Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Đêm nay lại là một đêm dài nữa trên con phố phồn hoa và nhộn nhịp này, dòng người qua lại liên tục, người nói, người cười, người lại khóc khiến tiếng ồn ào càng lúc càng tăng.

Ran đập đập cây baton vào lòng bàn tay của mình rồi sau đó nhíu mày nhận ra sự bất thường đang xảy ra ở trung tâm thành phố. Một ả đàn bà có dáng đi như say rượu đang liên tục va chạm những kẻ ở xung quanh mình rồi sau đó ả bị vấp mà ngã xuống đất, Ran tinh mắt cho nên còn có thể thấy mắt cá chân của ả đàn bà đó đã bị gãy !

Một số người đi đường tốt bụng thấy thế cho nên đã đi lại đỡ ả lên, ả đàn bà đó đứng dậy sau đó hai mắt hóa thành màu trắng dã, máu từ mũi của ả chảy ra ròng ròng như vòi nước bị rỉ vậy và sau đó ả hét lên một tiếng thật to rồi lao đến cắn xé một người đàn ông. Những người xung quanh thấy thế thì đồng loạt tản ra, chỉ thấy người đàn ông bị người phụ nữ kia lao đến cắn xé đã hoàn toàn mất đi khả năng chống cự, bàn tay của hắn ta rũ thõng xuống mặt đất khiến những người đứng ngoài đều kinh hoàng.

Ran nheo mắt rồi sau đó kêu đàn em mau né xa chỗ đó ra, anh cảm thấy việc này rất bất thường và bọn họ không nên đi lại đó. Rindou gãi gãi đầu đi đến cạnh anh trai mình sau đó thì nghe thấy tiếng hét của những người đi đường đằng kia, Ran tái mặt rồi xoay người kêu Rindou đi theo mình.

Gì, bọn họ vừa mới ra tù có một tuần mà đã phải chạy tiếp à ? Rindou cau mày nhìn về phía sau lưng, với cái thị giác của một tên cận thì cậu chỉ thấy có một tên đàn ông và đàn bà cả người vặn vẹo đang đi cà nhắc cà nhắc về phía bọn họ thôi.

Nhìn giống mấy con xác sống trong phim vậy, Rindou vừa chạy vừa nghĩ sau đó lại nghe thêm được một tiếng hét nữa ở sau lưng. Một người xấu số nữa bị hai người điên kia lao đến cắn xé và máu tươi phun ra khắp nơi tựa như một quả pháo đang nổ vậy.

Tình huống của trung tâm thành phố rất nhanh đã trở nên hỗn loạn, Ran và Rindou đã kêu một số đàn em thử xả súng rồi nhưng đàn em bảo rằng dù đã xả súng rồi nhưng mấy con quái vật kia vẫn có thể cựa mình đứng dậy được khiến cho Ran rất bất lực. Anh em Haitani vừa trở về Roppongi không lâu mà đã có chuyện xảy ra rồi à ?

Trên một chuyến tàu điện hiện tại cũng có một người có triệu chứng giống hệt với người phụ nữ ở trung tâm thành phố thế nhưng cô ta vẫn cố gắng kiềm bản năng của mình lại cho đến tận lúc tàu điện đến trạm.

"Mia, tớ đang ở đây này."

Bạn của cô vẫy tay chào cô, cô mệt mỏi đi đến ôm lấy bạn của mình, mùi hương vờn quanh mũi cô đến từ cổ của người bạn khiến bụng của cô sôi lên.

"Mia ?"

Bạn cô cảm thấy không ổn cho nên đã đẩy Mia ra nhưng kết quả là không được, Mia bấu tay mình vào cánh tay của người bạn đến mức bạn cô cũng phải hét lên vì đau đớn. Tiếng hét đau đớn của cô gái trẻ khiến dòng người hoang mang, họ quay lại nhìn và chứng kiến cảnh Mia đang đè bạn mình xuống mà cắn xé thô bạo !

Máu tươi bắn thẳng lên lớp gạch màu trắng khiến dòng người hỗn loạn, Mia nhả miếng thịt trong miệng ra rồi ngẩng đầu lên mà hét một tiếng dài, máu tươi vấy bẩn một nửa khuôn mặt cô khiến mọi người hoảng sợ, trị an dưới tình huống đó cũng đi lại và hỏi.

"Thưa cô, cô còn ổn không ?"

Mia hét lên rồi lao đến chỗ của trị an, trị an né người qua rồi vặn tay cô ra sau để tạm thời khống chế, người đó lấy còng tay còng vào cổ tay của cô sau đó liền lấy bộ đàm ra để liên lạc với cấp trên của mình.

"Báo cáo, ở khu XX đang có một người phụ nữ đang nổi điên."

Trị an kia vừa dứt lời thì sau lưng gã liền có một người đứng dậy, nữ nhân kia không hét lên mà chỉ lao đến cào cấu trị an. Gã hốt hoảng giật tay nữ nhân kia ra.

Gào !!!!

Khuôn miệng của nữ nhân kia phát ra một tiếng gào đinh óc rồi lại lao đến cắn xé gã ta, gã ta không chỉ không chống cự lại được mà cánh tay còn bị ngoạm một cú đầy đau điếng.

Gã đạp nữ nhân kia ra rồi nhìn cánh tay áo đã bị rách lẫn nhuốm máu của mình mà trong lòng cảm thấy bất an vô cùng. Wakasa nhìn thấy cảnh tượng này thì mở điện thoại ra liên lạc với Mikey đang chuẩn bị tiệc ở nhà Sano.

'Sano Manjirou xin nghe đây ạ.'

"Mikey, nhóc đang làm gì đấy ?"

'Chú Wakasa ? Em đương nhiên là đang chuẩn bị tiệc mừng sinh nhật cho Shinichirou rồi, chú có định đến ăn tiệc không đấy ?'

Giọng nói của đứa trẻ đầu dây bên kia khiến Wakasa thở phào nhẹ nhõm, gã nói với Mikey là mình sẽ đến đồng thời cũng dặn em là đừng tự tiện mở cửa cho bất kỳ ai, Mikey dù thắc mắc nhưng em vẫn đáp ứng, Wakasa khen em ngoan ngoãn thì liền tắt điện thoại và lấy ví của mình ra để đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà em.

Gã cảm giác được những món đồ gã chuẩn bị sẽ không hề bị uổng phí. Vì bây giờ không phải là giờ cao điểm cho nên đối với việc mua nhiều đồ của Wakasa thật sự đã khiến thu ngân rất e ngại, gã không để tâm đến suy nghĩ của thu ngân mà lấy thẻ của mình ra quẹt đầy dứt khoát, lúc gã đang loay hoay tính toán bê đồ đi thì điện thoại một lần nữa rung lên.

"Alo."

'Wakasa, mày đang ở đâu đấy ?'

Giọng nói vội vã của Shinichirou cùng tiếng xé gió trong điện thoại khiến Wakasa nhíu mày trả lời bản thân đang ở cửa hàng tiện lợi gần nhà Sano, Shinichirou thở phào rồi nói với Wakasa là hãy chăm sóc Mikey trước khi anh về nhà. Khi anh về đến nhà rồi thì bọn họ sẽ rời đi ngay lập tức.

'Ban nãy nhà đài vừa thông báo là có dịch xác sống rồi, chỗ của tụi mình và Roppongi là chỗ bùng dịch cho nên mày bảo Manjirou đừng đi đâu lung tung.'

"Tao vừa mua lương thực với nước, đi ngang qua thì nhớ để lên xe."

Nói xong thì liền cúp máy và nói với thu ngân lát nữa sẽ có người đến lấy, thu ngân còn định nói gì thêm thì đã bị Wakasa cắt ngang.

"Nếu chú còn muốn sống thì lấy một số thứ và chạy đi, trên đài có thông báo ấy."

Wakasa sau đó liền vội vã bỏ đi, gã hi vọng là Mikey và lũ trẻ ở nhà Sano đừng có đi đâu bậy bạ cả. Gã chạy như bay đến trước cửa nhà Sano và nhấn chuông trước cửa một cách điên cuồng, Mikey vừa nghe tiếng chuông đã lo lắng đi ra ngoài rồi, em nhỏ giọng hỏi ai đấy khiến Wakasa thở phào nhẹ nhõm, gã nói lớn.

"Là chú khoai lang của em này."

Tiếng cửa liền lạch xạch vang lên, em vặn nắm cửa rồi mở cửa ra. Wakasa không kịp thở đã lao vào nhà, gã nhìn thấy trong nhà em bây giờ cũng đầy balo và túi tiết rồi, Mikey có chút không tự nhiên mà hỏi gã về tình huống bên ngoài, gã vỗ đầu của em rồi bảo rằng Shinichirou sẽ sớm về đây và bọn họ sẽ an toàn mà thôi.

"Em chỉ đang tiếc cái bánh mà mình làm thôi."

Mikey bĩu môi rồi liền đi vào phòng khách, trong phòng bây giờ bao gồm Ema và Baji. Wakasa nhìn lũ trẻ đang lo lắng thì cũng không biết nên nói điều gì mới làm cho lũ trẻ đỡ căng thẳng hơn nữa, Mikey bảo Wakasa ngồi nghỉ rồi đi vào bếp lấy nước cho gã.

"Anh Wakasa ơi, bên ngoài đang có người bệnh sao ạ ?"

Ema bé nhỏ đi lại kéo kéo ống tay áo của gã, gã nhìn đôi mắt to tròn đang rưng rưng của cô bé rồi nhẹ tay xoa đầu cô.

"Ừ, toàn mấy người bị bệnh cả thôi."

Em mang nước đến cho Wakasa rồi sau đó nói cho gã nghe mấy thứ mà mình đã chuẩn bị, gã trầm ngâm nghe em nói rồi sau đó nói là bản thân cũng đã chuẩn bị rất nhiều nước cùng lương thực.

"Chú để nó ở cửa hàng tiện lợi mà không sợ người khác lấy đồ à ?"

Mikey kỳ dị nhìn gã, gã gãi đầu bảo không sao rồi liền uống một miếng nước, em thở dài nhìn Wakasa rồi lấy một quyển sách mà mình được tặng bởi một giáo viên ra. Wakasa cầm quyển sách lên và nhìn cái bìa cứng cáp của nó.

"Từ khi nào nhóc có sở thích đọc sách thế ?"

"Mikey không có đọc sách để giải trí đâu ạ vì ảnh chỉ đọc để tìm cách sinh tồn thôi."

Ema thẳng thắng nói toẹt ra sự thật làm Mikey bất lực vô cùng, em ngồi xuống bên cạnh Baji rồi lười biếng giải thích về quyển sách đó. Hóa ra là dịch bệnh này đã xuất hiện ở bên nước Mỹ từ lâu rồi cho nên có một vài giáo sư đã viết nên quyển sách này và đi đến mấy ngôi trường học để đưa sách cho người thân của mình.

Giáo viên của em hoàn toàn không tin vào mấy việc này cho nên đã cho em quyển sách này, tựa của nó là sinh tồn và Wakasa bắt đầu giở sách ra đọc. Baji ngồi cạnh Mikey thì đang vô cùng nôn nóng, cậu đã gọi điện cho mẹ của mình từ nãy giờ rồi nhưng có gọi bằng cách nào đi chăng nữa thì đều không thể liên lạc được. Mikey ngồi bên cạnh vỗ vỗ vai của Baji rồi sau đó đi kiểm tra toàn bộ đồ đạc trong nhà của mình.

Em cũng rất lo cho ông và Shinichirou nhưng ban nãy ông có gọi về và báo rằng bản thân ở Hakone vẫn ổn và không gặp gì nguy hiểm cả còn shinichirou thì cúp máy rất nhanh cho nên em vẫn chưa kịp hiểu tình hình gì cả. Em mong là thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát và anh trai sẽ mau chóng về đây được với em.

Nhưng mà tất cả đều trở nên rối loạn khi đèn điện trong nhà vụt tắt, Mikey giật mình nắm lấy tay của Baji bên cạnh rồi loay hoay kiếm cây đèn pin nho nhỏ lên, tại sao nhà của em lại đột nhiên bị cúp điện vậy ? Wakasa nhíu mày bảo bản thân sẽ đi bật nguồn điện dự phòng lên. Mikey đưa cho gã đèn pin rồi cùng Baji và Ema cuộn người ngồi trong phòng khách.

Điều thứ 2 của quyển sách kia có viết là tuyệt đối phải đóng hết rèm cửa và khóa cửa để phòng ngừa xác sống đi vào nhà.

Wakasa để phòng ngừa có Zombie cho nên liền đi xuống nhà bếp để lấy dao gọt hoa quả phòng thân, gã đi tắt đèn pin và đi thẳng đến sân sau của nhà Sano. Gã dự định bật công tắc của nguồn điện dự phòng lên thì nghe ở bên ngoài hàng cây nhà Sano đang có những tiếng gầm gừ rất nhỏ đến từ con người.

Lũ xác sống đã lan đến tận đây rồi à ? Wakasa căng thẳng siết chặt đèn pin trong tay rồi xoay người đi vào trong nhà.

Bây giờ chỉ có thể trông chờ vào Shinichirou mà thôi.
~•~

Hố này phải ngắn ! Hố này phải ngắn ! Hố này phải ngắn×3,14 !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro