Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Sanzu x Mikey


Warning ooc, plot thyamiai

Lưu ý: Mikey lớn hơn Sanzu 3 tuổi.

___

Ngày 3 tháng 7

Mikey đang trên đường trở về nhà sau khi mua đủ những nguyên liệu cần thiết cho bửa ăn ngày hôm nay.

Trời se lạnh, vài cơn gió thổi nhẹ làm mái tóc vàng mềm mại của em khẽ lay động.

Mikey hít một hơi thật sâu, lại tiếp tục những suy nghĩ mơ mộng về tương lai của mình.

Em có gia đình.

Nhưng không một ai còn sống nữa, họ bỏ rơi em ở giữa thế giới rộng lớn này.

Dù sau thì cái chết cũng là nơi mà con người dành cả sự sống để đến được. Sự sống đã tàn thì hẹn nhau ở một chân trời khác vậy...

Mikey mang theo hy vọng của gia đình tiếp tục sống đến khi cái chết gọi tên em.

Sau khi ba mẹ qua đời, tài sản cũng bị các cô chú trong nhà tranh dành hết.

Mikey khi đó chỉ vừa tròn 13 tuổi

Nỗi đau mất đi gia đình chưa kịp nguôi đã phải chứng kiến lũ người vô nhân tính cấu xé nhau chỉ vì một chữ tiền.

Đêm đó, khi khăn tang vẫn còn đội trên đầu, Mikey lặn lẽ ôm tro cốt gia đình rời đi.

Em sẽ đi đến một nơi khác, xây dựng lại một cuộc sống tốt đẹp, nơi chỉ có thứ gọi là hạnh phúc.

Mưu sinh đối với một đứa trẻ ở độ tuổi 13 không phải là điều dễ dàng. Vậy mà 5 năm trôi qua, Mikey vẫn có thể tồn tại nhờ vào sự giúp đỡ của vài người qua đường.

Nực cười nhỉ, dù chỉ lướt qua nhau một lần trong đời nhưng họ vẫn sẳn sàng ra tay giúp đỡ người mà họ không hề quen biết...Vậy đám người tranh dành tài sản của ba mẹ em...được xem là gì?

Quá khứ tang thương ấy từ lúc rời đi Mikey chưa một lần muốn nhớ lại.

...

Hôm nay sau khi tan ca từ xưởng bánh, Mikey được nhận lương của tháng vừa rồi.

Cầm tiền trên tay, khoé môi không khỏi mỉm cười.

Vì chỉ sống một mình nên Mikey rất tiết kiệm, em có ước mơ sẽ dành dụm được một số tiền để cuối đời sẽ an hưởng tuổi già ở một nơi thật xinh đẹp.

"Eh...đang sửa đường sao?"

"Đúng vậy, do vừa rồi có tai nạn nên đường cần phải được bảo dưỡng lại, cậu vui lòng đi đường khác nhé."

Mikey gật đầu rồi quay lại con hẻm cách đó không xa, đây là đường tắt về nhà em. Nhưng do nó ẩm ướt và hẹp quá nên Mikey chưa bao giờ đi trước đây.

Không còn cách nào khác rồi, nếu đi vòng qua đường lớn thì sẽ mất 20 phút nữa, bụng em đã trống rỗng từ sáng đến giờ, nếu nhịn nữa sẽ không chịu nổi mất.

Mikey đi vài phút là ra đến đầu hẻm, chỉ còn vài mét nữa là đến nhà thế nhưng em lại va phải một cậu nhóc.

Mikey đỡ cậu bé ấy lên, ánh mắt em trừng lớn khi thấy hai bên khoé môi của đứa trẻ này đã bị rạch, máu rơi xuống nền đất lạnh lẽo, dính lên cả hai bàn tay của Mikey.

Em vội vàng lôi cậu nhóc ấy về nhà, sơ cứu và băng bó lại.

Sau khi xác định cậu nhóc ấy đã say giấc, Mikey mới bước vào bếp chuẩn bị thức ăn, không quên nấu thêm một bát cháo nhỏ cho cậu bé kia.

"Dậy đi, tỉnh dậy nào, em cần phải ăn gì đó để dưỡng sức."

Mikey đến bên giường, khẽ lay nhẹ bờ vai gầy gò của cậu bé.

Hàng chân mày nhăn lại vì phải hứng chịu cơn đau từ khoé miệng. Ánh mắt lục ngọc khẽ chớp nhẹ nhìn Mikey.

"Tên của em là gì?"

"Haruchiyo"

"Eh, là mùa xuân sao? Tên của anh là Mikey"

...

Cậu bé ấy cứ ở lại nhà Mikey chẳng chịu rời đi, sau khi hỏi hang đủ điều em mới biết.

Thì ra Sanzu là trẻ mồ côi, vì đủ 15 tuổi nhưng không được ai nhận nuôi nên em bị đuổi ra khỏi trại.

Vì lần đầu tiếp xúc với thế giới bên ngoài cô nhi viện nên đã vô tình va chạm với bọn xã hội đen, bị chúng đánh và hành hạ thành bộ dạng kia.

Càng nghe Sanzu nói Mikey lại càng thấy thương, nếu bây giờ em đuổi Sanzu đi thì cậu bé ấy lại bị bắt nạt mất.

Giữa hàng vạn người em lại vô tình gặp phải Sanzu, xem như là duyên là nợ đi.

Nuôi thêm một người cũng sẽ đỡ cô đơn.

Thật mai mắn cho Mikey vì Sanzu là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện. Lại còn rất giỏi ở mảng nấu ăn. Vì thế Mikey chỉ việc lo kiếm tiền ở xưởng, còn mọi việc trong nhà Sanzu sẽ là người thực hiện thay em.

Vào năm sau, Mikey ngỏ lời muốn dẫn Sanzu đi làm giấy tờ để nhận nuôi cậu ấy, thế nhưng Sanzu một mực từ chối vì sợ sẽ là gánh nặng cho em.

Mikey cũng chỉ bất lực trước sự cứng đầu của cậu.

Mỗi ngày Sanzu đều sẽ quét dọn nhà cửa, chăm sóc cây cối sau vườn, đi chợ và nấu cơm chờ Mikey về ăn cùng.

Thấm thoát cả hai đã sống cùng nhau được 3 năm. Cậu bé nhỏ con ngày ấy bây giờ đã cao hơn em tận 10cm.

Mikey mím môi cười vì nhìn thấy Sanzu càng lớn lại càng đẹp trai. Quả nhiên là do em nuôi mát tay, nên Sanzu mới đẹp như vậy.

"Mikey, đừng nhìn tôi nữa, tập trung ăn cơm đi."

"Anh nhìn thành quả mà anh cực khổ nuôi lớn thôi, em ngại làm gì chứ."

Sanzu vẫn tiếp tục chậm rãi ăn cơm, gương mặt gã hơi ửng đỏ vì mấy lời trêu chọc ấy, tuy vậy gã vẫn bình tĩnh gắp trứng bỏ vào chén cho Mikey.

Em thấy trên dĩa chỉ còn một miếng cuối cùng nhưng Sanzu lại gắp nó cho em. Mikey bỉu môi, em dùng đũa tách đôi miếng trứng, bỏ một nữa vào chén Sanzu.

"Chia đều nhá, anh không muốn mập một mình đâu."

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, sau khi cả hai dọn dẹp xong, trời cũng đã vừa chập tối.

Mikey đi tắm trước sau đó leo lên giường nằm sát vào bên trong vách để chừa chổ cho Sanzu.

Nữa tiếng sau gã bước ra từ nhà tắm, đi đến bên giường và nằm xuống.

Họ đã sinh hoạt như vậy từ ba năm về trước, số tiền Mikey kiếm được không nhiều thế nên trong căn nhà đơn giản chỉ có một giường ngủ. Vì để tiết kiệm nên cả hai quyết định ngủ chung.

Tất cả đều diễn ra theo một vòng lặp suốt thời gian qua.

Nhưng đêm nay, Sanzu lại mất ngủ.

Gã vừa chợp mắt vài phút đã nghe thấy tiếng rên rỉ vụn vặt của Mikey.

Sanzu vội vàng bậc dậy, quay sang sờ lên trán Mikey để xem em có phải bị sốt hay không. Nhưng nhiệt độ cơ thể Mikey vẫn bình thường. Âm thanh nỉ non kia lâu lâu lại phát ra làm Sanzu nóng cả ruột.

Gã kéo chăn ra khỏi người Mikey để kiểm tra thì phát hiện bên dưới chiếc quần đùi mỏng nhô lên một túp lều nhỏ.

Sanzu bàng hoàng ngồi đó nhìn chằm chằm vào Mikey.

Thì ra, Mikey cũng sẽ mộng tinh...Trước giờ gã chưa từng nhìn thấy.

Đêm đó có kẻ mộng tinh, có người lại mất ngủ.

...

Sáng sớm hôm sau Mikey vươn vai, chậm rãi đi ra bàn ăn để dùng bửa sáng cùng Sanzu.

"Này, mắt em sắp biến thành gấu trúc rồi kìa, đêm qua ngủ không được à?"

Sanzu mím môi, một lát sau mới trả lời.

"Ừm, đêm qua tôi ngồi cả đêm ngoài vườn. Trong phòng nóng nên khó ngủ."

"Ehh, đúng là có hơi nóng thật. Ngày mai là anh được nhận lương rồi, mai anh dẫn em đi mua điều hoà nha."

"Kh-không cần đâu, tôi dùng quạt tay là được rồi. Anh nên dành số tiền đó để vào ống tiết kiệm đi."

"Đồ ngốc, anh cũng thấy nóng, với lại anh không muốn dùng quạt tay đâu. Ngày mai em phải đi với anh, giờ thì ăn sáng nhanh lên để anh còn đi làm."

Sanzu im lặng không nói gì, cả hai tập trung vào bữa ăn trước mặt.

Cuộc sống bình yên như vậy vẫn tiếp tục diễn ra cho đến một ngày.

Sanzu phát hiện ra Mikey thích đàn ông.

Gã ghê tởm khi nghĩ đến hình ảnh Mikey lên giường cùng thằng đàn ông khác.

Thỉnh thoảng Mikey sẽ không về nhà, Sanzu liền biết hôm đó em qua đêm ở nhà thằng bạn trai của em.

Tại sao Mikey không thích con gái, không phải quy luật trên đời này chỉ có nam và nữ mới được yêu nhau sau?

Sanzu vẫn luôn rối loạn trong mớ hỗn độn mà bản thân tạo ra.

Mikey trước đây luôn quan tâm đến gã, bây giờ lại dành những thứ đó cho kẻ khác.

Không phải Mikey nói rằng gã là người duy nhất của em sau?

Sanzu dần rơi vào khoảng không im lặng. Gã đang tự hỏi vì sau gã lại phải phản ứng như thế, gã đâu có thích đàn ông. Mikey thích ai là chuyện của em ấy kia mà..

Càng nghĩ lại càng khiến đầu óc gã trở nên đau đớn...đúng vậy, gã không thích đàn ông, nhưng gã không thể chấp nhận Mikey thích người đàn ông khác.

Tại sao em ấy không thích gã chữ, gã có gì không tốt?

Tầng suất Mikey về nhà vào buổi tối ngày một ít, căn nhà nhỏ dần thiếu đi tiếng cười nói của em.

Sanzu nhớ Mikey đến phát điên lên.

Hôm đó, Mikey nhận được cuộc gọi từ Sanzu.

"Mikey, ngày mai là sinh nhật tôi...anh về đây được không."

Mikey nghe âm thanh có chút run sợ của Sanzu liền mềm lòng, bản thân lại thấy có lỗi với gã. Vì ở cạnh người yêu mà quên mất Sanzu vẫn còn đang ở nhà chờ em.

"Được được, lát nữa anh về liền. Anh mua bánh kem về để hai ta đón sinh nhật nhé, em chuẩn bị đồ ăn giúp anh nha Haru."

"Ừm."

Cuộc gọi kết thúc, cũng là lúc gói bột màu trắng được đổ vào trong nồi canh.

...

Mikey tung tăng về nhà, trên tay em là chiếc bánh kem vị phô mai mà Sanzu yêu thích.

Cất nó vào ngăn mát, sau đó vui vẻ ngồi xuống dùng cơm mà Sanzu đã chuẩn bị sẳn.

Bửa cơm vẫn diễn ra như trước đây, bình yên và vui vẻ.

Mikey sau khi ăn xong, đầu óc em có chút nặng nên đã vào phòng để nghỉ ngơi.

Sanzu cũng đi theo, sau khi xác định Mikey đã thấm dần với thuốc mê. Gã chậm rãi đi khoá toàn bộ cửa nhà, trở về giường và đặt lên trán Mikey một nụ hôn.

"Mikey à, bên ngoài lúc này lạnh lắm. Chúng ta đốt than sưởi ấm nhé."*

Gã đi đến bên giường, nằm xuống và chậm rãi ôm lấy cơ thể Mikey.

"Anh là của tôi."

"Tôi không thích đàn ông, anh cũng không được thích. Nếu anh thích tôi, tôi sẽ không ghê tởm anh, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn rồi..."

"Đồ của tôi không nên thuộc về người khác."

"Ngủ thôi Mikey."

"Cùng nhau đón sinh nhật của tôi, ở một chân trời khác..."

Hai thi thể ôm nhau trong căn nhà nhỏ đến thối rữa.

Pháp ý giám định tử phía cảnh sát kết luận rằng đây là một vụ tự sát.

Quá trình khám nghiệm trong cơ thể của hai nạn nhân đều có thuốc mê, và nguyên nhân cái chết là do ngộ độc khí dẫn đến tử vong.

...

Thời điểm Sanzu từ chối làm con nuôi của Mikey, gã đã không nhận ra tình cảm của mình. Yêu nhưng lại biến nó thành oán hận để rồi ra tay với chính người gã xem là quan trọng nhất.

Thế giới vốn dĩ không ép chúng ta theo một khuôn khổ nào.

Vì nỗi sợ trước những thứ gọi là quy tắt của cuộc sống, ép bản thân đi lệch hướng với trái tim.

Cuộc đời chỉ cho chúng ta một cơ hội, lầm lỡ rồi thì cố gắng gượng ép cũng chẳng hạnh phúc như trong giấc mơ.

Dang dỡ kiếp này chưa thực hiện đã phải rời xa hồng trần.

Hy vọng ở một thế giới khác, sẽ có thể bình yên sống đến bạc đầu.


___Hết___

*Khi đốt than trong phòng kín sẽ có nguy cơ bị ngộ độc khí CO, CO2, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người. Khí CO, CO2 tỏa ra từ bếp than, củi dần dần chiếm trọn không gian phòng kín, rút hết khí oxy, khiến chúng ta không có khí oxy để thở, dẫn đến tử vong.

___

Recommend char top tiếp theo giúp mình nhó, mình bí cái việc lựa chọn này quá...( ・ั﹏・ั)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro