50.
Khi Mikey còn đang hóa thân thành mèo lười núp trong ổ chăn của mình thì một bàn tay không thiện ý nào đó thò đến để nhéo gò má phúng phính của em.
Mikey ngơ ngác mở mắt ra rồi được Baji hào hứng ôm cả người dậy.
"Mikey cục cưng ơi, ra ngoài ném tuyết với tao nào."
Thì ra là chơi ném tuyết, Mikey vừa nghe xong là quyết định ngã người ra sau và giả chết, Baji làm gì cho em ngủ dễ vậy cho nên liền xách cả người lẫn chăn đi vào nhà tắm để thay đồ và đánh răng, sau khi thất bại lần thứ ba trong việc cạy miệng em ra để chải răng thì Baji đành phải ra hạ sách.
"Mày không xuống là Hanma ăn hết bánh macaron mà mày vất vả giấu đi á."
Thế là Mikey liền mở mắt và cả miệng để cho Baji chải răng cho, em vội vã nói cái gì trong miệng nhưng Baji thì vẫn từ từ và cẩn thận chải răng cho em, vừa đánh gã vừa dỗ.
"Rồi rồi, xíu nữa là xong"
Làm như tao là con nít vậy á, Mikey câm nín nhìn Baji rồi sau đó gạt tay gã ra để nhổ bọt và súc miệng, Baji lại túm Mikey lên rồi bế em ra ngoài để mặc thêm áo ấm cho em. Mikey dù rằng đã cao lên 1m63 rồi nhưng so với những người trong nhà thì em vẫn còn nhỏ lắm, vừa nhỏ, vừa lùn lại còn giang hồ nữa chớ.
Em rụt cổ lại sau cái khăn choàng ấm áp màu đỏ bông xù rồi sau đó cùng với Baji đi ra ngoài. Izana thấy em trai mình ra rồi thì đi lại và ôm bé con vào lòng, cái áo măng tô ấm áp và dày không tưởng ấy hoàn toàn phủ lấy bé con và bé con hoàn toàn bị ông anh nhà mình ôm rịt.
Và điều này làm em buồn ngủ kinh khủng, những ngày đầu mới tỉnh lại sau kỳ ngủ đông của em đều là mỗi một ngày đấu tranh giữa ngủ và không, Mikey nghĩ rằng bản thân mình phải tìm ra giải pháp để chống trọi lại sự buồn ngủ trong khi đang xì xụp uống sữa đậu nành.
Tuyết ở bên ngoài vẫn đang rơi nhưng là rơi một cách chậm rãi và từ từ, Mikey ngắm tuyết rơi rồi sau đó chấm quẩy vào sữa đậu nành để ăn sáng, muốn chơi gì thì để sau đi, em đói bụng và muốn ăn đồ ăn gấp.
Lúc Mikey đang gặm gặm món quẩy chấm sữa đậu nành thì em thấy đầu mình lại bị cằm của ai đó tựa lên, người tựa lên em chính là Souya, khuôn mặt cộc cằn của mọi ngày cũng không giữ lại được dưới khí trời lạnh lẽo này.
"Mikey, lạnh chết mất."
Souya cọ cọ má lên tóc em rồi than thở, Mikey lấy một miếng quẩy khác, chấm vào sữa đậu nành rồi đút cho cậu ăn, Souya mở miệng ăn bánh, bánh quẩy giòn giòn, ngọt nhẹ và thơm mùi mè được sữa ấm làm mềm đi thật khiến cho người khác phải yêu thích.
Chả trách sao Mikey lại thích ăn kiểu bánh như thế này, Souya được em đút hết miếng bánh rồi sau đó thấy em bắt đầu nhích chân đến chỗ Sera để xin thêm sữa đậu nành và bánh quẩy, Sera thấy em đến rồi thì mỉm cười.
"Bé lại muốn ăn thêm bánh quẩy rồi hả, muốn ăn thêm churros không nào ?"
Mikey nhìn món churros nóng hổi cùng với món bánh quẩy yêu thích của mình thì quyết định lựa bánh quẩy, em vẫn thích ăn quẩy chấm sữa đậu nành hơn cơ, Sera mỉm cười đưa sữa và quẩy cho em rồi lại đưa churros và trà sữa cho Souya.
Mikey ăn rất chậm và từ tốn trong khi Souya thì đã ăn xong từ đời nào rồi, cậu ăn xong thì chống cằm để ngắm em, Mikey xem ra là vẫn còn mơ màng lắm nên hành động thật sự rất là chậm rãi và nhẹ nhàng, Souya chẹp chẹp miệng rồi sau đó đưa tay ra chọt cái má phúng phính của em.
"...."
Mikey ngơ ngác nhìn Souya một cái rồi tiếp tục cúi đầu gặm bánh, hai má em phồng lên như chuột hamster khiến Souya cùng Sera đỡ trán, nếu tính theo tuổi sinh lý thì Mikey đúng là đã sắp 18 rồi nhưng do có vụ kia nên bây giờ tâm trí của nhóc con này mới chỉ 13, Souya sau khi chắc rằng Mikey không nghe mình nói thì liền đi lại xì xầm to nhỏ với Sera.
"Chị ơi, tự dưng em muốn cho Mikey tiếp xúc với thế giới của người lớn ghê, nhìn Mikey như vầy em sợ ẻm bị người ta bắt cóc đi quá."
"Chị cũng sợ chứ đừng nói gì là mày."
Mikey sau khi ăn xong miếng bánh thì ngoan ngoãn để cốc lại chỗ rửa bát rồi đồng thời cũng dùng nước ấm để rửa tay sạch sẽ luôn, Mitsuya bước vào thấy em đang rửa tay thì lấy cái khăn đã được sưởi cho ấm để lau tay cho em, Mikey thấy tay mình được lau khô rồi mới chậm rãi hỏi Mitsuya là hôm nay mọi người tính làm gì.
"Tụi mình sẽ chơi mấy trò chơi ngoài trời rồi sau đó ăn lẩu sukiyaki."
Mikey gật đầu, trời lạnh như vầy ăn lẩu là hợp cạ nhất nên em cũng không có ý là muốn phản đối, Mikey sau khi được Mitsuya chuẩn bị xong thì đi ra ngoài, em vừa mới đi ra thôi đã nghe thấy tiếng xé gió bởi một vật thể rồi, cơn buồn ngủ trong người bị đánh bay và em mở to mắt kinh ngạc.
Thứ bay đến chính là một quả cầu tuyết và nó đã bay thẳng vào mặt của Mitsuya, bàn tay đặt lên vai của Mitsuya lên rồi sau đó khuỵu xuống để gom tuyết lại, người ném vào mặt Mitsuya là Hakkai ngay lập tức liền bỏ chạy.
"Mikey à, cầm tuyết lên và phang thẳng mặt tụi nó đi, tao đi trước đây."
Mitsuya nhắc em xong rồi liền mang ụ tuyết mình gom được để lao ra ném vào mặt của Hakkai, Mikey im lặng gập đùi ngồi xuống để chạm tay vào tuyết.
Èo, sao mà lạnh quá vậy, thôi, em không muốn bị cái thứ lạnh lẽo này đập vô người đâu. Mai, Rika và Yuri thấy Mikey không chơi ném tuyết thì đi lại rủ rê em đi đắp người tuyết, Mikey vui vẻ đồng ý rồi cùng ba đứa nhỏ đi đến một chỗ an toàn cách xa chiến trường chọi tuyết rồi cùng ba đứa nhỏ bới tuyết lên.
Taiju ngó ngang ngó dọc không thấy Mikey đâu thì liền tìm cơ hội để rời đi, kết quả là thấy Mikey đang cùng với ba đứa trẻ và Muchou đắp người tuyết, Mikey nhìn ụ tuyết trước mắt rồi sau đó cùng với Mucho thi nhau nặn tròn ụ tuyết để tạo thân cho nó.
Dòm vui ghê luôn, Taiju nghĩ thế thì đi lại chỗ của năm người để phụ giúp, bọn trẻ thấy Taiju thì hí hửng đi lại rủ gã đắp tuyết chung, Mikey thấy Taiju cũng gia nhập đội quân đắp người tuyết thì hỏi gã là gã cũng lười chơi ném tuyết hả, Taiju nghe em hỏi thì hừ ra một tiếng.
"Tao ghét bị tuyết đập vào người."
Mikey bĩu môi, điểm này thì em hoàn toàn đồng ý với Taiju rồi nên là cả ba liền tập trung vào lăn tròn quả cầu tuyết của mình.
Sau khi hoàn thành rồi thì Mikey lấy một chai nước và muối để đính chặt phần thân của người tuyết, người tuyết đã sắp hoàn thành rồi thì Mikey xoay người bế Rika lên để cô bé làm miệng cho người tuyết.
"Mikey, con cũng muốn làm."
Thế là Mikey thả Rika xuống và bế Mai lên để cô bé làm mắt với mũi cho người tuyết, Mikey thả cô bé xuống rồi tự giác bế Yuri lên để cô bé cắm hai cành cây lên thân của người tuyết làm tay.
Taiju với Mucho nhìn Mikey đang chỉ ba đứa nhỏ nặn thêm thỏ tuyết thì cảm thấy trong lòng rất nhẹ nhõm và bình yên, nhìn Mikey y hệt như một người cha đang dạy con mình cách chơi với tuyết vậy ấy và sẽ thật tuyệt nếu như Taiju/Mucho không ở đây.
Mikey nghe tiếng chậc lưỡi thì ngẩng đầu lên nhìn hai người, sao mà mấy người trong nhà mà ở gần em thì lúc nào cũng xảy ra cãi vã với lại lườm nguýt nhau vậy ?
"Ầy dà, chú Mikey đúng là ngốc."
Rika và Mai đồng thanh khiến Mikey chỉ biết giần giật khóe miệng, bộ em đã bỏ lỡ chuyện gì nữa hả ? Mà nhắc đến bỏ lỡ thì sao dạo này Takemichi không đến nói chuyện với em nữa nhỉ ? Cậu ta cứ thấy em là lại bỏ chạy cứ như thấy quái vật gì đáng sợ lắm ấy.
Bọn trẻ cũng không biết rõ cho nên Mikey cũng không mở miệng hỏi làm gì, thôi thì khi nào em tìm cơ hội để nói chuyện với Takemichi vậy.
Rindou sau khi ném tuyết vào mặt của anh em Kawata thì cầm một quả cầu tuyết vừa chạy vừa né, gã ngông cuồng cười lớn rồi sau đó vô tình vấp phải Mikey đang ngồi nặn tuyết thành hình ngôi sao khiến em ngã dập mặt xuống đất còn bản thân gã thì té thẳng vào người tuyết mà cả 6 người vất vả dựng lên.
Ba đứa nhỏ thấy người tuyết vỡ vụn thì khóc toáng lên, sự rạng rỡ lẫn giận giữ trên mặt của anh em Kawata cũng tắt ngúm khi thấy Mikey chôn mặt vào đống tuyết.
Một làn khói mỏng manh vụt lên khiến mấy ụ tuyết được nhấc lên, anh em Kawata và Rindou thấy điềm không lành cho nên xoay người bỏ chạy nhưng Mikey nào để cho ba tên giặc này chạy thoát.
"Đứng yên đó cho tôi !!!!!"
Mọi người nhìn Mikey dí ba người kia, cầu tuyết trôi lơ lửng xung quanh em liên tục chọi vào người ba người kia khiến tiếng la càng thêm vang vọng và tàn khốc, Amrita bĩu môi nhìn ba tên kia bị Mikey chỉnh rồi cùng với Yaori ngồi hơ lửa cho ấm áp.
Kết cục là ba tên đó bị Mikey nả đạn tuyết không trượt phát nào rồi bị em lôi về nhà để sưởi ấm, ba đứa nhỏ thấy thủ phạm phá người tuyết của mình bị trừng phạt thì rất là thỏa mãn.
Thế giới này cái gì có thể thiếu chứ ngu ngốc thì chả thiếu bao giờ, Mikey vừa ôm Yuri đi sưởi ấm vừa phồng má mà nhìn ba con người đang run cầm cập kia, ai bảo khi không lại chọc ghẹo em làm gì cơ.
"Chú Mikey ơi, người tuyết biết làm sao đây ạ ?"
Mai đáng thương nhìn Mikey, em xoa đầu cô bé rồi bảo rằng khi nào bớt tuyết sẽ giúp bọn trẻ đắp người tuyết mới, bọn trẻ hoan hô vui sướng rồi sau đó lon ton rời đi, Benkei đi lại xoa xoa đầu em rồi bảo rằng buổi trưa đã sắp được chuẩn bị rồi.
"Mọi người hãy ngồi vào chỗ đi ạ."
Ema dịu dàng nói rồi cùng với những người trong nhóm nấu cơm mang thịt bò cùng với các nguyên liệu nấu lẩu ra, Rindou ngồi xuống cạnh anh trai rồi than vãn rằng Mikey ném tuyết quá mức bạo lực, Mikey đang cho nguyên liệu vào nồi thì gắt lên.
"Lần sau mà còn không nhìn đường là tui cho anh thành kem que pudding nhá !"
Mitsuya ngồi cạnh vuốt lưng em cho đỡ giận rồi sau đó thay em bỏ thêm các nguyên liệu khác vào, tiếng thịt nướng xèo xèo cùng tiếng nói cười rộn rã khiến bữa ăn đầu xuân càng thêm ấm áp và vui vẻ.
Trưa đến rồi thì mọi người cũng kéo nhau đi ngủ, anh em Kawata kéo Mikey nằm xuống đệm rồi sau đó kẹp em ở giữa để ngủ, mọi người chơi mệt rồi cũng chia nhau đi nghỉ trưa.
Đến chiều tối, Mikey giữ lời hứa đắp người tuyết mới cho ba đứa nhỏ ngay trước phòng ăn cơm rồi sau đó liền bế cả ba đứa nhỏ vào nhà để sưởi ấm.
Shinichirou vẫy vẫy kêu em ngồi xuống cạnh mình rồi sau đó xoa đầu của em.
"Sắp tới bọn anh sẽ đi ra ngoài, em sẽ đi cùng bọn anh chứ ?"
Mikey gật đầu rồi mỉm cười nói.
"Em rất muốn biết thế giới bên ngoài đã thay đổi thế nào rồi."
Tồi tệ hơn hay tốt đẹp hơn thì chính bản thân em cùng mọi người sẽ đi tìm hiểu.
~•~
Không có bẻ cua đâu, tui mệt :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro