39.
Ở sâu trong cánh rừng, tại nơi âm u nhất, một cột khói màu trắng đục bốc lên khiến cho động vật ở trong rừng đều né xa, chúng cảm nhận được sự nguy hiểm của làn khói kia và không muốn đến gần nó nữa.
Amrita ngồi trên cây, trên người cậu bây giờ là một bộ đồ phòng độc và trong lòng cũng là một bình nước siêu lớn, Amrita nhìn Mikey đang kịch liệt thả khói độc trong người của mình ra, ban nãy khói mà Mikey thả ra chính là một màu lục rất nặng nề cho nên những tán cây thật dày trên đầu của cả hai đã bị làm cho khô héo rơi rụng hết cả.
Còn bây giờ nó lại chuyển sang màu trắng rồi. Amrita nhìn Mikey ở dưới mặt đất đang thở hồng hộc và cả người ướt nhẹp thì dứt khoát xối nước xuống người của Mikey khiến cho em ngã khuỵu xuống mặt đất.
Mikey thở dốc, những giọt nước trong suốt thấm vào bộ đồ mà em đang mặc khiến nó dính chặt lên thân thể thon gầy của Mikey, cơ thể em run lên đầy mệt mỏi và em quyết định tạm thời nghỉ ngơi.
Amrita thấy em đã thả khói xong rồi thì nhảy xuống để vớt Mikey lên, mặt mũi của Mikey sau khi thả hết khói ra thì lấm lem như mèo ấy, cậu đổi cho Mikey bộ đồ khác rồi bế Mikey ra khỏi rừng.
Hôm nay là ngày thứ ba kể từ lúc Mikey tỉnh lại rồi, kể từ lúc tỉnh dậy, Mikey đã mất kiểm soát hàng trăm lần nhưng lần nào cũng được đè ép lại và bớt nguy hiểm hơn lần trước, sau đó để giảm thiểu thương vong thì Mikey sáng nào cũng lặn lội vào rừng để thả khói, có lần bắt gặp anh em Kawata thì Mikey không dám mở miệng nói chuyện mà phóng thẳng vào rừng để nhả khói ngay luôn.
Rồi đến tối muộn Mikey lại về nhà với khuôn mặt rất mệt mỏi, mọi người trong nhà đều rất lo lắng và muốn em có thể thả lỏng tinh thần ra nhưng Mikey lại cho rằng giải quyết thứ thuốc trong người càng nhanh thì hậu quả về sau mới được giảm thiểu.
Shinichirou hỏi em rằng tại sao không thể để Alex thử giúp đỡ, Mikey nhìn khuôn mặt khó chịu ấy của Shinichirou thì khua tay bảo là không muốn, không cần và không thích rồi sau đó đi vào nhà tắm để tắm rửa.
Amrita thấy Mikey vất vả như vậy cũng lẽo đẽo đi theo sau rồi suýt nữa bị khói độc xộc cho suýt mất mạng, kết quả là Mikey thân tàn ma dại rồi cũng phải cố mà vác cậu về, kỳ này không chỉ riêng gì Mikey mắng cho phát khóc mà đến cả Yaori cũng đỏ mặt tía tai mà mắng cho Amrita một trận.
Về sau khi biết thả khói chính là cách để Mikey lọc độc ra khỏi máu của mình thì mọi người mới đồng ý để cho em đi, Amrita bảo là khói độc lắm, có thể giết cả người lẫn zombie cho nên yêu cầu mấy người trong nhà không được phép đến gần, Mikey còn đặc biệt cố với để gắn bảng 'Không phận sự miễn vào' nữa cho nên mọi người cũng chỉ biết dở khóc dở cười mà nghe theo.
"Chà, xem ra Mikey của chúng ta đã sắp khỏi bệnh rồi."
Senju nói khi đang cùng với Akane vắt sữa bò, Akane nhìn lên cột khói rồi cười bảo là Mikey khỏi bệnh rồi thì về sau Ema mới có thể yên tâm ngủ ngon được, Senju nhớ đến Ema dạo này cứ thức giữa đêm để đi kiếm Mikey mà lòng không khỏi đau đớn.
Cứ mỗi lần Mikey mà gặp chuyện thì người khóc và đau lòng nhất chính là Ema, vì Ema là con gái cho nên không được thường xuyên ra ngoài với mọi người cho nên cô chính là người chăm sóc và tiếp xúc với Mikey đang hôn mê nhiều nhất.
Mà Ema thì thương Mikey lắm, thương nhất, cho nên mỗi khi trở về từ nhà chung của đám con trai thì Ema đều tựa vào vai cô bật khóc cả, cô thương Ema nhưng miệng lưỡi lại không dẻo chút nào nên chỉ có thể vụng về mà an ủi Ema thôi.
Thế nhưng Senju vẫn là xem thường vết thương tâm lý của Ema, nếu như không phải 2 năm trở lại đây cô và Ema ngủ chung thì có lẽ cả đời này cô cũng sẽ không biết là Ema bị mắc chứng mất ngủ giữa đêm.
~•~
"Ema, cậu nên ngủ nhiều hơn."
Senju ôm Ema vào lòng, cô hôn lên trán Ema rồi đưa cho nàng một ly nước suối ấm áp, Ema bần thần giữ lấy ly nước rồi sau đó siết chặt lấy nó.
"Tớ lại mơ thấy nó rồi, tớ mơ thấy cảnh Mikey rời xa tụi mình."
Senju vỗ nhẹ lưng nàng rồi thủ thỉ bảo là Mikey nhất định sẽ không bỏ đi, Mikey thương Ema và Shinichirou cho nên sẽ không bao giờ rời đi đâu, Ema úp mặt vào lòng bàn tay của mình rồi thở dài đầy mệt mỏi.
"Tớ biết, tớ biết, thế nhưng giấc mộng ấy cứ quẩn quanh đầu của tớ mãi và tớ không thể không liên tưởng đến nó được."
Nàng không thể đếm được nỗi đây là lần thứ bao nhiêu Mikey gặp nguy hiểm đến tính mạng và rời đi khi mà nàng không hay biết rồi, nàng sợ hãi việc Mikey gặp nguy hiểm và luôn nghĩ về nó mãi cho đến khi nhận ra nó đã trở thành một loại ám ảnh.
Nàng bị giật mình tỉnh lại mỗi đêm và rồi sẽ lật đật mặc áo khoác vào và chạy đến nhà chung của con trai để kiểm tra xem Mikey còn ngủ hay không. Điều này đã bị Shinichirou phát hiện mấy lần, anh không nỡ mắng cô mà chỉ có thể đưa cô về lại nhà chung của nữ để ngủ.
~•~
Và mỗi lần như thế Senju lại cảm thấy lồng ngực đau nhói, mỗi lần Ema thức dậy và vụt chạy đi tìm Mikey là mỗi một lần Ema lại khóc, nàng khóc vì sợ và khóc vì lo lắng quá nhiều.
Lúc ấy cô chỉ muốn mắng vào mặt của Mikey thật nhiều và chất vấn Mikey tại sao lúc nào cũng dây mình vào nguy hiểm rồi lại khiến cho Ema phải đau đớn vậy, nhưng rồi Mikey tỉnh lại, cô nhìn vào đôi mắt của Mikey rồi sau đó không thể nói ra thành lời nữa.
Mikey 4 năm trước chính là tường thành bảo vệ mọi người và 4 năm sau vẫn chính là tường thành bảo vệ mọi người, cô thở dài rồi mang xô sữa mới vắt đổ vào bình sắt ở bên cạnh. Nói thật thì cô ghét Mikey lắm, cực kỳ ghét.
Ghét Mikey vì lúc nào em cũng mạnh mẽ, ghét Mikey vì lúc nào cũng là tâm điểm của mọi người, ghét Mikey lúc nào cũng gánh vác mọi thứ, ghét Mikey vì đã làm Ema khóc, ghét Mikey vì đã làm cho Haru bị thương vì bản thân nói dối,....
Thế nhưng chính Mikey lại là người dạy cho cô biết cái gì gọi là mất mát, cái gì gọi là ham muốn được sống, cái gì gọi là gia đình và cái gì gọi là yêu thương.
"Chị Akane này."
Akane quay sang nhìn Senju, Senju nhìn về phía cột khói màu trắng đục đang biến mất dần rồi nhẹ giọng hỏi.
"Mikey....sẽ không rời xa chúng ta phải không ạ ?"
Akane sửng sốt, cô nhìn Senju đang mím môi, đôi mắt xinh đẹp của thiếu nữ ánh lên một tia hi vọng cùng chua xót khiến cho Akane hiểu rõ, cô mỉm cười dịu dàng rồi sau đó nói.
"Mikey sẽ không rời đi đâu bởi vì nơi đây chính là nhà của thằng bé mà, chỉ cần chúng ta vẫn còn ở đây thì Mikey sẽ không bao giờ rời đi."
Senju vò vò chiếc khăn trong tay rồi sau đó lau lau khóe mắt đã hơi ươn ướt. Cô sợ lắm, từ lúc bắt đầu đã luôn sợ rồi, cô sợ bản thân mình sẽ chết, sợ bản thân mình hèn nhát sẽ khiến cho mọi người phiền lòng và càng sợ sự ích kỷ của mình sẽ khiến cho mọi người bị kéo chân.
Nhưng mà mọi người ở đây thật sự quá dịu dàng và ấm áp, cô muốn bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn và đồng thời cũng khôn ngoan hơn, cô lau nước mắt đang chảy ra trên mặt mình rồi sau đó nói với Akane rằng bản thân cần phải đi kiếm Sanzu.
Akane nhìn Senju vội vã chạy đi thì mỉm cười đầy nhẹ nhàng, nhìn bộ dáng kia của Senju cô có thể biết là đứa trẻ ấy đã đưa ra quyết định cho cuộc sống của mình và đang bắt đầu lao về phía trước rồi, cô cảm nhận làn gió mát cùng hương cỏ mộc mạc đang thổi tung mái tóc cùng vành nón cối thô ráp của mình.
Gió đã nổi lên rồi và trang sách cũ sẽ được gió lật qua.
"Haruchiyo, em có việc cần nói với anh."
Senju đẩy cửa phòng khách ra, Sanzu nhìn cô em gái đang thở hồng hộc của mình rồi tự hỏi con bé đang có chuyện gì muốn nói. Senju sau khi hít thở bình thường lại thì kéo tay của Sanzu đi ra ngoài.
Cô quyết định là sẽ nói ra tất cả những bí mật mà mình đã chôn giấu, cô sẽ tự đột phá chính mình bằng lời xin lỗi này. Sanzu nhìn Senju kéo tay mình đi, anh em bọn họ dừng lại sau hiên nhà và Senju xoay người lại để nhìn Sanzu.
"Anh, em có chuyện muốn nói."
Sanzu im lặng, gã bình thản nhìn cô em gái của mình rồi sau đó chớp mắt để cô tiếp tục kể, Senju hít một hơi thật sâu rồi sau đó vất vả nói ra vụ việc sai lầm mà năm đó chính bản thân cô đã gây ra.
"Em, chính em là người đã làm hư mô hình đồ chơi của Mikey và chính em cũng là người đổ tội cho anh."
Sanzu đương nhiên là đã biết từ lâu rồi, gã khoanh tay lại rồi im lặng nhìn Senju, bầu không khí giữa hai anh em phút chốc đã trở nên lạnh lẽo. Senju cảm thấy môi mình run rẩy và khô khốc, cô nắm lấy tay mình để bớt run rồi sau đó cúi đầu thật thấp với anh trai của mình.
"Tất cả đều là lỗi của em, em xin lỗi anh."
Sanzu trầm mặc nhìn Senju rồi nghĩ đến hai vết sẹo nơi khóe miệng của mình, vết sẹo này chính là do Mikey tạo ra, em đã hứa với gã rằng sẽ làm theo những gì mà gã muốn và tuyệt đối sẽ không làm gã bị thương nữa.
Và buồn cười rằng lợi ích to lớn như vậy lại là xuất phát từ lời nói dối của em gái gã, Akashi Senju, Sanzu chạm lên vết sẹo ở khóe môi của mình rồi sau đó bình thản nói.
"Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày."
Senju giật thót người rồi sau đó cắn môi, cô biết ngay là Sanzu sẽ nói thế mà, lỗi lầm của cô quá lớn và không xứng đáng để được Haruchiyo tha thứ.
"Đó là lời tao sẽ nói nếu đó là thời điểm của 7 năm trước kia, khi mới bị Mikey rạch miệng, nhưng giờ thì tao chẳng còn cảm giác gì nữa rồi."
Sanzu vỗ vỗ đầu em gái mình rồi sau đó đi qua người cô.
"Tao quên rồi, mày cũng quên đi và tiến về một tương lai khác tốt hơn...với lại, đừng nói cho Mikey biết đấy."
Sanzu nhoẻn miệng cười, hai vết sẹo hình thoi ở khóe miệng được kéo lên. Senju ngơ ngác xoa xoa đầu mình rồi sau đó run rẩy khóc.
"Senju, cậu ở đây sao ? Tớ đã tìm cậu suốt...."
Ema sau khi ra cánh đồng nuôi bò và hỏi Akane về Senju thì đã đi thẳng đến chỗ này. Senju xoay lưng với nàng, cô đang lau lau cái gì đó trên mặt bằng cánh tay cho nên Ema liền đi lại gọi cô, Senju nghe thấy tiếng Ema thì liền quay phắt lại rồi ôm eo nàng.
Ema ngỡ ngàng được Senju ôm lấy, mặt của Senju úp vào bả vai nàng, nước mắt cô nóng hổi thấm ướt bả vai của nàng rồi sau đó, Senju nghẹn ngào nói.
"Thật tốt quá...."
Thật tốt quá vì cô đã nói ra mọi chuyện, Haruchiyo đã không còn giận cô nữa, gã đã tha thứ cho lỗi lầm của cô rồi, cô ôm chặt lấy Ema rồi khóc lớn tựa như một đứa trẻ, Ema bối rối xoa xoa mái tóc bù xù của bạn mình rồi kiên nhẫn vỗ về cùng an ủi Senju.
Quá khứ bị thời gian vùi lấp được nàng công chúa liều lĩnh lật lại, nhưng mà đó lại chính là điểm khởi đầu để cô ấy lột xác thành dũng sĩ.
Quá khứ là thứ không thể lãng quên nhưng nó sẽ là động lực để đẩy con người ta về phía trước, nhìn để nhớ, nhìn để hoài niệm nhưng tuyệt đối đừng để sai lầm bị lặp lại lần thứ hai.
Đó chính là bài học đắt giá nhất mà Senju đã được học trong suốt cuộc đời của mình.
~•~
Nếu mọi người không biết thì để tui nói, fic này được lập ra khi vụ Mikey rạch miệng của Sanzu đang rầm rộ.
Nên tui nghĩ quan hệ giữa hai anh em trong fic này sẽ vô cùng cứng ngắc nếu như không có tình huống đột phá, vì để đột phá cho nên tui đã tạo ra một tình huống GIẢ LẬP.
Mọi người đọc cho vui chứ đừng tin là thật nha ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro