Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Mikey sau ngày đó vẫn không khá hơn bao nhiêu, rất rõ ràng, Mikey chỉ mới là một đứa trẻ và bản thân đứa trẻ đó vẫn còn rất đơn thuần. Em có thể giết những con zombie là vì em hiểu những người đó đã chết và họ đã không còn là một con người nữa.

Nhưng lần này thì khác, Mikey tự tay giết không chỉ một người mà còn là rất nhiều người nữa, thằng bé mỗi ngày đều sẽ lén lút đi làm việc ở bên ngoài rồi sau đó sẽ chạy tọt lên phòng và khóa cửa lại, thằng bé vẫn chưa thể nguôi ngoai và chấp nhận được mọi việc và mọi người đều hiểu rằng đứa trẻ đó phải mất rất nhiều thời gian mới có thể bình phục.

Nhưng có một số kẻ thì lại không để yên, 2 tuần sau sự việc đó cửa phòng em bị thô bạo đạp ra, Izana sai Kakuchou đi vào vác Mikey đi ra ngoài khiến nhóc con kêu gào oai oái cả lên.

"Thả xuống ! Kakuchou ! Thả xuống !"

Mikey đập đập lên lưng của cậu ta thế nhưng cậu ta làm như không thấy mà vác người ra ngoài, ruộng lúa của bọn họ nhờ có nhiều người đến hơn và một số người có kinh nghiệm thì cuối cùng cũng đã có tiến triển tốt hơn.

Trời đã sắp vào hè rồi cho nên tiết trời trở nên vô cùng oi bức và nóng nực, Kakuchou vác Mikey giống như vác bao gạo chạy phăm phăm ra đồng, Takeomi đang cuối người làm ruộng, tay chân lấm lem thấy Kakuchou xách Mikey chạy ngang qua mình thì hiểu là mấy thằng nhóc này lại tìm cách để Mikey có thể thoải mái tinh thần rồi. Mấy đứa nhóc chạy vụt qua nhưng hét lớn cũng chỉ có duy nhất một đứa.

"Ôi trời, lũ trẻ thật là năng động."

Một cô gái mỉm cười dịu dàng bảo, cô ấy là một trong những nạn nhân của lũ cầm thú kia và cũng là người giúp bọn họ cải tiến ruộng đất, Takeomi đã từng gặp qua rất nhiều cô gái rồi cho nên đối với tâm lý của người này gã hoàn toàn hiểu rõ.

"Chạy như thế chưa bị té cũng là hay."

Cô che miệng cười 'phư phư' rồi nói rằng trẻ con nên vui chơi như vậy mới đúng là trẻ con chứ. Nói xong nàng liền có chút cảm thán.

"Mà nói đúng hơn bé con duy nhất ở đây cũng chỉ có mỗi Mikey thôi, thằng bé đã hết phát triển rồi nhỉ ?"

Trở thành một zombie có nghĩa là đã chết, tuổi tác của thằng bé có thể thay đổi và chắc chắn tăng lên nhưng khuôn mặt, dáng vẻ và thân thể ấy sẽ vĩnh viễn không thể phát triển nữa, Takeomi trầm ngâm rồi thở dài.

"Dù thế thì Mikey vẫn là một phần không thể thiếu trong gia đình bọn tôi, bọn tôi không thể để thằng bé đấu tranh một mình được."

"Các cậu dự định sẽ chống trả lại sao ?"

Bản thân của nàng là một người phụ nữ dịu dàng và thấu hiểu tâm lý người khác cho nên dù đã có rất nhiều nữ nhân khác chết đi nhưng nàng vẫn có thể chống trọi mà sống đến giờ, nàng hiểu rằng trong thời kỳ có thể gọi là tận thế này thì một mình nàng là không thể nào sống được, nàng bị lũ người kia bắt lại và hành hạ đến mức mất đi khả năng làm mẹ nhưng nàng vẫn cảm thấy may mắn là mình được sống.

Chỉ cần được sống thì một ngày nào đó thế giới này sẽ trở nên tốt hơn, mái tóc từ phía xa thổi đến làm tóc nàng bay nhẹ ra sau, nàng thật sự rất biết ơn vì Mikey đã giải thoát cho các nàng, nhờ có cậu bé mà các nàng mới được giải thoát, nhờ có cậu bé mà các nàng mới được tự do.

Cậu bé tựa như là đống lửa thiêu rụi và hồi sinh lại cho các nàng, nàng mỉm cười càng thêm ôn nhu và nói.

"Nếu như được thì tôi hi vọng mình có thể giúp cậu bé cảm thấy nhẹ lòng hơn, cậu bé không làm gì sai cả cho nên cậu bé không cần phải tự trách mình."

"Cô đừng có lo quá, Mikey nó sẽ nhanh chóng trở về dạng thường thôi, chỉ là nó cần thêm thời gian để thích nghi và để chấp nhận mọi việc."

Cũng phải, mong là Mikey sẽ sớm bình tĩnh lại và trở về đây cùng bọn họ, nàng chớp chớp mắt rồi tiếp tục trở về để làm việc.

Còn Mikey bị vác như bao gạo thì sắp khóc muốn hụt hơi rồi, em còn chưa đỡ sốc bao nhiêu mà còn gặp lũ người tay chân thô bạo nữa chứ, không khóc chắc em đè đầu cả bọn ra để ký chết quá.

Kakuchou vác Mikey đến chỗ bánh xe nước rồi đặt em ngồi xuống tảng đá dùng để giặt đồ (đá trơn) thì Kakuchou cùng với Izana lien vây xung quanh canh chừng em bỏ chạy. Ema và Senju, Mana và Luna 4 người xách đến một giỏ mây thật to rồi sau đó đặt gần chỗ của Mikey.

"Mikey, hôm nay bọn em sẽ để anh ăn thử tất cả các món đồ trong giỏ."

Ema khoanh tay nói rồi ra hiệu cho hai người kia ngồi kè kè cạnh em phòng em bỏ chạy, Mikey tái mặt muốn bỏ chạy nhưng mà đã muộn rồi vì xung quanh em bây giờ toàn bộ đều là lưới bắt cá đã rào sẵn rồi.

Baji giơ ngón cái với các cô, Sanzu trầm ngâm đứng dưới tán cây, Draken và Mitsuya mỉm cười đắc ý còn Mikey thì cảm thấy mình sắp không xong rồi.

Ema mở giỏ đồ ra rồi lấy thứ mà Mikey thích ăn trước đây, hạt dẻ cười vị sữa tươi, bọn họ thấy được khi đang dọn mấy ngôi nhà ở của người dân gần đây, Ema ngồi xuống tỉ mỉ bóc hạt cho em rồi kêu em há miệng ăn thử.

Mikey không thể từ chối Ema được cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn ăn vào.

Phụt !

Mikey nhả ra ngay lập tức, Ema đưa bịch hạt dẻ cho Senju rồi lấy một miếng phô mai rất lớn ra, Mikey hỏi cô lấy ở đâu ra hay vậy thì Ema nhún vai không nói, cô cắt một miếng nhỏ ra rồi kêu Mikey mở miệng ăn thử.

Á, Mikey ăn được kìa, Ema sung sướng để miếng phô mai qua một bên rồi lấy ra nhiều đồ cho em ăn tiếp.

Bất ngờ là em có thể ăn rất nhiều món và kể được rất sâu sắc gia vị ẩn sâu trong món ăn, lúc mọi người đang vui vẻ với thông tin này thì bên ngoài liền có một cô gái mắt xanh thẳm chạy đến.

"Mấy em, chị quên nói cho mấy em một chuyện !"

"Chị Aoi ? Sao vậy ạ."

Aoi cũng là một nô lệ tình dục của lũ kia, cô là con lai Nhật Ấn cho nên bản thân cô rất am hiểu về gia vị cũng như những món có phong vị Ấn Độ, Aoi nhìn Mikey đang ăn táo thì kéo Ema ra một chỗ thật xa.

"Chị quên nói với em là lúc chị còn trên cái xe kia thì có thấy tên Rio ăn uống rất bình thường."

Nếu như không phải thấy tên đó biến một nữ nhân thành xác sống thì cô sẽ không tin Rio chính là một bán zombie đâu, Ema nghe tin tức đó thì nói với cô là Mikey không ăn được hạt dẻ cười, cô nghe thế thì dở khóc dở cười bảo bản thân hôm qua có lỡ tay làm đổ dấm trong bịch hạt đó.

À mà quên nói với mọi người, Aoi là một cô nàng rất hậu đậu, Ema trầm ngâm rồi sau đó đi lại chỗ của mọi người, Mikey lần đầu tiên được ăn uống như con người sau 5 tháng thật sự rất là hạnh phúc, mọi người nhìn khuôn mặt vui phơi phới kia của Mikey thì thở phào nhẹ nhõm.

Có vẻ như Mikey đã quên béng luôn chuyện kia rồi, Baji hài lòng vỗ vỗ đầu của Mikey rồi đưa một miếng thịt nướng cho Mikey, Mikey nhìn miếng thịt rồi nhìn Baji sau đó cự tuyệt.

"Tao không ăn thịt đâu, giờ tao sẽ ăn chay."

Nhìn thịt thì trong lòng lại cảm thấy ghê ghê thế nào ấy, Mikey che miệng rồi quay mặt đi nơi khác, Baji gật đầu rồi cất miếng thịt đi, Mikey không ăn thịt cũng tốt, ăn chay cũng tốt, miễn có ăn cơm là tốt lắm rồi.

Chỉ là mọi người không nghĩ là Mikey sẽ sợ thịt đến mức như mèo sợ chó, cứ thấy miếng thịt to to đỏ hồng là y như rằng Mikey liền chạy đi mất tiêu khiến cho Shinichirou và mấy anh lớn phải dỗ hết nước hết cái mới ngoan ngoãn chịu đi ra.

Em cũng trở nên cực kỳ mẫn cảm với mùi máu, nếu lúc trước độ mẫn cảm là 5 thì bây giờ là gấp đôi và em cũng rất khó ngăn bản thân mình tấn công một ai đó và bên cạnh sẽ có một người chuyên kè kè ngăn em tấn công mọi người.

Tiến hóa cái khỉ gì chứ ! Mikey rủa thầm khi bị trói vào cột nhà lần thứ mười trong ngày, anh em Kawata thấy em đã lấy lại tỉnh táo rồi thì hỏi em có muốn uống nước không, Mikey cảm thấy răng hàm ngứa ngáy cho nên nhờ hai người họ lấy cái gì bịt mồm em lại là được, Nahoya nói như vậy không tốt lắm, Mikey bĩu môi bảo cậu cứ làm đi rồi đi ra ngoài đi chứ đừng ở đây với em làm gì.

Em phải đấu tranh cho bằng được với cái bản năng đáng ghét này ! Mikey hậm hực nghĩ rồi nhìn anh em Kawata đang rời đi, mọi người đã đi rồi cũng là lúc Mikey nhắm mắt ngủ.

Em ngủ được một chút thì nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, Mikey nâng mắt lên nhìn rồi thấy cửa phòng bị kéo ra, Sanzu mang theo một con tôm hùm đi vào, nó nhìn Mikey rồi sau đó bỏ con tôm hùm nọ vào trong rổ, mọi người có rủ nó ăn chung nhưng mà nó không thích lắm nên mới đi về đây.

"Mikey, ăn tôm hùm với tao nha."

Rồi mày xem thử tao trả lời mày được không. Sanzu nhìn lông mày của Mikey chau lại thì giơ tay chạm vào khăn bịt miệng của em, em xoay đầu né tránh đụng chạm của nó rồi nghe nó rầu rĩ nói.

"Mikey ghét tao rồi à."

Giờ mày có tin mày thả tao ra một cái là tao cắn chết mày luôn không ? Mikey vẫn tiếp tục không ừ hử gì khiến Sanzu càng thêm ủy khuất, nó nhào đến ôm chặt lấy em rồi bị em hoảng hốt trừng lại.

"Mikey, tao lo cho mày lắm, lúc mày bị bắn và ngã xuống trước mắt tao, tao đã phát điên đấy."

Giọng nói non nớt hơi khàn đi vì bể giọng của nó làm cho Mikey có chút e ngại, em sợ Sanzu sẽ khóc mà Sanzu mà khóc rồi thì khó dỗ lắm, Sanzu cọ cọ má mình vào má của em rồi hào hứng bảo.

"Mikey không thể ở chung với mọi người cũng tốt, mày không ở với tụi nó thì ở chung với tao, tao nhất định sẽ không làm mày chán mà mày có cắn tao thì cũng chẳng sao cả, tao không sợ đâu."

Sanzu rất thích Mikey, thích vô cùng và thích đến điên dại, nó không biết đó là yêu hay là tín ngưỡng nhưng nó biết nó không thể nào sống nếu thiếu đi Mikey nhưng mà Mikey lại chỉ chăm chú đến những người khác mà không để ý đến nó, nó thấy rất khó chịu cũng rất ghen tị với lũ người được Mikey chú ý đến.

Baji, Ema, anh em Kawata, Izana, Kakuchou rồi sau đó lại là những kẻ mới đến, ai cũng nghĩ đến việc mang Mikey ra khỏi nó cả, nó không thích điều đó chút nào cả cho nên khi thấy Mikey không muốn lại gần người khác nó đã rất vui mừng.

Mikey cuối cùng cũng đã dứt ra khỏi đám người đó rồi và tốt nhất thế giới của Mikey chỉ nên có một mình nó, Sanzu mỉm cười đầy kỳ dị, từ cái ngày định mệnh đó nó đã biết rằng trên đời này chẳng ai thương nó như Mikey cả.

Mikey tổn thương nó nhưng sau đó em đã xin lỗi và chăm sóc nó rất cẩn thận, em còn thay nó cãi lại Takeomi khi lão ta mắng nó vô lý và còn nghe nó giải thích hay vì nghe Senju nữa.

Nhưng như thế đâu có gì sai đâu ? Nó sẽ không nói dối Mikey giống như Senju, nó sẽ không phản bội Mikey như cách Takeomi phản bội lại Shinichirou, nó thích Mikey và tuyệt đối sẽ không để Mikey ở một mình đâu.

Mikey là trên hết, Mikey là tuyệt đối cho nên nó sẽ không để Mikey ở một mình, tuyệt đối sẽ không đâu.

Mikey ngơ ngác nhìn Sanzu mỉm cười rồi cởi khăn ra cho mình. Em nhìn bàn tay đang dự định cởi trói cho mình của Sanzu rồi hoảng hồn phản đối.

"Mày làm cái gì vậy ? Đừng, Haruchiyo !"

"Mikey, bị trói như vậy thật khó chịu đúng không ? Để tao cởi trói cho mày nhé ?"

Không được, bộ thằng nhóc này muốn chết à, Mikey nhìn dây trói mình lỏng ra thì vội vàng né tránh khỏi vòng tay của Sanzu, Sanzu thấy Mikey né tránh mình thì ủy khuất nhìn em.

"Mikey đang tổn thương tao."

Em không có ! Mikey cắn răng nghĩ rồi bị Sanzu kéo lại ôm chặt.

"Mikey né tránh tao tức là đang tổn thương tao rồi, Mikey hư quá đi."

Rồi em bị đè xuống mặt sàn lạnh tanh, Sanzu nằm đè lên người em rồi muốn cúi xuống hôn em, em lấy tay che miệng mình lại rồi đẩy Sanzu đang phát điên trên người mình ra.

"Mày bình tĩnh tí đi Sanzu, bây giờ tao không khống chế được mình đâu !"
~•~

Đặc sản nhà tui, bot đè top ! 👌 bot xiên top ! Bot ngược top ! Bot sủng top mãi vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro