17.
Thiết lập: Nhà Inui không xảy ra hỏa hoạn, Akane vẫn bình an còn Koko thì muốn kiếm nhiều tiền là do sở thích.
~•~
~3 tháng trước~
Shiba Taiju là một người có lối suy nghĩ rất cực đoan, yêu thương là phải kèm với bạo lực nhưng không vì thế mà hắn lại ra tay đánh em mình trong những ngày tận thế.
Bọn họ gặp nhau khi mà đang cùng nhau chạy ùa ra khỏi nhà, Inui và Kokonoi được Akane dắt tay bỏ chạy ra ngoài khi sau lưng là nheo nhúc lũ zombie đói khát đang chìa tay về tất cả bọn họ.
Ở giao lộ phía trước chính là Taiju cũng đang bế bổng Yuzuha cùng Hakkai bỏ chạy, khác với những nơi ở khác bùng dịch một cách táo bạo và mãnh liệt thì nơi này dịch bệnh lại diễn ra rất thầm lặng và chậm rãi. Taiju thở hồng hộc nhìn Akane rồi sau đó bọn họ liền chạy một mạch ra chỗ khác.
"Các cô cậu kia, mau đi vào đây."
Một vị cảnh sát sau khi dùng xe cán bẹp lũ xác sống đã kễu bọn họ mau vào xe của mình, năm người vội vã chui vào và may mắn là không một ai bị thương cả.
Akane ôm chặt lấy Inui và Kokonoi rồi thở phào nhẹ nhõm, cô rất sợ bản thân mình sẽ mất đi một trong hai người em trai này nhưng phước lớn mạng lớn, hai người em này rốt cục đã được bình an, hai người nhìn tay cô run lên cũng an ủi khe khẽ.
"Chị, chúng ta đã bình an rồi."
Cô gục đầu xuống rồi ôm hai người chặt hơn. Ừ, bọn họ đã thoát rồi và cuối cùng cũng đã bình an rồi. Bên Taiju, ngay sau khi thả Yuzuha xuống thì gã ta trầm mặc không nói lời nào, Yuzuha nhìn người anh bình thường tàn bạo của mình đang trầm ngâm thì cũng không biết nói gì mới phải.
Hôm qua khi Taiju vừa định giơ tay đánh cô thì bên ngoài liền có tiếng hét rất lớn, Taiju nhíu mày hạ tay xuống rồi đi ra bên ngoài, gã nhìn thấy một kẻ nào đó lao đến cắn vào cổ của chị gái sống kế bên nhà mình, chị ấy nhìn về phía Taiju rồi run rẩy nói.
"Vào nhà và bảo vệ Yuzu-chan và Hak-chan đi Taiju-chan."
Tay nàng run rẩy sau đó rũ xuống, Taiju nhìn kẻ kia sau khi buông nàng ra thì vặn đầu nhìn sang Taiju, đôi mắt trắng đục cùng cái miệng đầy máu khiến Taiju rợn người, gã vội vàng đống cửa lại rồi nghe tiếng va chạm vào cửa đầy trầm đục.
Khốn nạn, tại sao mọi việc lại như thế này ! Gã nghiến răng rồi lao vào trong phòng khách ra lệnh cho Yuzuha và Hakkai mau đóng hết các cửa lại rồi mau đi thu dọn đồ đạt.
"Lũ người kia làm cái quái gì mà dịch bệnh vẫn bùng đến tận đây vậy ?"
Taiju tức tối rủa thầm rồi nhìn hai đứa em mình đang loay hoay bỏ đồ vào túi, gã nhìn mắt cá chân hơi bầm lên của Yuzuha rồi đi lại hỏi.
"Chân của mày làm sao vậy ?"
Yuzuha giật mình rồi rụt rè bảo rằng cô ban nãy vì bất ngờ cho nên mới bị té, Taiju hừ giọng một cái rồi đi vào bếp lấy hộp cứu thương ra.
"Hakkai, mày thấy Yuzuha bị thương rồi đấy, nếu như ngày mai mày chạy không được thì tao sẽ ưu tiên mang Yuzuha đi. Không muốn bị bỏ lại thì chịu khó mà vắt chân lên chạy, hiểu chưa ?"
Đôi mắt của Taiju nhìn chằm chằm làm Hakkai rợn hết cả người, nó vội gật đầu rồi sau đó im lặng đi chuẩn bị đồ đạc, Taiju thấy em trai mình đi rồi thì cũng im lặng băng bó chân cho Yuzuha. Dịch bệnh đã đến thì cũng đồng nghĩa với việc thách thức xem gã có bản lĩnh để bảo vệ hai người em của mình hay không.
Gã nhất định sẽ không để em của gã hóa thành mấy con zombie xấu xí như vậy đâu.
Yuzuha nhìn anh trai mình trầm mặc suốt từ đêm qua rồi đến tận bây giờ, cô có thể cảm nhận được sự căng thẳng từ gã và hành động bảo vệ của gã khi bế cô cùng nắm tay Hakkai ra khỏi nhà, tay của Taiju khi bế cô lên rất gắt gao và vững chãi, cô thấy Taiju khi bỏ chạy cũng không quên đưa mắt ra sau nhìn Hakkai, điều đấy khiến cô cảm thấy rất ấm áp đồng thời cũng không hiểu được vì sao Taiju phải thể hiện tình thương của mình với em trai và em gái đầy thô bạo như thế.
Có lẽ là anh trai cô đã quá căng thẳng rồi đi.
Còn bên Akane thì lại ngặt nghèo hơn, cô đột ngột nhận được điện thoại từ cha mẹ và nghe họ gấp gáp bảo cô mang theo cặp đựng đồ dự trữ đã chuẩn bị sẵn, kêu cô phải mau chóng đưa em trai mình đi và rồi nghẹn ngào chúc phúc cô rằng con đường cô đi sẽ được bình an và bằng phẳng.
Cô không rõ có chuyện gì nhưng vẫn làm theo lời của cha mẹ, giỏ đồ khẩn cấp thật nặng được khoác lên vai cô và cô chạy vụt khỏi nhà để tìm em trai bé nhỏ của mình.
Kết quả là Inui cùng Kokonoi chạy về phía cô rồi cả ba cùng nhau bị một con zombie nhào đến muốn cắn, Kokonoi điên tiết đạp bay nó ra rồi cả ba chị em cùng nhau chạy trên đường, bọn họ không biết ở đây có bao nhiêu con Zombie và cũng không hiểu vì sao chỗ bọn họ lại bị dính dịch nữa, phải chạy khỏi đây và tìm cách sinh tồn chính là những gì mà bọn họ nghĩ.
Xong rồi ba người liền bắt gặp anh em Taiju cũng đang bỏ chạy từ giao lộ và cả sáu đều được người cảnh sát kia cứu, người kia sau khi chở được lũ trẻ kia ra thì lấy bộ đàm lên báo cáo là toàn bộ người sống sót đều đã được giải cứu.
Sáu ngươi bọn họ là những người duy nhất còn sống ? Akane tê dại trước thông tin ấy, nói như vậy có nghĩa là ba mẹ của cô đã....
"Chị, chị đừng căng thẳng, còn em ở đây."
Inui vỗ tay an ủi chị gái của mình, Akane hai mắt rối răm cho nên chỉ nhẹ nhàng xoa đầu hai người Inui và Kokonoi thôi. Người kia sau khi cất bộ đàm đi thì tự giới thiệu bản thân.
"Chú là Tachibana Masato, chú sẽ đưa mấy đứa đến chỗ trú ẩn an toàn cho nên mấy đứa cứ nghỉ ngơi đi."
"Thưa chú, chỗ trú ẩn có bác sĩ không ạ ? Em cháu nó bị thương ở chân."
Taiju khàn giọng hỏi Tachibana, ông vừa lái xe vừa gật đầu nói rằng ở nơi trú ẩn có bác sĩ và họ sẽ cẩn thận xem vết thương cho Yuzuha. Akane nhìn Yuzuha rồi cũng tự giới thiệu bản thân mình, khác với những tên con trai có tâm lý vững thì cô sợ là Yuzuha sẽ dễ bị ám ảnh hơn.
Yuzuha nhìn cô gái xinh đẹp với mái tóc màu vàng dịu dàng kia, nụ cười dịu dàng cùng nụ cười nhỏ nhẹ của Akane khiến cô có cảm giác vô cùng quen thuộc.
Chị ấy khiến cho Yuzuha có chút nhớ đến người mẹ quá cố của mình, nàng bần thần nhìn Akane sau đó thu mắt lại và tự cười bản thân mình.
Mẹ là mẹ mà người ta là người ta, ai mà lại đi so sánh mẹ mình với một người lạ chứ, mày đúng là mất tiền đồ quá Yuzuha ạ.
Còn ấn tượng đầu của Akane về Yuzuha thì lại là cô bé này thật sự quá đáng yêu, mái tóc màu nâu khỏe khoắn, đôi mắt kia của cô bé cũng y hệt đôi mắt của một chú mèo vậy, cô mong là về sau bản thân có thể làm bạn được với lại Yuzuha.
Nhưng khi đi đến nơi trú ẩn thì người ở lại quá mức đông đúc, nhà Shiba và Inui cũng tách nhau ra vì mỗi gia đình đều có một cuộc sống khác nhau, Akane dẫn em trai mình cùng Kokonoi đi đến chỗ khám sức khỏe còn Taiju thì bế Yuzuha đi băng bó lại mắt cá chân, Hakkai vốn dĩ không mấy thích lại gần người lạ nên cũng cúi đầu đi theo anh trai của mình.
Bọn họ sống ở nơi trú ẩn được tầm ba tháng thì đột ngột có một người nhiễm bệnh đi vào nơi đây, Akane thấy vậy thì lập tức kéo tay hai người em của mình bỏ chạy.
Một lần nữa Yuzuha và Akane lại gặp nhau nhưng lần này trong tay Yuzuha là một cậu bé có khuôn mặt từa tựa với người cảnh sát đã cứu họ. Chỗ ở của bọn họ rất nhanh đã xuất hiện rất nhiều người bệnh, Taiju rủa thầm rồi lấy chìa khóa để tìm đại một cái xe bán tải để chở em mình cùng với hội của Akane, Naoto bị dắt theo bọn họ thì định lao xuống để tìm chị gái, mẹ và cha của mình, Akane ngăn cậu bé lại và bảo rằng bên ngoài quá mức nguy hiểm.
Cửa thoát được mở ra tứ tung cả và những người trú nạn đều dẫm đạp lên nhau để bỏ chạy, Taiju cảm thấy may mắn là bản thân đã chuẩn bị trước nếu không thì đã toi mạng rồi.
Taiju không biết mình sẽ đi đến đâu, gã cứ lái xe, lái xe và lái xe không dám nghỉ lại, đến tận lúc rời khỏi trung tâm thành phố và đi đến đoạn đường mà Mikey với các anh lớn đã bao lần dừng lại rồi thì mới ngừng.
Gã thở dốc rồi tựa đầu lên bánh xe, động cơ của xe đã cháy rồi và thật sự rất khó để tìm thấy một chiếc xe khác có thể chở bọn họ đi. Taiju nhìn đoạn đường trống vắng rồi kêu mọi người trên xe khi đi xuống phải thật sự cẩn thận, Akane cùng Yuzuha đi xuống đầu tiên, hai người bọn họ đi vào cánh rừng với tâm lý khá là sợ sệt thế nhưng cả hai bắt buộc phải làm vậy.
Vì con gái cũng có nhu cầu cá nhân mà, Akane đứng bên ngoài đợi Yuzuha rồi nhìn thấy một gốc cây trong có vẻ là lạ, cô đi đến mở gốc cây bị khoét lỗ và nhìn thấy bên trong là rất nhiều lương thực khô cùng nước uống, ngoài ra trong đấy còn có một bức thư màu trắng rất đẹp, khi cô mở lá thư ra thì thấy một hàng dài các dấu gạch lẫn dấu chấm.
Khi cô cùng Akane mang đồ ăn về xe thì có đưa lá thư cho Taiju đọc, gã vừa ăn lương khô vừa dịch dòng mã do Wakasa để lại.
"Gửi đến bạn người sống sót mạnh mẽ.
Đoạn đường từ đây trở đi hoàn toàn không có zombie cho nên các bạn hoàn toàn có thể đi đến chỗ chúng tôi một cách an toàn.
Chỗ của chúng tôi có rất nhiều thức ăn nhưng nguồn nhân công còn đang bị thiếu hụt, nếu như có thể thì mời các bạn đến chỗ chúng tôi tại....."
Quả thật là ở đây không có zombie, Taiju híp mắt rồi lựa chọn tin tưởng lá thư này, Inui và Kokonoi sau khi sửa xong chiếc xe thì cũng đi lại báo cáo với Taiju, Taiju gật đầu rồi kêu mọi người lên xe, gã chọn rẽ vào con đường dẫn đến nhà của mọi người rồi sau đó nhìn thấy một cánh đồng lúa trịu nặng hạt thóc và những con người đang cần mẫn làm việc.
Mikey đang cùng với Luna và Mana ngồi nhặt rau cho bữa tối, em cùng hai cô bé ngồi cạnh ruộng mà làm rồi cùng nhau trò chuyện, hồi sáng em đã gặt được rất nhiều cho nên có nghỉ ngơi thì cũng không ai nói cả.
Ngoại trừ mấy tên nào đó ngứa đòn thôi.
"Bé lùn, tối nay mình ăn món gì ?"
Đấy, lại có một tên đến tìm rồi kìa, Mikey giật khóe môi nhìn Rindou mặt mũi lem luốt đi lại í ới gọi mình, em bị gọi là lùn mãi cũng quen rồi cho nên thản nhiên chìa rổ rau đầy nguyên liệu ra.
"Hôm nay mọi người vất vả rồi cho nên sẽ làm lẩu cho mọi người ăn."
Lẩu à, cũng được phết, Rindou tựa mình lên bờ ruộng rồi hỏi Mikey có định làm heo nướng ăn không, cậu ta có nhìn thấy Mikey hồi sáng cùng với Benkei đi vào chuồng bắt lợn, Mikey gật đầu bảo là có đó rồi nhíu mày bảo Rindou mau về làm việc đi, Rindou le lưỡi bảo là làm ruộng mệt lắm, Luna nghe thế thì phồng má bảo.
"Rin Rin mà không làm việc là Luna cắt cơm đó."
Rindou dở khóc dở cười mở găng tay ra rồi nhéo má Luna, cậu ta quay sang em nhe răng chọc ghẹo.
"Mikey à, em có thể dạy cho bọn nhỏ chiêu hăm dọa khác được không thế ? Dọa cắt cơm mãi nghe nhàm lắm."
"Nếu anh thích thì tôi chiều, làm không xong tối về tôi treo ngược lên cây cho mọi người vừa ăn vừa ngắm !"
Đấy, nghe có uy lực hơn nhiều, Rindou cười ha hả rồi đeo găng tay vào để tiếp tục đi gặt lúa, Mikey thở dài rồi bảo Luna và Mana không được học hư từ Rindou đâu đấy, bọn trẻ cong mắt dạ lên một tiếng thật ngọt rồi nghe thấy tiếng xe từ xa truyền đến, Mikey nheo mắt lại rồi bỏ rổ rau xuống, em kêu Mana và Luna xuống ruộng với mọi người rồi đứng lên.
Xem ra là có khách đến chơi nhà rồi.
~•~
Yuzuha: Em thích Akane lắm vì chị ấy rất xinh đẹp.
Akane: Chị cũng thích Yuzuha vì Yuzuha đáng yêu lắm ó :3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro