt và nhận lấy bánh từ tay Mikey, đây là lần đầu tiên chúng được thấy bánh kẹo cho nên mùi thơm từ những món bánh đã làm cho cái bụng đói meo của chúng kêu lên.
"Hai ơi, mình ăn uống trước đi rồi hãy nói chuyện, bọn trẻ trông có vẻ mệt mỏi với đói khát lắm rồi."
Takeomi nhìn sắc trời không còn sớm nữa thì cũng gật đầu với Shinichirou, anh thở dài rồi sau đó kêu mọi người chuẩn bị hạ trại, Mikey lúc này liền gập gối ngồi xuống và kêu bọn trẻ cứ ăn bánh từ từ.
"Một tí nữa anh sẽ nấu cơm cho mấy em ăn nên ăn bánh ít thôi nha."
Bọn trẻ gật đầu lia lịa rồi sau đó vội vã ăn miếng bánh trong tay như sợ hãi có ai đó giật lấy vậy, Baji mang nước đến cho lũ trẻ rồi thở dài, bọn trẻ này rốt cục đã bao lâu rồi không được ăn cơm trong bình yên thế ?
Mikey xắn tay áo của mình lên và lôi đồ ra để chuẩn bị nấu súp, vì sợ mọi người thiếu canh và rau cho nên em đã nấu nhiều nước lèo, để vào tủ làm đông cho cứng lại rồi sau đó cất vào tủ đông trên xe để bảo quản, còn rau củ và thịt thà em cũng đã sơ chế qua rồi cho nên bây giờ chỉ cần nấu cơm nữa là ăn được.
Mùi gạo thơm lừng cùng những món ăn quen thuộc đang sôi trên bếp dã ngoại khiến một vài người kìm lại không được mà rơi nước mắt, Kakuchou lặng im đi khăn cho họ lau mặt rồi sau đó bảo.
"Xin hãy yên tâm mà ăn cơm đi ạ, chúng tôi tất cả đều có kinh nghiệm giết zombie."
Izana ngồi bên cạnh tiếp lời.
"Ngoài ra những món ăn cũng đều là đồ tự nấu nên tất cả đều tươi mới và không có mùi gì đâu."
Mikey sau khi thấy mấy món ăn mình nấu đã xong rồi thì nhìn sang chỗ Mitsuya, cậu trai màu tóc lilac cũng đang xào thịt trên chảo và tất cả đều đã sắp chín rồi, Mikey tắt lửa rồi sau đó đổ canh ra từng ly trúc nhỏ, những ly trúc này có thể bỏ đi hay giữ lại cũng chẳng sao cả cho nên nếu được thì cứ việc xài thôi.
Mùi canh thơm ngát, gia vị nêm nếm rất vừa miệng cùng cảm giác âm ấm khiến dạ dày của những người kia được thỏa mãn, họ thở ra đầy sung sướng rồi sau đó nhìn nhóm người của Mikey đầy xúc động, Shinichirou cùng Benkei tươi cười nói với những người sống sót không cần câu nệ, Ran còn dẻo miệng mà nói thêm mấy câu.
"Huống chi những nhánh hồng kiêu sa như các cô không nên bị đối xử như vậy mà."
Một số cô gái đỏ mặt cho nên liền vội vàng chỉnh trang lại tóc tai, ngày thường các nàng đều phải chạy hoặc là vật lộn để sinh tồn cho nên dáng vẻ bên ngoài như thế nào các nàng cũng chẳng thèm để ý nữa. Mikey chậc lưỡi đánh nhẹ vào gáy Ran rồi kêu gã đi ra bên kia bê nồi cơm lại cho mình.
"Vì đây là bữa ăn ngoài trời cho nên mấy món ăn có chút thô sơ, các chị nếu không ngại thì hãy ăn nhiều chút nhé."
Bây giờ có cơm để ăn thôi cũng là một điều quá mức xa xỉ rồi, đồ ăn có mặn hay ngọt gì thì có làm sao chứ ? Các nàng nhìn đĩa thịt xào cùng mấy món rau tươi rói mà lặng lẽ dùng đũa gắp gắp liên tục.
Mikey mỉm cười rồi kêu mấy anh trai khác cùng mình về chỗ lửa trại của riêng họ để dùng cơm, một đứa trẻ ở đoàn người kia thấy Mikey đi thì đứng lên nói.
"Em cảm ơn anh vì món bánh ạ, bánh ngon lắm đấy ạ."
Mikey xoay đầu nhe răng cười rồi đáp.
"Nếu em thích thì khi nào về nhà anh rồi anh sẽ làm bánh cho em ăn mỗi ngày luôn."
Ơ kìa, chỗ bánh vừa thơm vừa ngọt ấy là của anh/ của tao mà !? Một số người hoang mang nhìn Mikey rồi sau đó bị em kéo về chỗ lửa trại để ăn cơm.
Em là em để ý được mấy chị rồi ấy nhé, phải chuẩn bị thiệt nhiều thứ để mai mối mới được.
~•~
Truki: Thiệt là vô vọng mà :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro