Chương 5
Tách! tách !
Mikey nghe thấy tiếng gì đó , em mở mắt . A, phải rồi , em đang ở phòng của mình nhưng hình như em lại trở lại làm linh hồn rồi ?
Em ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ , trời đang mưa .
Trời mưa làm em nhớ đến ngày đầu tiên em gặp được anh em nhà Haitain . Hôm đó sau khi em đánh nhau về , em gặp họ trong bộ dạng lấm lem người dính đầy vết máu , khi đó em bất ngờ lắm nhưng em thấy bọn hắn có vẻ rất đau nên em quyết mang bọn hắn về nhà em .
Nói là nhà em nhưng thực chất chỉ là nhà trọ em thuê mà thôi , gia đình em ghét em lắm họ không muốn em sống cùng họ nên đưa tiền cho em ra ở riêng , em buồn lắm nhưng biết làm sao giờ ? Em chỉ có thể lủi thủi dọn khỏi nhà khi em 15 tuổi .
.
.
Quá trình em mang bọn hắn về nhà thật sự không dễ dàng chút nào , hai người đều cao lớn còn em thì nhỏ bé , hình thể chênh lệch vô cùng . Em chỉ có thể gắng gượng đỡ bọn hắn lê từng bước về nhà . Chuyến này quả là thử thách với em mà .
Mang bọn hắn về nhà trọ của mình , em vội lấy hộp cứu thương để băng bó vết thương cho bọn hắn . Em hãy đánh nhau nên hay bị thương tích lắm , vì vậy việc em giỏi băng bó chẳng có gì là lạ cả .
Băng bó xong , em nhìn bọn hắn . Hai anh em đều rất đẹp , đôi mắt phong lan tím huyền bí , khuôn mặt điển trai, thân hình rắn chắc khoẻ mạnh .
Quả thật em bị hút hồn bởi vẻ ngoài của cả hai , ngắm nhìn bọn họ đến quên thời gian mà .
Chờ nửa ngày sau thì thấy cả hai bắt đầu tỉnh , em vội vàng lại gần bên họ ân cần hỏi : " Hai người không sao chứ ? " .
Bọn hắn khi ấy nhìn em với ánh mắt có chút lạ lùng ấy , nhưng Ran nhanh chóng lịch sự đáp lại em .
" Không sao , là cậu cứu chúng tôi sao ? Cảm ơn nhé ! " . Ran vừa nói vừa mỉm cười đưa tay xoa xoa mái tóc em , điều này khiến em có chút ngại ngùng .
Có vẻ như hắn đã thấy dáng vẻ ngại ngùng của em nhưng tay hắn lại vẫn không hề buông ra mà từ từ đi chuyển xuống cằm em , nâng cằm em lên để em đối diện với hắn .
" Vậy chúng tôi nên làm gì để trả ơn cứu mạng của em đây ? " . Hắn vừa nói vừa nhìn sâu vào đôi mắt em .
" Cái ... Cái đó thì không cần đâu !!" . Em ngượng ngùng đáp lại , từng rạng mây hồng hiện lên khuôn mặt em .
" Vậy thì không được rồi , làm người thì phải biết trả ơn chứ . Nếu em không quyết định được vậy ..." . Hắn nói ngập ngừng một chút rồi tay kia kéo em trai hắn là Rindou Haitain lại gần kế em .
" Vậy ... Hai chúng tôi sẽ lấy thân trả nợ vậy . " Hắn bình tĩnh nhìn em hoảng loạn , thong dong chờ phản ứng tiếp theo của em .
Rindou bên cạnh có vẻ cũng như anh trai hắn , trêu đùa em , nhìn biểu cảm dễ thương của em .
" Cái ... Cái này không được !!" . Em vội vàng từ chối nhưng vẫn không thể ngăn được cả hai anh em bọn họ tiếp tục trêu đùa mình .
" Ha ha , Em đâu thể từ chối sự trả ơn này của chúng tôi như vậy đúng không ? " . Hắn một lần nữa nhìn sâu đôi mắt em , lần này em như bị điều khiển mà gật đầu đồng ý.
Hai anh em nhà Haitain nhìn nhau cười cười , chà , lừa được em rồi kìa .
.
.
.
Cứ như vậy em và bọn hắn quên biết và bên cạnh nhau như vậy đấy nhưng đột nhiên Shiro Hanagaki xuất hiện . Ran và Rindou đột nhiên thay đổi thái độ một cách chóng mặt với em .
Nếu trước họ yêu chiều em bảo nhiêu thì sau khi gặp cô ta , họ chán ghét em và yêu chiều cô ta bấy nhiêu .
Phải chăng em đã làm gì sai sao ?
Em không ngoan sao ? Em xứng đáng bị vậy sao ?
Em đã rất cố gắng rồi mà ...
.
.
Chìm đắm trong quá khứ một lúc lâu , một tiếng chớp vang lên làm em giật mình quay về thực tại .
Em nhìn khung cảnh ngoài kia , lòng khẽ chưa xót .
Cái quá khứ khi đó thật sự quá đẹp , đẹp như một giấc mơ vậy . Nhưng dường như em đã tỉnh giấc , giấc mộng kia cũng tan biến .
Bọn hắn ... Chưa bao giờ là của em .
Vành mắt của em hồng hồng , lần này em sẽ không khóc nữa đâu. Tình cảm này sớm muộn nên biến mất thôi , dù sớm hay muộn đi nữa .
Em mỉm cười . Em thật sự đã từng rất rất yêu bọn hắn , nhưng có lẽ sẽ chẳng còn như vậy nữa . Mọi thứ sắp thay đổi rồi ...
Ran , Rindou ... Em đã từng nghĩ rằng mình sẽ cùng các anh đi suốt cuộc đời này ,nhưng có lẽ đó ảo tưởng hoang đường của em mà thôi .
Vậy nên đã đến lúc em kết thúc nó .
Ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ , một giọng nói từ ngoài vọng vào làm em nhìn về phía cánh cửa .
" Này , có ai trong đó không vậy ?!"
Giọng nói vang lên từ ngoài cửa , là ai vậy ? Em tự hỏi .
/ Đếm ngược 96 ngày còn lại /
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro