
18. Sanzu x Mikey
Warning ooc
Định viết ngược mà lương tâm không cho phép.
____
Haruchiyo và Manjiro được hạ sinh vào năm 1990.
Ra đời cùng lúc, thế nhưng địa vị của cả hai lại có sự chênh lệch rất lớn.
Thời điểm Haruchiyo đến với thế giới, gã đã được nằm trong vòng tay ấm áp của ba mẹ.
Bác sĩ cùng y tá đứng xung quanh kịch liệt reo hò chúc mừng nhà Akashi hạ sinh một cháu trai kháu khỉnh.
Ngày 3/7 Haruchiyo vừa chào đời...đã nhận được vô vàng sự yêu thương.
Manjirou thì lại khác.
Em được tìm thấy bên dưới mái hiên cũ tại nhà kho phế liệu.
Cả người chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn màu lam.
Dây rốn vẫn còn một đoạn chừng 10 cm chưa được cắt bỏ, nằm yên bên ngoài nền xi măng lạnh lẽo.
Mưa phùn vẫn không dứt, từng cơn tạt vào mái hiên, vài giọt mưa đọng lại trên gương mặt của đứa bé đáng thương.
Ngày 20/8 Manjiro vừa chào đời, đã bị bỏ rơi dưới cơn mưa tầm tã.
...
Ngày mưa hôm đó, Mikey được công nhân phát hiện và đưa đến bệnh viện trong tình trạng sốt cao.
Cả bệnh viện ồn ào vì tình trạng nguy kịch của đứa trẻ sơ sinh.
Trùng hợp vào ngày hôm đó nhà Akashi đưa Sanzu đi khám tổng quát theo như lịch hẹn của bác sĩ khoa nhi.
Tuy nhiên vừa đến lại nghe được tình trạng đáng thương của Mikey.
Bà Akashi tính tình lại vốn hiền từ, nhân hậu, dù không phải con mình nhưng khi nghe được sự việc đau lòng này cũng không khỏi rơm rớm nước mắt.
Vị bác sĩ khám cho Sanzu được điều đi cấp cứu cho Mikey.
Mai mắn đã có phép màu xảy ra, Mikey thành công bước ra từ cửa tử. Tuy nhiên về sau sẽ để lại đi chứng, não bộ vẫn sẽ hoạt động bình thường, nhưng khả năng nhận thức sẽ phát triển khá chậm.
Vì là đứa trẻ bị bỏ rơi nên không ai đứng ra trả viện phí cũng như nhận trách nhiệm trông coi em sau phẫu thuật. Kể cả người đưa em đến đây, cũng đã rời đi từ bao giờ.
Bà Akashi nhìn Mikey mà xót cả lòng, nghĩ đến con mình và đứa bé ấy bằng tuổi nhau, vậy mà sau số phận lại bất công với đứa bé đó như vậy.
Bà bồng Sanzu trên tay, khẽ vô vỗ vào mông gã mấy cái rồi hỏi.
-"O tục tưng Haruchiyo của mẹ muốn có em trai không nè, nếu con đồng ý thì cười một cái cho mẹ xem ~"
Bà vừa dứt câu, Sanzu lại như bị cù lét mà không ngừng cười toe toét.
Ông Akashi đứng bên cạnh không khỏi giật mình. Thằng con của mình mới hơn 1 tháng tuổi mà đã hiểu mẹ nó nói gì sao?
Mà thôi cũng chẳng sao, vì ông Akashi nổi tiếng là thương vợ nên vợ ông muốn gì cũng được, ông không có ý định ngăn cản bà. Dù sao nhà có thêm một đứa cũng vui.
Mọi chuyện thật ra không như ông Akashi nghĩ, Sanzu cười là do bà Akashi dùng tay gãy vào lòng bàn chân của gã. Vì ông Akashi đứng khuất góc nên không nhìn thấy hành động của bà thôi.
-"Con cười nhiều như vậy là thích có em trai lắm đúng không~"
Bà nói xong vội quay mặt qua nhìn về phía ông Akashi.
-"Ông xã, con mình muốn nhận đứa bé kia làm em trai kìa."
...
Bà Akashi nghĩ tên tụi nhỏ dài quá, dạy mãi không đứa nào đọc được tên của chính mình nên quyết định đặt biệt danh cho đừng đứa một.
Và cái tên Sanzu và Mikey từ đó ra đời, quả thật ngoài mong đợi của bà. Vì phiên âm ngắn nên hai đứa nhỏ học được cách đọc tên rất nhanh.
Từ đó, Mikey được sống dưới sự bảo bọc của nhà Akashi, em và Sanzu vì cùng tuổi nên chơi rất thân với nhau.
Sanzu nghĩ bản thân là anh trai nên cái gì cũng nhường cho Mikey.
Gã rất thương em, không hề nghĩ gì đến chuyện máu mủ mà một mực cưng chiều Mikey.
Lúc lên 5 tuổi, cả hai được đi học mẫu giáo cùng nhau.
Sanzu rất vui vì thấy dì quản gia thay cho mình bộ đồng phục giống với Mikey.
Trong lòng như nở hoa vì hai anh em gã được mặt đồ giống nhau.
Đến khi bước chân vào phòng học, Sanzu lại ngồi yên lặng một góc liếc nhìn mọi người với ánh mắt uất ức.
Vì sao ai cũng mặt đồ giống như hai anh em gã vậy.
Sanzu chỉ có một mình em trai là Mikey thôi. Bây giờ xuất hiện nhiều em trai như vậy gã không thích một chút nào.
Mikey nghiêng đầu nhìn Sanzu, em thấy anh của mình ngồi yên nên cũng bắt chước làm theo.
Sanzu quay sang bẹo má em một cái rồi nắm tay Mikey kéo vào một góc nhỏ.
Bảo em ngồi đây chờ, gã đi lấy đồ chơi về để hai người cùng xây lâu đài tình ái.
Vừa quay lại đã thấy có vài đứa đến lôi kéo Mikey ra chơi cùng. Sanzu tức giận dùng đồ chơi trên tay chọi vào chúng nó. Chạy đến kéo Mikey ra sau lưng mình.
Bọn nó thấy vậy liền tức giận, định dùng đồ chơi ném lại vào người Sanzu.
Chưa kịp ném thì Mikey đã xông đến đá cho tụi nó một phát, mông tụi nó đáp xuống sàn vang lên một âm thanh lớn.
Tiếng khóc thất thanh trong nhà trẻ vang lên.
Ngày hôm sau Sanzu và Mikey không đến trường nữa. Bà Akashi giận dữ tét mông mỗi đứa một cái, Sanzu khóc lóc kể cho bà nghe việc chúng nó ăn hiếp Mikey trước nên gã mới làm như thế nhưng mẹ không tin.
Mikey bị phạt ở trong phòng tập tô màu, tô xong một bông hoa thì mới được ra ngoài chơi. Kể cả Sanzu cũng như vậy.
Nhưng Sanzu lại lẻn qua phòng Mikey nhờ em tô giúp.
Vì gã không có hoa tay, tô toàn lem hết ra ngoài. Mẹ sẽ chê tranh của gã rồi bắt gã tô tiếp cho coi.
Mikey vừa ngoan lại vừa khéo.
Nhờ em thì quá thích hợp.
Vậy nên hiện giờ Sanzu đang nằm dài trong phòng Mikey, lăn qua lăn lại nhìn bàn tay béo ú của em cầm cây bút màu tô theo đừng đường trên giấy.
Đôi lông mày khẽ nhíu lại vì tập trung, Sanzu liền ngồi dậy dùng tay kéo lông mày của em ra hai bên.
Mikey vội ngước mắt nhìn Sanzu.
-"Mẹ nói nhăn như vậy sẽ mau dà nhắm, Mikey đừng ó nhăn nữa nha."
("Mẹ nói nhăn như vậy sẽ mau già lắm, Mikey đừng có nhăn nữa nha.")
Bé con liếm môi gật đầu rồi tiếp tục cuối xuống tô màu. Đến khi hoàn thành xong bức tranh của Sanzu. Bé con cười tươi cầm lên bằng cả hai tay giờ lên cho Sanzu xem.
Gã vui vẻ vỗ tay rồi hôn lên má em một cái như một lời cảm ơn.
Cả hai đem bông hoa đến đưa cho mẹ xem, bà nhìn vào liền biết hai bức tranh này không phải do thằng con ruột của bà tô.
Dù hơi giận nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của tụi nhỏ liền không nhịn được buộc lòng tha thứ cho cả hai.
...
Năm cả hai lên lớp 5, Sanzu và Mikey vẫn được xếp chung một lớp và ngồi cạnh nhau.
Vào giờ ra chơi hôm đó, Sanzu kêu em ngồi chờ ở đây, gã đi mua nước rồi sẽ quay lại.
Tuy nhiên Sanzu đã đi một lúc lâu mà không thấy quay về, Mikey lo lắng đi tìm gã. Vừa bước ra khỏi lớp đã thấy học sinh trường tụ lại thành từng tóp một bao quanh cái gì đó.
Mikey cũng tò mò vội vàng chạy đến.
Đồng tử co rút kịch liệt khi nhìn thấy trên người Sanzu thấm đẫm một màu đỏ rực của máu.
Nhìn về phía trước lại thấy bốn năm thằng con trai đang cầm dao rọc giấy ngồi cười giỡn cùng nhau. Mắt em rơi vào trên lưỡi dao dính đầy máu, lỗ tai như ù đi, liên tục vang lên âm thanh.
"Đó là máu của Sanzu"
"Là máu của Sanzu"
"..."
Mikey cuối đầu đi đến, đưa tay đỡ Sanzu đứng dậy. Dùng tay áo đồng phục lao đi vết máu không ngừng chảy ở hai bên khoé miệng gã.
Em cảm nhận được sự run rẩy của Sanzu, nước mắt trào ra bên khoé mi gã.
Mikey sợ, em rất sợ Sanzu sẽ chết.
Máu, có rất nhiều máu chảy ra.
Ấy vậy mà dù có đang đau đớn, Sanzu vẫn rất quan tâm đến em. Nhìn thấy gương mặt em trắng bệt vì sợ hãi, gã khẽ cười để trấn an Mikey.
Vì nụ cười ấy, hai vết thương rách ra thêm một đường nhỏ.
Mikey trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mặt mình.
...
Sau hôm đó, đám người kia bị kiện vì cố tình gây thương tích, đem vật nhọn vào trường, gây ảnh hưởng đến tâm lý và thể xác cho người bị hại, thiệt hại về danh tiếng của nhà trường...bị phạt cải tạo giam giữ 6 năm.
Mikey buộc thôi học một năm vì ra tay đánh người dẫn đến thương tích 20% theo dám định từ bệnh viện trung ương.
Và đương nhiên bản án dành cho đám người kia gây sự với Sanzu và Mikey có sự nhúng tay của nhà Akashi.
Bà Akashi quyết định cho Sanzu nghỉ học ở trường, bà sẽ mời gia sư về dạy cho con mình. Dù sao tương lai Sanzu cũng sẽ nối nghiệp ông Akashi, không nhất thiết phải đến trường.
Mikey tự nhốt mình trong phòng vì tội lỗi, em luôn nghĩ rằng mọi chuyện thành ra thế này là do em chưa tốt, không thể bảo vệ được Sanzu.
Em được mẹ nhận nuôi, vậy mà không thể đền đáp công ơn của bà. Ngược lại còn khiến mọi chuyện trở thành mớ hỗn độn.
Sanzu liên tục đến gõ cửa phòng Mikey, vết thương trên miệng gã đã không sao rồi. Vậy mà Mikey còn không chịu gặp mặt gã, Sanzu nghĩ tới nghĩ lui không còn cách nào khác đành giả vờ la lên.
-"Ây ya, chảy máu rồi, đau quá, chảy máu nữa rồi, đau chết mất..."
Bằng cách này, gã đã thành công chui được vào phòng của em.
Hôm nay gã quyết định ở đây ngủ ké giường Mikey.
Sanzu năm nay cũng đã học lớp 6, đương nhiên gã cũng biết ít nhiều về việc Mikey không phải em trai của gã. Tuy nhiên Sanzu vẫn muốn cưng chiều em.
Nhìn cái má bánh bao hồng hào của Mikey, lúc buồn thì xịu xuống trông đáng yêu chết đi được.
Sanzu nằm trên giường, ôm Mikey vào lòng. Bàn tay vuốt ve tấm lưng nhỏ bé ấy.
-"Mikey"
-"...Dạ"
-"Miệng của anh lại đau nữa rồi..."
Mikey nghe vậy liền chui từ trong chăn ra, ngước lên nhìn gã.
-"Em cho anh hôn một cái đi, mẹ nói hôn sẽ bớt đau."
Mikey ngây ngốc nhìn Sanzu, chẳng hiểu sao Sanzu nói cái gì em cũng vâng lời, ngoan ngoãn nghe theo gã.
Bé con gật đầu gồi nhắm mắt lại như thường lệ.
Sanzu cuối xuống hôn lên hai bên má em.
Nhịn không được bậm môi ngậm lấy cái má đầy thịt ấy.
Lúc hôn xong thì trên mặt Mikey dính toàn là nước bọt của Sanzu. Gã nhịn cười đưa tay lau giúp em.
-"Mikey"
-"Dạ"
-"Sau này mặt anh sẽ có sẹo, sẽ không còn đẹp trai nữa. Không thể lấy vợ nữa."
Mikey xoa xoa mặt gã rồi chồm người đến ôm lấy Sanzu.
-"Anh rất đẹp trai, Sanzu rất đẹp trai. Sẽ lấy được vợ mà."
Gã thầm cười một tiếng rồi choàng tay ôm lại em.
-"Vậy sau này anh không lấy được vợ thì sau, Mikey làm vợ anh nha. Nếu em từ chối anh sẽ buồn, anh sẽ khóc đó."
Mikey siết chặt lấy Sanzu, bé còn tựa cằm vài vai gã. Lí nhí đáp lại.
-"Được, em làm vợ của anh..."
Nghe được câu nói ấy xuất phát từ miệng của người thương, Sanzu vui vẻ đè Mikey xuống giường hôn em thêm vài cái nữa.
Đùa giỡn với nhau một lúc lâu, cả hai vui vẻ chìm vào giấc ngủ.
...
Sanzu vẫn như thường lệ học tập với gia sư tại nhà. Còn Mikey xin phép bà Akashi đi học võ để phòng thân thay vì học cùng với Sanzu.
Thuyết phục mãi cuối cùng bà cũng đồng ý.
Em nhận ra mình có hứng thú với võ nhiều hơn là việc học.
Thời gian hai đứa gặp nhau ngày càng thưa thớt. Mikey suốt ngày ở võ đường không chịu về, Sanzu thì học từ sáng đến xế chiều.
Tối về ăn cơm cùng nhau xong rồi đường ai nấy đi, phòng ai nấy về.
Sanzu phàn nàn với mẹ mình. Đừng cho Mikey đi học võ nữa, để em ở nhà chơi với gã.
Thuyết phục mãi bà mới chịu thoả thuận, đợi Mikey thi đậu đai cuối sẽ cho em nghỉ về nhà chơi với Sanzu.
Sanzu bây giờ cũng đã 12 tuổi, gã đương nhiên ý thức được sự giàu có của nhà mình.
Ngày Mikey đi thi, Sanzu nhờ dì quản gia mua chuộc thầy dạy võ để Mikey thi đậu. Gã nhớ em chết đi được, tối nào ăn cơm xong em cũng lăn ra ngủ, chẳng thèm nói chuyện gì với gã.
Ai có mà ngờ.
Không cần Sanzu mua chuộc thì em vẫn đậu với điểm số cao ngất ngưỡng.
Sau hôm đó Mikey và Sanzu trở về cuộc sống như hồi còn bé.
Bây giờ gã đang được nghỉ hè, nên có thể thoải mái ở cùng Mikey cả một ngày rồi.
...
Hôm nay cả nhà cùng ngồi lại xem tivi, bộ phim truyền hình xuất hiện cảnh hôn môi của một cặp đôi.
Bà Akashi liền liếc mắt sang thằng con trai của mình, thấy gã đang nhìn chằm chằm vào màn ảnh thì trêu gẹo.
-"Sanzu đừng có hôn con gái nhà người ta đấy nhé, kẻo con gái nhà người ta sẽ bụng bự mất."
Sanzu ngẩn người khi nghe mẹ nói. Gã nhìn Mikey đang ngậm táo, liếc xuống cái bụng nhỏ của em rồi quay sang mẹ mình nói.
-"Con lỡ làm bụng Mikey bự rồi mẹ ơi"
Ông Akashi ngồi bên cạnh suýt thì bị sặc nước trà khi nghe thằng con độc nhất vô nhị của mình nói.
Bà Akashi khẽ cười rồi trêu gã.
-"Vậy con đã làm gì mà bụng Mikey lại bự vậy hả."
-"Tối nào con cũng vào phòng hôn Mikey hết."
Mikey bên cạnh tuy không hiểu bụng bự mà mọi người đang đề cập là gì, vì em không còn đi học nữa, đầu óc lại có chút chậm chạp nên Sanzu nói gì em cũng gật gù bảo đúng.
Bé con vừa ăn vừa cười tít mắt nhìn Sanzu. Gã thấy vậy thì bế em lên đặt vào trong lòng, đưa tay xoa xoa cái bụng của em trước mặt bà Akashi.
Bà không khỏi lắc đầu cảm thán, trong lòng hiện lên một suy nghĩ.
Tụi nó bê đê thật rồi.
Bà quay sang nhìn chồng mình bên cạnh. Ông cười trừ rồi nói.
-"Bà chuẩn bị sinh thêm đứa nữa là vừa."
.
.
.
.
Mẹ, con hôn Mikey rồi. Mẹ cho con lấy em ấy làm vợ nha.
Mẹ, con ngủ chung với Mikey rồi. Sau này con sẽ cưới Mikey.
Mẹ, Mikey nói em ấy cũng thích con. Mẹ cưới Mikey cho con nha.
Mẹ, con là gay.
Mẹ, sách giáo khoa sao không có ghi nam và nam được yêu nhau vậy. Mẹ thuê gia sư khác đi. Ông thầy ấy cổ hủ quá, toàn dạy chương trình cũ mềm.
Mẹ, khi nào con đủ 18 mẹ dẫn con và Mikey sang Pháp đăng ký kết hôn nha.
Mẹ, con yêu Mikey.
Mẹ, con làm thịt được Mikey rồi.
Mẹ, lễ cưới chuẩn bị như vậy đã đầy đủ hết chưa.
Mẹ, con hồi hộp quá.
Mẹ, Mikey xinh quá, con mặc như vậy mẹ thấy phong độ không, có xứng với Mikey chưa.
Mẹ, Mikey chính thức thuộc về con rồi.
Mẹ, con cảm ơn mẹ rất nhiều.
.
.
.
.
Bà Akashi hồi tưởng lại những câu nói của con mình.
Cảm thấy thời gian trôi qua nhanh quá, mới ngày nào hai đứa còn nằm trong lòng bà ngoan ngoãn say giấc.
Thoáng chốc đã gần 20 năm trôi qua
Chứng kiến hai đứa con của mình từ lúc còn bé, cho đến khi chúng nó cùng sánh bước vào lễ đường.
Biết bao nhiêu âm vang của thanh xuân ùa về bên tai. Từng mảnh kí ức hiện hữu trong ánh mắt tràn đầy hạnh phúc của bà.
Nhìn Sanzu và Mikey trao cho nhau chiếc nhẫn bạc. Nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống gò má.
Một đứa do bà quyết định nhận nuôi.
Đứa còn lại do bà mang nặng đẻ đau.
Nhìn chúng nó vui vẻ, bà cũng yên lòng.
Đời người mà, không biết bao giờ sẽ kết thúc.
Vậy nên dù bất kể giây phút nào, nếu còn có thể sống thì hãy sống vì hạnh phúc của bản thân.
Sanzu đã nhận ra sự chiếm hữu của bản thân đối với em. Trong mắt gã không thể có ai khác lọt vào ngoài trừ Mikey.
Gã yêu em hơn cả chính bản thân mình.
Tất cả dịu dàng của Sanzu, chỉ thuộc về Mikey.
Cả trái tim gã cũng đã sớm trao cho em.
Mikey không có học vấn, em chẳng biết cái gì là yêu, là thương như Sanzu nói.
Em chỉ biết, ngay từ khi còn bé, em đã muốn mãi mãi được ở bên cạnh Sanzu.
Không muốn gã thân thiết với người khác.
Muốn những cái ôm, cái hôn của gã dành riêng cho một mình em.
Chỉ cần gã muốn, em luôn sẳn sàng đáp ứng.
Em chỉ cần Sanzu thôi.
Hai trái tim không cùng chung một nhịp đập, nhưng lại giao nhau tại nơi bến bờ hạnh phúc.
Chỉ cần như thế, dù rào cản xã hội có lớn cách mấy cũng có thể dễ dàng vượt qua.
Đơn giản là được ở bên cạnh người mình yêu thương.
Cứ như vậy sống hết cả một đời.
.
.
.
.
___Hết___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro