Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Wakasa di chuyển vào nhà rất nhẹ nhàng và khẽ khàng, gã không biết số lượng xác sống bên ngoài là bao nhiêu nhưng mà chắc chắn là đủ để khiến gã không thể đánh hết. Gã đi vào phòng bếp để tìm đèn dầu rồi sau đó thắp lên, với việc không thể xác định được bên ngoài là bao nhiêu xác sống thì việc bật đèn sẽ rất mạo hiểm.

Mikey ôm Baji và Ema ngồi rụt lại sau ghế sô pha khi nhìn thấy ánh đèn dầu của Wakasa. Gã mang đèn dầu vào rồi vòng ra sau nhỏ giọng nói với lũ trẻ rằng bên ngoài bây giờ chỉ toàn là lũ xác sống thôi cho nên đi ra ngoài bây giờ chính là bất khả thi.

"Thế nhưng lỡ như Shin không về được thì biết làm sao ạ ?"

Mikey căng thẳng hỏi, đôi mắt đen tuyền của bé con khiến cho Wakasa như chết lặng, gã xoa hai má của em và trấn an rằng bọn họ nhất định sẽ an toàn. Ema nghe vậy thì rụt người ôm Mikey đầy lo lắng, cô bé cảm thấy mọi việc xảy ra bây giờ tựa như là một cơn ác mộng vậy, chỉ mong là mọi thứ sẽ nhanh chóng kết thúc và tất cả sẽ lại bình thường vào ngày mai.

Mikey xoa đầu Ema rồi nghe thấy tiếng rung rừ rừ của điện thoại, em cầm máy nhìn số rồi đưa điện thoại cho Wakasa, Wakasa bắt máy rồi hỏi đầu dây bên kia.

"Manjirou, em còn ở trong nhà chứ ?"

Là Shinichirou à, Wakasa thở phào rồi bảo rằng lũ trẻ hiện giờ đều an toàn, gã nhíu mày khi nghe tiếng có gì đó bị nghiền nát ở đầu dây bên kia, Shinichirou bảo xin lỗi rồi nói với Wakasa rằng bản thân đang cách nhà tầm mấy cây số và đang cố bỏ đống đồ Wakasa mua vào trong xe.

"Thật may là tao đã mua xe dành riêng cho việc dã ngoại."

Shinichirou làu bàu rồi bảo Wakasa hãy cố thủ để bọn trẻ được an toàn trước khi bọn họ lái xe đến nhà, Wakasa đồng ý rồi sau đó kêu bọn trẻ mau chuẩn bị đồ để có gì còn rời đi nữa. Ema bảo rằng bản thân liệu có thể mang theo gấu bông không thì Mikey dỗ dành bảo rằng bọn họ không thể mang theo gấu bông được.

"Vâng... em biết rồi ạ."

Cô bé rầu rĩ đáp rồi để con gấu bông ngồi lên ghế sô pha, Mikey xoa đầu của em gái rồi quay sang nhìn Baji vẫn đang cố gắng gọi điện cho mẹ mình. Em cũng rất lo cho bác gái nhưng mà hiện tại bọn họ đang ở trong vùng dịch và không một ai có thể đảm bảo được chuyện gì cả.

"Baji, mọi thứ sẽ ổn thôi."

Cậu gật đầu sau đó tắt điện thoại đi và tìm kiếm ba lô của mình để đeo lên. Đương lúc bọn họ đang chuẩn bị khỏi phòng khách thì ngoài hiên nhà liền có một tiếng hét rất lớn. Wakasa cầm dao trong tay rồi căng thẳng lùi từ từ về phía cửa sau.

Wakasa vừa đóng cửa xong thì đã nghe tiếng cầu cứu thảm thiết kèm với tiếng đập đập lên cửa kính của nạn nhân.

"Cứu ! Cứu với Manjirou-kun..."

Ema nghe thấy tiếng người thì vội vã muôn mở cửa, Mikey ngăn cô bé lại sau đó bảo rằng cô bé đừng mở cửa, Wakasa cũng cho là như thế cho nên hỏi Mikey rằng có dám trèo lên trên nóc nhà hay không, Mikey bảo rằng nếu được thì em không sợ chỉ có điều Baji và Ema thì em lại không biết là có leo được không.

Vậy xem ra chỉ còn cách là đi ra ngoài. Wakasa sau khi chặn cửa phòng khách xong thì lấy đồ chùm lên đầu của mình, Baji, Mikey và Ema lại. Cả bốn người khẽ khàng đi giày vào và nghe tiếng gầm gừ đập cửa ở phía sau lưng của mình, xem ra là người cầu cứu kia đã bị cắn và bây giờ đã biến thành xác sống rồi.

Tiếng đập cửa nặng nề cùng tiếng gầm gừ khiến cả bốn người nuốt nước bọt. Nếu như ở đây chỉ có một mình Wakasa thôi thì tốt rồi nhưng mà cạnh gã bây giờ còn có ba đứa trẻ miệng còn hôi sữa đây này.

Tiếng đập cửa càng lúc càng lớn và cánh cửa đã có xu thế bị rách ra, Wakasa sau khi đẩy cửa ra thì vội kéo tay của lũ trẻ đi cùng mình, Mikey bị Baji kéo tay thì vội vàng túm em gái của mình lại. Cả bốn người chạy như bay và khéo léo né tránh bọn xác sống. Tụi xác sống này thật sự có thị giác rất kém cho nên chỉ càn bọn họ không bật đèn thì mọi thứ đều sẽ ổn.

Wakasa vừa dắt Baji và lũ trẻ đến một ngã ba thì liền bị một con xác sống lao ra đè xuống, gã chống cự kịch liệt trong khi con quái vật đó thì liên tục há cái mồm đỏ ngầu xuống người mình. Mikey nhìn con xác sống đó rồi nhạy mắt nhìn thấy cách đó không xa có một ống sắt vót nhọn, em đưa tay của Ema cho Baji, cột tay hai người họ với nhau rồi phóng thẳng đến đó, lấy ống sắt rồi đi lại đâm thẳng một nhát xuyên đầu của xác sống.

Nó rống lên một tiếng rồi ngã xuống khiến những con khác để ý, Wakasa tặc lưỡi đứng dậy rồi đi lại dắt tay tụi nhỏ đi, lũ xác sống thật sự di chuyển rất là nhanh khi ngửi thấy mùi máu cho nên bọn họ cũng chỉ có cách vắt chân lên cổ mà bỏ chạy.

Ema khó thở vô cùng đã thế tay của cô bé còn bị siết lại rất đau nữa chứ thế nhưng vì mạng sống của mình lên cô chỉ biết nhắm mắt mà chạy thôi.

Kết quả là Ema bị vấp ngã khiến Mikey cũng trượt tay mình khỏi Wakasa. Cả ba đứa nhỏ cứ thế mà bị tách khỏi người lớn hơn trong khi lũ xác sống thì đang lúc nhúc tìm kiếm người sống, Baji tái mặt luống cuống đỡ Ema đứng lên rồi cả ba tiếp tục chạy, Mikey sợ rằng Ema sẽ khóc cho nên đành xoay người lại và bế thốc cô bé lên sau đó cả ba liền chui vào một ngôi nhà nào đó để tạm thời nghỉ ngơi.

May mắn là ngôi nhà mà bọn trẻ vào là một ngôi nhà trống không có người (gia chủ đi du lịch) cho nên bọn xác sống mới không thể vào được đây, Ema lúc này mới ầng ậng mà rơi nước mắt, cô bé thật sự rất sợ những lũ người điên khùng này đã vậy anh trai lớn và ông nội lại còn không ở đây, chân thì bị ngã đến mức trầy rách cả ra, Mikey soi đèn nhìn thấy vết thương trên chân cô bé thì lấy băng keo xịt khuẩn rồi cồn ra để băng bó cho cô bé.

Em kêu Baji là bịt miệng cô bé lại để không gây ra tiếng động rồi sau đó vội vàng xịt nước hoa khắp xung quanh để lấp đi mùi máu của Ema sau đó thì quỳ xuống để sơ cứu cho cô bé. Bây giờ ba đứa nhỏ đã bị tách ra khỏi Wakasa rồi cho nên tụi nhỏ một là núp ở đây và gọi điện để truyền tín hiệu hoặc là phải liều mạng đi ra ngoài để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Thế nhưng Ema bị thương rồi, nhỡ như lũ đó bị kích thích bởi mùi máu thì phải làm sao đây ? Mikey mím môi suy nghĩ lẫn cân nhắc rồi nhìn hai người kia.

Nếu là người khác thì họ sẽ tàn nhẫn bỏ lại Ema để còn tự chạy thoát thế nhưng Mikey thì khác, em nhất định sẽ bảo vệ Ema ! Cùng lắm thì cả hai đứa đều chết con Baji thì sẽ sống để cùng với anh trai tồn tại thôi.

"Baji, kế hoạch của chúng ta chính là thế này, tao sẽ cùng với Ema chạy chung còn mày thì phải chạy riêng."

"Không được !"

Cả hai người cùng nhau nói rồi sau đó cố che miệng mình lại, Mikey biết rõ điều đó cho nên nghiêm trọng nói rằng bản thân sẽ không bỏ Ema lại dù con bé có bị thương.

"Baji, đi đi, mày chính là người duy nhất tao muốn để sống ngay lúc này."

Baji siết tay mình lại, cậu không thể hiểu được tại sao Mikey lại nói ra mấy lời tiêu cực như vậy nữa nhưng mà dù Mikey có nói gì thì Baji cũng sẽ không nghe theo đâu. Em thấy Baji trầm lặng thì cốc một cái lên đầu của Baji.

"Không phải chúng ta đang tìm kiếm vaccine sao ? Nhỡ như mày sống đến cùng và tìm được vaccine thì sao ? Lúc đó về đây cứu bọn tao cũng không muộn."

Bố tổ sư nó đừng có điên ! Baji ôm cái đầu bị u lên của mình rồi dứt khoát không chịu, lỡ như Mikey bị tên nào bắn nát đầu trước khi cậu kịp quay về cứu thì sao ? Mikey cười cợt và bảo rằng lúc đó mình sẽ vĩnh viễn trẻ tuổi hơn Baji.

"Không muốn, có chạy thì ba đứa cùng chạy !"

Baji kiên quyết nói rồi sau đó cả ba cùng nhau thở dài. Cuộc sống này thật sự cũng là quá mức khó khăn rồi.

Còn bên Wakasa sau khi bị lạc mất lũ trẻ thì chật vật chém giết lại lũ xác sống. Má nó, gã phải mau chóng đi kiếm Ema, Baji và Mikey mới được, nếu không kiếm được lũ trẻ thì gã sẽ chết vì ân hận mất.

Tiếng dừng xe ken két cùng đèn xe chói mắt khiến Wakasa nheo mắt, Takeomi từ trên xe nhảy xuống cầm kiếm chém bay đầu lũ xác sống bủa vây Wakasa rồi kêu gã mau vào trong xe, gã vào xe chưa kịp thở thì nghe Shinichirou gấp gáp hỏi là lũ trẻ đang ở đâu. Wakasa cắn môi mình rồi đi lại chỗ Shinichirou bảo rằng mình đã lạc lũ trẻ rồi.

"Anh đã lạc Mikey/Ema rồi á ?"

Hai đứa nhỏ nhà Akashi hét toáng lên và sau đó định lao xuống xe để đi kiếm người, Benkei căng thẳng túm lũ nhỏ lại rồi trấn an mọi người.

"Mikey là một đứa trẻ rất thông minh nên chúng ta hay đi kiếm thằng bé đi."

Shinichirou không nói gì mà khởi động xe sau đó phóng thẳng trên đường.

Bên này lũ trẻ sau khi đã quyết định xong thì dìu nhau bỏ chạy, lũ xác sống trong bóng đêm không thấy gì nhưng khi hơi tay của chúng quẹt qua má của Mikey thì vẫn khiến em lạnh hết cả người, cả ba đứa trẻ đi rất chậm và không dám thở mạnh, chúng rất sợ vết thương trên chân của Ema bị rách và lũ xác sống nhất định sẽ túm lấy cả ba.

Khi đi được đến chỗ thoáng đãng hơn cả ba đứa nhỏ mới mau chân bỏ chạy và khi cả ba đang định lấy điện thoại ra gọi điện cầu cứu thì bông có một nữ nhân túm lấy tay của Mikey

"Đêm khuya vắng vẻ thế này sao mấy đứa lại ra đây ?"

"Cô không biết là dịch bệnh đã tới rồi hay sao."

Em gạt tay cô ta ra sau đó xoay người kéo tay Ema bỏ chạy, em gọi vào số của Shinichirou và nghe tiếng anh bắt máy.

"Shin, cứu em ! Em đang ở XXX."

'Bọn anh sẽ đến ngay nên khi nghe tiếng xe em mau mở đèn ,pin lên để làm tín hiệu nhé."

Shinichirou gấp gáp nói sau đó nghe thấy tiếng rống của xác sống, mặt của anh ngay lập tức không còn một giọt máu, chân anh dẫm xuống sàn xe và điên cuồng phóng xe nhanh hơn khiến Sanzu và Senju ngã thẳng ra phía trước.

Bên này sau khi Mikey liền nói xong thì có một con xác sống lao ra cắn vào cổ của nữ nhân kia, cô ta trợn mắt nhìn con xác sống đó rồi nhìn về phía bọn trẻ, đôi mắt của cô ta trợn to khiến lũ trẻ rùng mình, chúng xoay đầu bỏ chạy và sau đó nghe thấy tiếng gầm lớn hơn. Mikey kêu Baji mau dắt tay Ema rời đi rồi lấy ống sắt đâm thẳng vào đầu của con xác sống đó, nữ nhân đó đỏ mắt nhìn em sau đó há miệng ra, em căng thẳng rút ống sắt ra rồi đánh đập vào mặt nữ nhân kia.

Ả thoát ra và túm lấy em, ả muốn cắn vào cổ em nhưng bản năng sinh tồn của Mikey rất quyết liệt, em đạp mặt của ả ra rồi dùng gậy sắt đâm vào đầu của ả rồi sau đó bỏ chạy.

Thế giới này điên thật rồi, con người ở đây cũng đã điên thật rồi !

Mikey chạy kịp theo Ema và Baji thì sau lưng đã toàn là xác sống rồi, vết thương của Ema đã bị nứt cho nên mùi máu nồng nàn đã kích thích một lũ chạy ở phía sau.

Một con xác sống vì bị đẩy cho nên đã bắt kịp bọn nhỏ, Mikey đẩy Ema ra rồi bị thứ kia đè xuống đất, em nhìn một lũ đang chuẩn bị vồ lấy mình cho nên điên cuồng giãy đạp rồi sau đó em nghe thấy tiếng xe.

"Mau bật đèn pin lên, Shin tới rồi !"

Mikey tuyệt vọng hét lên sau đó liền cảm thấy đau điếng ở chân mình !

Không thể nào !
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro