Chương 5
◌
-Chỗ của Mikey-
Mikey dậm chân rõ mạnh đi xa chỗ đó. Đi được một quãng đường, cậu bỗng dưng dừng lại vì nghe có tiếng sột soạt ở phía sau lưng mình. Căng người mà cảnh giác, đến cả thở cũng không dám, cậu liền nhanh chóng quay người lại và lấy từ không gian ra một con dao găm, lên thế phòng thủ. Chỉ vừa vặn quay người thì một cơn gió lạnh buốt tấn công cậu. Nó như muốn hất cậu vào thân cây nhưng may thay Mikey nhanh nhẹn né nên chỉ sượt qua đôi chút. Mới chỉ sượt qua mà toàn thân liền chao đảo đứng còn không vững. Mikey sững sờ nhìn một con sóc màu đen to bằng bắp tay người trưởng thành đang giương đôi mắt đỏ ngầu về phía của mình. Hai răng cửa của nó vừa dài lại sắt nhọn, có hai đường màu trắng chạy dọc sống lưng thêm phần oai phong. Hai chi trước có móng vuốt dài và nhìn vẻ cứng cáp, cái đuôi đầy lông và dài khiến cho Mikey phải kinh ngạc. Trong đời này cậu chưa thấy con sóc rừng nào to như vậy, hoặc khi là..
Chưa kịp đoán nó là gì thì liền bị nó nhào đến tấn công bằng tốc độ xé gió. Mikey lại lấy ra từ không gian thanh đoản đao sắc bén, vươn lên chống lại cái chi trước của con sóc này. Đôi mắt ấy lóe lên tia thống hận rồi nó mở miệng, một quả cầu gió nhắm thẳng vào mặt cậu mà tiến tới. Mikey nhanh chóng né qua một bên, sức công phá của quả cầu gió kia làm lõm một vùng bán kính 2m. Nếu không may mày lãnh trọn quả đó thì coi như chưa lấy về thánh vật mà Mikey đã đi đời. Thấy bản thân mình không thể trực tiếp tiếp cận nên Manjirou núp đằng sau của một cái cây, hóa thành làn sương mờ ảo vây quanh nó.
Bị vây khốn bởi đám sương mù kì lạ, con sóc đó nhanh chóng rơi vào thế bị động, đành bất lực tất công loạn xạ mấy quả cầu gió tương tự về tứ phía. Mikey đắc ý nhoẻn miệng cười nó ngu ngốc, tay thì nhanh nhẹn hơn mà dùng thanh đoản đao đó mà chém nhiều nhát vào người nó. Vừa mất phương hướng lại bị dồn ép, bị tấn công dữ dội từ phía em nên nó nổi đóa lên mà tung chiêu mạnh nhất nó nó. Nó bật người lên cao, đôi mắt mở to hết cỡ, một tiếng kêu chói tai vang lên kèm theo đó là cơn quyến kì phong quét sạch màn sương này của em. Một màn này làm vị thủ lĩnh bị hất vào thân cây rõ mạnh, em còn mơ hồ nghe tiếng xương sống mình gãy nữa chứ. Hộc ra một ngụm máu đỏ, ánh mắt lạnh lẽo và cau có hiện hẳn lên trên khuôn mặt xinh đẹp. Cơn đau từ lưng và ngực đau đến khiến em choáng váng đôi chút. Nó tức em cũng tức, thế là cả hai đồng loạt lao lên tấn công nhau như cách đấu solo kinh điển. Con sóc kì lạ đó di chuyển nhanh theo hướng phía trái rồi lại tọt qua bên phải. Cứ như thế lao lên một cách sung sức. Mikey lại khác. Cậu lôi từ không gian ra quả bom gây choáng mà đợi nó đến gần thêm tí nữa rồi nhanh như cắt y liền rút khóa ra và quăng về phía nó, còn mình thì đi ra sau nơi kín đáo mà núp. Con sóc không kịp phản ứng liền ăn trọn quả bom gây choáng. Ánh sáng quá mức cường đại đâm thẳng vào mắt nó, nó không kịp trở tay rồi đầu óc quay mòng mòng rồi cuối cùng ngất lịm đi. Mikey kinh bỉ nhìn con sóc đang nằm trên đất với cái bụng hướng thẳng lên trời thì ánh mắt cậu va phải viên pha lên màu xanh lá nhạt rồi tặc lưỡi, dứt khoát đâm xuyên viên pha lê. Viên đá ấy bể tan tành và con sóc đó cũng đi đời, nó sau đó liền tan biến không còn lại gì. Thở dốc mà nhìn con vật kì lạ kia tan biến, bây giờ trên người em vừa đau mà vừa dính máu của nó nữa chứ. Chưa kịp gọi cho Sanzu tới giúp mình thì một cái gì đó toàn là lông lại quật mạnh từ đằng sau tới, Mikey như bị trật cổ mà bị quăng ra xa, căm hận nhìn một con sóc tương tự vậy đang nhìn mình.
"chết tiệt, lại thêm một con ma thú nữa à?"
Ma thú là những con vật có hình thù quái dị cùng với sức mạnh kinh khủng. Điểm yếu của chúng là những viên pha lên được gắn trên bất kì đâu trên cơ thể của những ma thú. Cách duy nhất để tiêu diệt nó, một là chặt đầu nó hai là phá hủy viên pha lên đó. Cũng không rõ chúng bắt đầu xuất hiện ở đâu và thời gian nào, chỉ biết là qua hàng ngàn năm, nhân loại và ma thú luôn là kẻ thù với nhau. Ma thú lại có tập tính ăn thịt, thích nhất là thịt người, nên chúng khi thấy con người liền sẽ giết người đó để lấp đầy cái bụng của mình.
Mikey còn chưa hồi phục sau trận đấu khi nãy nhưng vẫn còn sức lực để đấu tiếp. Cậu chống tay đứng dậy, ma thú thấy vậy liền không cho cơ hội mà nhanh như chớp mà chạy sang đó, tấn công bằng đuôi của mình. Chiếc đuôi chắc khỏe phải khiến cho Mikey cực khổ mà tránh né. Đoạn, cái đuôi đó của nó quật trúng thân cây, thân cây ấy nhìn cứng cáp vậy nhưng mà sau đó liền răn rắc đổ ngã. Có quá nhiều cây ngã đổ làm cho Mikey chật vật hơn. Cậu thiết nghĩ ban nãy nó đã quan sát trận đấu, có chút kinh nghiệm nên nhất định đấu với nó thật sự không dễ tí nào.
Liếc thấy thanh đoản đao còn ở quá xa chỗ này, em cố gắng tìm cách sang đó nhưng mà con ma thú liền biết ý mà cho một quả cầu gió sang phá hủy vũ khí. Mikey nhíu mày lại, cậu không muốn nói là thật sự cậu sắp điên tiết lên rồi đâu. Lại sử dụng một vũ khí khác, lần này là khẩu súng lục. Mikey khéo léo lách người vào một bụi cây, sử dụng năng lực để tạm trốn đi. Con sóc ma thú không thấy cậu liền rống lên, liên tiếp tìm xung quanh mà không biết y đã trèo tót lên trên cành cây kia rồi. Nhìn nó tức giận khi thấy đồng loại bị giết như vậy y sâu sắc thấy rợn người, nếu không phải là người có huyết kế thì ắt hẳn làm mồi ngon cho hai đứa nó rồi. Đặt khẩu súng lên ngay tầm ngắm, y hướng thẳng nòng súng về phía nó mà xả đạn. Những viên đạn xuyên quay tấm lưng ấy nhưng chưa thể nào chạm tới được viên pha lê. Nó tức giận khi biết được vị trí của cậu, rồi há miệng đầy răng nhọn mà phóng những quả cầu gió về phía đấy. Thu hồi lại năng lực, Mikey phóng từ cành cây này sang cành cây khác và liên tục nhân cơ hội bắn thêm mấy viên về phía nó. Đến một hồi hơi thấm mệt, Mikey nhỡ sảy chân mà trượt ra khỏi cành cây, ma thú thấy vậy liền tung thêm một quả cầu về ngay phía em rơi. Không chấp nhận thua cuộc trước nó, Mikey cố gắng gượng người tránh đi nhưng vẫn trúng đôi chút. Lại một lần nữa lăn nhiều vòng trên đất, xương cốt của em như muốn vỡ vụn cả ra, toàn thân chỗ nào cũng đau, chỗ nào cũng nhức nhối. Mikey với thân xác có phần tàn tạ cầm khẩu súng lên và bắn liên tục về phía con sóc, khiến nó ăn đòn mà đau đớn. Ngay lúc nó bị văng đi lộ ra một viên pha lên ngay đùi em liền siết chặt khẩu súng trong tay rồi dứt khoát bắn bể viên đá. Thoáng chốc rồi nó cũng tan biến.
Nếu bây giờ ở lại đây thì có nước làm bữa trưa cho những ma thú khác, nghĩ thế rồi em lại cố gắng gượng dậy rồi lục lọi trí nhớ mà đi về phía của đội mình.
-Chỗ của Phạm Thiên-
Mắt thấy Mikey đi lâu mà vẫn chưa về, bọn họ ai cũng sốt ruột, muốn đi tìm em nhưng mà khu rừng này vốn kì quái và họ cũng chẳng biết em đã đi đâu. Ngay cả mũi của thú tộc cũng không thể tra ra bất kì mùi hương gì, có vẻ như khu rừng này đã làm cho khứu giác của thú tộc bị hạn chế. Sanzu từ nãy giờ đứng ngồi không yên, vẻ mặt vặn vẹo và biểu cảm đáng sợ làm cho những thuộc hạ không ai dám quấy rầy. Đang khi bọn họ muốn dùng lửa của Rindou thiêu rụi cả cánh rừng này nhưng sợ em bị lửa làm cho thiệt mạng thì tiếng loạt soạt phát ra từ một bụi cây khiến cho tất cả chú ý. Tình thế bây giờ mất tích thủ lĩnh mà lại còn gặp ma thú nữa thì chắc chắn phó thủ lĩnh sẽ điên tiết lên mất. Nhưng mà ma thú đâu không thấy, họ chỉ thấy bóng dáng của người đó, quen thuộc cực kì. Mái tóc vàng ấy rũ rượi lại hơi rối lên, còn lấm lem đất cát nữa. Trên người toàn là vết thương lớn nhỏ, chiếc áo sơ mi trắng bị nhuốm đỏ nhiều mảng, có chỗ có máu đen nhưng cũng có chỗ dính máu màu đỏ. Trên đầu có một vết thương khá nặng, máu từ đó mà chảy ra, một nửa khuôn mặt dính máu của chính người đó. Đôi mắt đen tuyền sâu như một vực thẳm cùng sự mệt mỏi, đau đớn. Thủ lĩnh của họ đến đứng cũng đứng không nổi, phải tựa vào thân cây mà đứng. Cả không gian dường như chết lặng, mọi người quá sốc rồi chợt nhận ra rằng phải trị thương cho Mikey ngay!
Sanzu nhanh nhảu đến với tâm trạng rối ren và xót xa, hắn đỡ em, cho em tựa vào lòng rồi mang đến đặt ngồi ở một góc cây cổ thụ. Hai dược sư nhanh chóng đến và chữa trị ngay cho em. Em thở dốc vì quá mệt mà nhìn về phía của những người có trong đội, tất cả họ đều lo lắng, vạn điều muốn hỏi nhưng không dám hỏi, sợ làm phiền cậu. Ánh sáng phát ra từ tay của một vị dược sư mày xanh lá đặc thù liền đưa lên ngay đầu cậu để chữa trị, có lẽ nên ưu tiên vết thương nặng nhất trước. Trong miệng của cô ta lẩm bẩm nói với cậu một câu.
"xin thất lễ."
Người dược sư còn lại đưa tay lên, chỉ còn khoảng cách một chút nữa là chạm vào cổ cậu thì dừng lại, từ bàn tay bắt đầu tỏa ra ánh sáng xanh tương tự, vết bầm như đen ngay cổ cậu dần đỡ đau hơn.
Sanzu từ xa thấy cảnh này liền tức giận đùng đùng, mặt muốn đen như lọ nồi rồi. Ran và Rindou tuy lo cho Mikey nhưng họ biết kiềm chế bản thân, chứ không như tên nào đó thể hiện hết ra mặt.
"chà, Mikey có vẻ bị thương nặng nhỉ."
"là do có kẻ tấn công hay là do ma thú đây?
"mày thấy sao hả, Sanzu?"
Ran từ từ lân la rồi tiếp cận một Sanzu với thần sắc không ổn lắm. Anh biết mình đang chọc một con cún dữ dằn nhưng mà lâu lâu chọc tí mới gọi là "thú vui tao nhã ".
"dù là gì tao cũng nhất định không tha. "
"ồ woa, quý ngài Sanzu đây hết lòng vì Mikey thật khiến ta đây ngưỡng mộ đó a~"
Sanzu liền nhìn Ran như thể sắp giết người tới nơi rồi, còn Ran thì vẫn giữ nụ cười thật "trân" của hắn. Kiểu gì thì hai người cũng cãi nhau, thì đúng thế rồi, Sanzu và Ran đã cãi nhau. Nếu không phải Rindou can ngăn nếu không hai người đã choảng nhau từ lâu lắm rồi. Sanzu thấy nói chuyện với loại như hắn ta thật tốn thời gian nên thay vì cãi tiếp thì anh sang hỏi han Mikey đang được hai người kia trị liệu.
Mikey mệt mỏi mà ngã đầu về sau, việc trị liệu cho cậu mất kha khá thời gian. Họ phát hiện chỗ xương sống và xương cổ cậu không ổn lắm, nên lại tập trung chữa trị vào phần đó. Sau hơn nửa tiếng, Mikey cuối cùng cũng chỉ còn lại những vết thương ngoài da.
"boss, ngài sao vậy?"
"ngài đã làm sao mà bị như vầy vậy?"
"ngài còn đau không?"
Sanzu hỏi luôn tuồn thành công khiến cho cậu không biết nên trả lời câu nào trước. Cậu thở dài rồi từ từ kể lại chuyện cậu đã trải qua. Họ sửng sốt, một mình cậu lại bị hai con ma thú cấp trung tấn công, vậy thì không tránh khỏi việc bị thương nặng như vậy. Mikey đứng dậy và vươn vai, hai người kia hơi mệt nên vẫn ở đó nghỉ ngơi một lúc. Ran và Rindou báo cáo lại thứ họ biết được cho Mikey nghe.
"Mikey, khu rừng này không chỉ kì lạ mà nó còn có dị vật. "
"ban nãy tao và Rindou đều cảm nhận được xung quanh đây, bao trùm khu rừng này là một màn sương vô hình. Chúng chỉ hiện hình khi trời tối. Và tao nghĩ rằng nên đợi đến đấy xem thứ dị vật kia xem có xuất hiện hay không. "
Mikey xoa cằm rồi tán thành với ý kiến của Ran lẫn Rindou. Thế rồi cậu ra lệnh cho dựng lều trại tại đây, hiện tại không biết hướng đi tốt nhất nên không thể phí sức được. Mọi người cũng nhất trí rồi bắt đầu phân chia số người ở trong một lều. Thế là một lều ba người là Mikey, Sanzu, một dược sư và một lều bốn người là bốn người còn lại.
◌
Đêm đó. Mikey đang ở trong lều của mình, sau đó Sanzu với Ran vào để bàn bạc về kế hoạch khi gặp thứ dị vật kia. Rindou ở ngoài nướng đồ ăn rồi. Mikey đang ngồi lên đạn vào khẩu súng ngắn của mình thì tháy cửa lều trại mở ra, theo sau là hai cốt cán của Phạm Thiên. Họ ngồi đối diện với y, y chỉ gật đầu nhẹ một cái coi như là lời chào.
"Mikey, mày đang chuẩn bị cho đêm nay à?"
"ừ."
Ran chỉnh lại tư thế cho thoải mái đôi chút, rồi nghiêm nghị nói về kế hoạch mà gã nghĩ là phù hợp.
...
Rất nhanh đã đến gần nửa đêm. Mikey ngừng hoa mặt trăng, sâu sắc cảm thấy trăng đêm nay rất đẹp, còn sáng lại tỏ. Đúng thật. Trăng đêm nay tròn trịa và sáng tựa như mặt trời vào đêm. Ánh trăng nhẹ nhàng soi sáng khắp cả khu rừng, cộng thêm khung cảnh mờ mờ ảo ảo do sương gây nên mà cảnh vật lại tĩnh lặng, những điều đó đã làm cho con người ta cảm thấy sợ hãi tột độ rồi đấy! Đúng như lời của Ran nói, màn sương đã bắt đầu rõ ràng , bây giờ chỉ cần dị vật kia xuất đầu lộ diện nữa mà thôi. Mikey hít thật sâu rồi thở dài ra như muốn đem trút nỗi muộn phiền vào trong hơi thở mà trả ngoài vậy. Nhưng mà làm gì dễ như vậy chứ? Nếu có thể như vậy thì con người ta sẽ không còn nỗi tiêu tao nữa, sẽ không còn những lời đôi hồi khi ngắn khi dài nữa. Thế là em lại nhớ đến Shinichiro. Bỗng đâu tự nhiên nhớ đến Shinichiro, Mikey không hiểu tại sao bản thân lại nhớ đến nữa. Nhưng có lẽ là quá trông mong? Mà lòng bất giác hướng về người đó. Sao cũng được, em không thể yếu lòng ngay lúc này, ngay bây giờ em cần sự mạnh mẽ hơn. Bởi lẽ em là ai, em là thủ lĩnh của băng đảng tội phạm Phạm Thiên.
Thấy ngoài se lạnh mà Mikey vẫn đứng bên ngoài vọng nguyệt, vọng cảnh quang, phó thủ lĩnh lấy làm sự lo âu. Ngài đi ra ngoài đó với trên tay là chiếc áo choàng màu đen dài tới tận bắp đùi mà choàng lên cho cậu. Mikey đã quá quen với hành động này nên không phản khán, cũng không bất ngờ mà chỉ lặng lẽ ôm lấy bản thân mà tự sưởi ấm.
"Vào lều đi, Mikey. Trời đã khuya lắm rồi."
"ừ, tao vào ngay."
Thế là cả hai đi vào lều của họ, kéo cửa cẩn thận lại, Mikey đến gần nữ dược sư rồi nhờ vả cô ít việc.
"Nhờ cô chữa trị giúp tôi hết các vết thương."
"vâng"
Khi cô ta vừa trị thương được một chút, em quay đầu lại một chút, hỏi.
"liệu có loại thuốc nào phục hồi cho người bị thương nặng hay là giúp cầm máu cho người bị thương nặng hay không?"
◌
Càng đêm gió càng mạnh, sương càng dày và mọi thứ càng tĩnh lặng. Vào giờ này có lẽ mọi người là đã ngủ yên giấc rồi nhưng mà bọn họ thì không - Phạm Thiên đang chuẩn bị cho một cuộc chiến có thể đổ máu đầu rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro