Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Mikey mở mắt ra và thấy mình đang bị trói ở sau xe, em ngơ ngác nhìn khắp nơi và bắt đầu giãy dụa khiến cái xích nọ kêu leng keng leng keng. Shinichirou đang nhắm mắt bên ngoài nghe được tiếng thì đẩy cửa đi vào.

Mikey nhìn anh, trong mắt em vẫn đang là màu đen sâu thẳm. Theo như cuốn sách kia thì lòng trắng mắt của người bệnh có ba giai đoạn là màu đen, màu đỏ và màu trắng đục trong đó màu trắng đục là biến đổi nặng nhất. Anh đi lại và ngồi xuống trước mắt em, em ngoan ngoãn không giãy nữa mà cúi đầu né đi tầm mắt của anh.

"Ngẩng đầu và nhìn anh nào Manjirou."

Manjirou không muốn làm nhưng Shinichirou không hề chiều theo ý của em, anh nâng mặt của em lên và mặt đối mặt đối mặt với em, anh xoa nhẹ khuôn mặt vẫn còn chất chứa rất nhiều sự sợ hãi mà trong lòng buồn bực.

Em trai của anh rõ ràng là sợ đến mức này rồi mà Takeomi còn bảo là phải xích thằng nhỏ lại, đến cả Benkei còn lấy cả khăn cột quanh miệng của thằng bé nữa chứ. Em rên rỉ nhìn anh rồi sau đó né tránh khỏi cái ôm của anh, Shinichirou khựng người lại rồi rút tay về.

"Em thật sự không muốn ở chung với anh sao ?"

Nếu như em là một nhãi con bình thường thì anh có ném em xuống sông thì cũng chả ném được đâu. Mikey bực dọc nghĩ rồi tiếp tục lùi mình về phía sau khiến anh có cảm giác mình giống như là một tên biến thái bắt cóc con nít vậy.

"Nếu em không thích thì cứ ở đây vậy, đói thì hãy đập cửa nhé, anh sẽ đưa đồ ăn vào cho em."

Mikey nhìn anh mình đóng cửa lại rồi nằm phịch xuống sàn xe, em không hiểu vì cái gì bản thân còn có thể tỉnh táo được nhưng mà em cũng thấy rất may vì bản thân không bị mất kiểm soát đến mức phải cắn người.

Rồi sau đó xe dừng lại ở một cây xăng, em có thể nghe thấy tiếng của bốn người anh lớn đang thảo luận xem ai sẽ là người xuống dưới đổ xăng, em bỗng mờ mờ nhớ lại hành động của mình trước khi ngất. Em đã xé xác và ăn thịt xác sống, điều đấy khiến em rùng mình và hơi nâng người ngồi dậy.

Còn ở bên ngoài hiện giờ đang tranh xem ai sẽ là người đi đổ xăng cho xe, xe của bọn họ đã đi được mấy ngày rồi và nhiên liệu trong xe cũng đã cạn sạch nhưng bây giờ ngoài trời đã rất tối rồi và bọn zombie thì lại đang nhan nhản ngoài kia, trong xe bọn họ cũng có một thành phần nguy hiểm không kém và bọn họ thì lại đang mâu thuẫn với nhau về việc lấy xăng.

"Ngày mai chúng ta hãy đi xuống lấy xăng, đêm nay nghỉ ngơi trước đã."

Shinichirou thở dài nói rồi chỉnh lại chăn cho Ema và Senju, hai cô bé thật sự là rất dễ ngủ và cũng rất dễ xúc động nữa, cả ngày hôm nay đã ba lần Ema bật khóc khi nhìn thấy cảnh anh thứ của mình bị trói ở sau xe rồi và cô bé thật sự rất muốn đi vào để cởi trói cho em nhưng các anh lớn lại rất nghiêm trọng mà ngăn cô bé lại.

"Tụi mình cứ tiếp tục chạy xe như thế này thì không ổn chút nào cả, tao nghĩ là tụi mình nên đến một nơi có mảnh đất và bắt đầu cuộc sống mới ở đó đi."

Takeomi lấy một điếu thuốc ra và muốn châm lên nhưng đã bị Wakasa giật lấy để đổi thành kẹo, trong xe không chỉ ngột ngạt mà lũ trẻ còn đang ngủ nữa, gã không muốn nghe thấy tụi nó phàn nàn gì nữa đâu. Nghĩ đến phàn nàn, gã nhìn cánh cửa ở khu xe sau rồi hờ hững hỏi Shinichirou là Mikey đã ngủ suốt à.

"Ừ, thằng bé không hề có phản ứng gì suốt đường đi."

Không giãy dụa, không gào khóc cũng không tìm cách thoát ra hay tìm cách cắn bọn họ, Mikey bây giờ tựa như là một con rối nhỏ cần người giật dây vậy, bốn người bọn họ trầm mặc. Benkei chính là người đầu tiên phá vỡ im lặng, y nói là chi bằng bọn họ cứ thả Mikey ra đi vì suốt mấy ngày nay dù là ngủ hay thức thì Mikey cũng đâu có làm gì quá mức, Shinichirou nghe bạn mình nói thì lắc đầu bảo rằng.

"Ban nãy tao thấy mắt Manjirou nó có hơi hóa đỏ rồi."

Mà hóa thành màu đỏ có nghĩa là thằng bé đang đói, không khí lại rơi vào trầm mặc một lần nữa và lần này mọi người bắt đầu rơi vào suy nghĩ của riêng mình, bọn họ đều thấy việc Mikey bỏ thịt của xác sống vào miệng, sau đó thằng bé đã tỉnh táo lại và không có dấu hiệu tấn công người ngoài.

Bọn họ đều là những người thông minh và hiểu rõ điều đó có nghĩa là gì, xác sống xem con người là đồ ăn nhưng Mikey thì lại xem xác sống là đồ ăn để tồn tại. Takeomi nuốt nước bọt rồi bảo rằng bọn họ nên thử nghiệm ít nhất một lần.

Sáng hôm sau rất nhanh đã đến, Wakasa mở cửa xe ra và bảo lũ trẻ đừng đi đâu cả rồi cùng ba người bạn xuống dưới trạm xăng để lấy xăng và một ít nhiên liệu. Ở đây quả thật là rất rộng lớn cho nên bốn người lớn đều rất cẩn trọng, xăng đã được đổ đầy vào xe còn mấy can khác sẽ được mang ra đằng sau xe nơi mà Mikey đang nằm. Em chớp chớp mắt trước tia sáng bất ngờ rồi thấy Benkei đang đứng ở ngay trước mặt em.

Đói, bụng của em kêu lên cồn cào vì đói khát, em ngửi thấy mùi máu rất thơm từ người của Benkei và em rất muốn há miệng ra để cắn y. Benkei cất xăng vào sau đó nghe tiếng rên ư ử của Mikey, y nhìn thấy mắt của em đang từ màu đỏ hóa thành màu trắng đục, giọng nói trầm trầm của người đàn ông cao to ấy dội thẳng vào màng nhĩ và nhanh chóng làm em tỉnh lại.

"Anh sẽ mở cửa để em hít khí nên đương nhiên là sẽ có zombie đến đây, nếu trong vòng 1 tiếng mà em có thể bảo vệ lũ trẻ thì bọn anh sẽ thả em ra."

Gì, mấy người này định bỏ nhóm của Ema lại á ? Benkei nhìn em đang cố giãy dụa sau đó xoay lưng rời đi. Em cố nén cơn đói khát trong mình lại mà cố tỉnh táo nghe ngóng mọi thứ xung quanh, em không nghe thấy tiếng chân cũng không nghe thấy tiếng thở nữa, người của em đau quá nhức quá mà dây xích lại liên tục trói chặt lấy em.

Lộc cộc !

Em nghe thấy trong thân xe kia đã có một đứa trẻ lăn người xuống sàn, làm ơn đừng đi ra ngoài, làm ơn ! Làm ơn !

Baji lăn người xuống sàn xe rồi bừng tỉnh, cậu ngáp lớn một cái rồi sau đó đứng lên, trong cơn mơ màng Baji mở cửa xe ra và đi xuống dưới đường để 'xả nước'. Mikey nghe tiếng động đó thì liền căng thẳng dỏng hết tai lẫn mắt của mình để nghe ngóng xung quanh, ngoại trừ tiếng nước ra thì em còn nghe thấy tiếng lệch xệch.

Tiếng lệch xệch !

Rầm rầm rầm !

Baji giật mình nhìn thân xe rung lên, cậu xoay đầu lại và nhìn thấy đằng xa có mấy con xác sống đang lao đến, tiếng rầm rầm ban nãy hóa ra là do Mikey đập trán xuống sàn xe để ra hiệu cho Baji, em đập trán mạnh đến mức da ở trán bị nứt ra và máu tươi chảy ròng ròng, đau đớn kết hợp với uất ức khiến một đứa trẻ mới 11 tuổi như Mikey không sao chịu nổi, chiếc khăn che miệng của em bị hành động đó làm cho bung ra và em gào lên đầy bất lực.

Tại sao lại trói em lại ? Tại sao lại muốn em bảo vệ mọi người vậy ? Em chịu không nổi nữa, em đói và em muốn ăn, em muốn ăn em muốn ăn.

Tiếng khóc của Mikey làm cho Sanzu bừng tỉnh, nó nhìn Baji đang khóa chặt các cửa lại rồi sau đó lén lút đi ra khu sau của chiếc xe. Nó nhón chân lên nhìn và thấy Mikey đang khổ sở giãy dụa như cá mắc cạn ở trên sàn xe còn bên ngoài cách đó không xa lại là một đám xác sống ăn mặc rách rưới. Nó kinh ngạc sau đó nắm lấy cái rìu bảo hộ ở bên cạnh và đẩy cửa ra để đi đóng cửa xe lại.

"Haru, đi vào bên trong !"

Mikey cố gắng giữ lý trí của mình lại mà hét lớn, đôi mắt em bây giờ đã hoàn toàn trắng đục và gần như bị bản năng săn mồi cuốn hút rồi. Sanzu lắc đầu bảo rằng nó muốn bảo vệ em, em cố gắng giật dây xích ra và lần này rốt cục đã thành công. Mikey nắm cổ áo của Sanzu rồi ném nó vào trong xe, lúc nhìn thấy lũ trẻ bên trong em suýt nữa đã bị mùi máu của Ema thu hút và lao vào cắn lũ trẻ rồi.

Phập !

Em tự cắn lên tay mình, kéo cửa ngăn cách bản thân mình với lũ trẻ rồi cầm cây rìu mà Sanzu làm rơi lên, em đang rất đói và một lần nữa em lao vào chém chết toàn bộ lũ zombie kia. Em lấy rìu ném thẳng vào đầu của một con rồi nhảy lên bóp đầu của một con nữa, bẻ tay, bẻ chân, xé nát hết thảy.

Mikey lúc này tựa như một con thú săn mồi vậy, em gầm gừ cảnh cáo những con zombie khác rồi lao đến xé xác những con dám xâm phạm lãnh thổ của mình. Nhưng cảnh tượng hãi hùng đó hoàn toàn không làm cho Baji và Sanzu sợ hãi mà ngược lại tụi nó còn cảm thấy nhục nhã.

Rõ ràng Mikey bằng tuổi tụi nó đấy, em chỉ là một đứa trẻ như tụi nó và em hoàn toàn chỉ mạnh hơn tụi nó có chút xíu thôi ấy vậy mà ngoài kia em lại đang xé xác của từng 'người lớn' chỉ để bảo vệ tụi nó.

Em nhìn lũ zombie đã bị giết hết rồi thì sụp người xuống bỏ từng miếng thịt và máu vào miệng của mình. Thế nhưng sau khi ăn được một chút và lấy lại lý trí thì Mikey ôm cổ họng nôn khan, em... em lại đang ăn thịt người sao ?

Tởm quá, thật sự tởm quá ! Mikey móc cổ họng của mình rồi nôn ọe liên tục, em muốn tống khứ những thứ mà em vừa mới ăn ra thế nhưng càng nôn mửa em lại càng cảm thấy đói mà càng đói thì em lại càng muốn ăn thứ thịt ghê tởm kia.

"Mikey ?"

Em hét lên rồi lùi người né tránh khỏi cái chạm bất ngờ của Ema, Ema nhìn em tựa như bị phỏng mà né tránh mình rồi nhìn khung cảnh kinh khủng trước mắt, cô bé run giọng gọi tên của em nhưng Mikey hét lên và đuổi cô bé đi.

"Em không đi đâu !"

Ema lắc đầu rồi sau đó nâng cánh tay của một xác chết lên rồi đi lại về phía Mikey, Mikey lắc đầu không muốn rồi sau đó nghe Ema nghẹn ngào nói.

"Mikey, anh ăn đi, nếu anh không ăn thịt được chúng thì hãy ăn em đi. Anh đã không ăn gì suốt mấy ngày nay rồi."

Mikey che miệng rồi lắc đầu, em không muốn bản thân mình trở thành một thứ tởm lợm như vậy đâu, Ema rũ mắt rồi đến gần em hơn, cô quỳ xuống rồi mỉm cười đầy an ủi.

"Mikey, anh đã nói với em rằng bản thân sẽ trở nên kỳ lạ để em không còn cô đơn mà."

Rồi cô đi đến ôm chầm lấy em khiến cả bộ đồ đẹp đẽ đều bị nhuốm bẩn, cô xoa đầu của em rồi nhẹ nhàng nói.

"Nếu như anh sợ cô đơn thì Ema sẽ đi theo anh, anh cắn em đi sau đó em sẽ cột tay anh lại và cùng anh rời khỏi đây."

Em sẽ không để anh cô đơn một mình trên cõi đời tàn nhẫn này đâu, Ema rơi nước mắt khiến mắt của Mikey cũng rưng rưng.

"Hức...."

Tiếng khóc bi thống của Mikey cuối cùng cũng phát ra, em sợ lắm, em sợ mình sẽ mất kiểm soát mà cắn mọi người cũng càng sợ hãi việc mình phải ăn thứ thịt gớm ghiếc kia để mà sống thế nhưng cái ôm của Ema sao mà ấm áp quá.

"Mikey, anh chắc là phải đau lắm."

Cô xoa đầu của em mà cảm nhận em run rẩy trong vòng tay của mình.

"Đừng cố nén lại nữa, có em ở đây với anh rồi."

Nước mắt của cả hai thấm ướt đồ lẫn nhau thế nhưng đó lại chính là chiếc chìa khóa để mở ra một cánh cửa mới, một tương lai mới tốt đẹp và tràn đầy hi vọng hơn.

Mikey lặng lẽ gặm nhắm cánh tay rồi sau đó nhìn sang lũ trẻ đang dùng bữa bằng đồ hộp, ăn uống như thế thì chẳng tốt lành gì cả nhưng em cũng bó tay rồi vì em đâu còn nếm được gia vị nữa đâu cho nên lũ trẻ đành phải ăn đồ hộp để cho đỡ đói vậy.

Khi mấy ông kia về em nhất định sẽ đấm cho một tên một cái thật đau, Mikey hậm hực nghĩ rồi nuốt một miếng thịt thật lớn vào bụng.

~•~

Izana: Nhìn cái rọ mõm này hợp với mày ghê luôn á Mikey.

Mikey: Vậy đừng kiếm cách hôn môi nữa nhớ. *bỏ đi*

Izana:.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro