Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

67.

Izana không thể bắt máy được là do hắn ta đã đụng độ với bọn xã hội đen của Ý, bọn chúng rất hung hăng và nguy hiểm, vậy nên Izana đã hành động rất cẩn trọng. Điện thoại mang theo cũng trong lúc xô xát mà đã bị rơi hỏng rồi.

Khó khăn về được đến khách sạn thì Izana lại chợt nhớ ra rằng Mikey cả đêm qua đã phải ở trong khách sạn một mình. Vì Kakuchou bị hạ thuốc, thế nên chắc là giờ hắn ta đang ở khu 'vui chơi' hoặc là nhà nghỉ nào đó rồi, Mikey ở một mình chắc là đã sợ lắm đi. Izana lo lắng đi đến phòng ngủ của Mikey và Kakuchou rồi gõ cửa.

Đừng hỏi vì sao y lại không phản đối khi Mikey và Kakuchou ở chung. Lý do là vì Mikey bảo không quen hơi được nếu không có Kakuchou ở gần, với lại có hắn ta ở gần thì cậu mới có cảm giác an toàn, thế nên dù là trời có sập thì Mikey chắc chắn cũng sẽ lựa ở chung với Kakuchou cho an toàn, y dẫu có bất mãn thì cũng không thể kháng lại yêu cầu của Mikey.

Mikey nghe thấy tiếng gõ cửa liền mơ màng mở mắt ra, cậu nhìn đến tấm kính đã được rèm che kín, mặt mũi cũng đỏ rần lên vì ngượng. Cậu vẫn còn nhớ đến chuyện hôm qua nha, bây giờ, không biết là Kakuchou có ổn hay không nữa... Nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập, Mikey lúng túng đi xuống giường rồi lên tiếng.

"Ra ngay đây. Là ai ngoài đó đấy ạ?"

Izana thở phào ra rồi lên tiếng.

"Là tao, Izana đây."

Mikey liền ngoan ngoãn mở cửa, Izana nhìn Mikey rời giường mà vẫn quấn chăn thì trái tim vốn dĩ căng chặt của mình liền được thả lỏng ra. Y đặt tay lên đầu Mikey, xoa xoa rồi nhẹ giọng hỏi.

"Ngủ có ngon không?"

Mikey mất tự nhiên nhìn sang cửa phòng tắm rồi lại mỉm cười đáp là mình ổn. Izana gật đầu, khoanh tay trước ngực rồi nói.

"Vậy thay đồ đi, tao dẫn mày đi ăn sáng."

Mikey khó khăn đóng cửa lại rồi gõ gõ cửa phòng tắm.

"Kakuchou, em đi ăn sáng với Izana đây. Em sẽ mở cửa cho anh, nhưng anh nhớ xuống sau em tầm hai mươi phút nhé."

Trong phòng tắm thật im lặng, Mikey thở dài rồi đi vào trong chỗ ngủ để thay đồ. Dù nói đêm qua có hơi khó xử nhưng nó vẫn không ghét Kakuchou, người đàn ông kia dù cho có bị lửa dục tra tấn thì vẫn vô cùng lo lắng và quan tâm đến cậu, cậu không có ghét hắn và cũng càng không thể trách tội hắn được, chỉ là nhất thời có hơi ngượng vì đã, ừm, nhìn thấy nơi nào đó, khá có tính... xâm lược mà thôi.

"..."

Vỗ nhẹ khuôn mặt đỏ bừng của mình, Mikey vội tròng cái áo mới vào rồi đi ra ngoài, kéo tay Izana đi với mình.

"Đi thôi, em đói meo rồi."

Kakuchou nghe thấy tiếng sập cửa thì cúi đầu rồi đứng lên, rời khỏi bồn tắm chỉ toàn nước đã lạnh thấu kia. Hắn nhìn vào gương, thấy viền mắt mình đỏ bừng lên thì liền cười khổ rồi đi ra khỏi nhà tắm. Mikey đêm qua ngủ ngon thật, chẳng bù cho hắn bị lửa nóng hành hạ suốt cả đêm qua.

Theo lời Mikey, khoảng hai mươi phút sau, hắn đi xuống khu vực ăn buffet rồi nhìn thấy Mikey tràn trề tinh thần ăn uống đang hào hứng ăn đồ ăn ngon. Bộ dáng vô tư kia rõ ràng là vẫn chưa thấy cảnh tượng hắn cởi đồ vào ngày hôm qua... Kakuchou thở phào ra, lại cảm thấy tiếc nuối vô cớ. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, Kakuchou đi lại chỗ Mikey thì lại không thấy Izana đâu, Mikey thấy hắn, dao nĩa trong tay hơi khựng lại trong chốc lát rồi lại như thường mà cắt đồ ăn ra.

"Izana ảnh đi lấy đồ ăn rồi ạ."

Kakuchou nhìn Mikey rồi thấy cậu nháy mắt với mình.

"Yên tâm, em chưa nói gì với Izana đâu. Ổng mà biết là anh sẽ bị đánh chết đó."

Kakuchou bất đắc dĩ cười rồi xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói lời xin lỗi rồi thu tay về.

"Lần sau nếu thấy anh như vậy thì em cứ việc ném anh ra ngoài đi."

Mikey gật đầu rồi cúi đầu ăn sáng, Kakuchou cũng đi tìm đồ ăn, cả đêm mất sức quá nhiều nên giờ hắn phải ăn nhiều để cho lại sức thôi. Mikey thấy hắn đã đi rồi thì cúi đầu, gò má trắng nõn cũng hồng hồng lên, ngập tràn sự thẹn thùng.

Không nên suy nghĩ nhiều về nó, Mikey à.

Vì Kakuchou và Izana đều nghĩ là Mikey cả đêm qua chỉ luẩn quẩn trong phòng nên là liền kéo cậu đi chơi. Mikey nắm tay Izana, được y đỡ xuống thuyền Gondola rồi liền cùng với hai người Izana và Kakuchou đi ngắm cảnh đẹp. Venice quả nhiên thật là đẹp đẽ và hoa lệ dù đó có là đêm hay ngày, Mikey hào hứng ngắm cảnh, thi thoảng lại kéo tay Kakuchou với Izana tía lia liên hồi. Ngoại trừ Izana còn có tí thưởng thức ra thì Kakuchou vốn dĩ mệt mỏi lại chỉ có thể cười trừ.

Mikey thật sự quá thích Venice, đôi mắt đen láy cũng sáng lấp lánh lên mỗi khi được nhìn thấy một thứ gì đó mới mẻ. Khi Mikey còn đang hào hứng đi về phía trước thì lại vô tình va phải một người cao lớn, cậu 'á' lên một tiếng, vội lùi về phía sau, nói lời xin lỗi với người kia rồi há hốc mồm khi nhận ra người trước mặt mình vậy mà lại là người quen.

"Anh Eric?"

Người đàn ông tóc vàng mắt xanh kia xoay người nhìn lại, khi nhận ra đó là Mikey thì liền mỉm cười xem như chào hỏi. Mikey thấy anh ta tiều tụy, mắt đều đỏ hết cả lên thì lo lắng vô cùng, người này chính là huấn luyện viên của bạn cậu, sao bây giờ lại thành ra nông nổi này vậy. Eric nghe được câu hỏi, xoa xoa hai mắt nhức nhối rồi khàn giọng nói.

"A Trạch, em ấy muốn ngưng trượt băng."

"Hả?"

Mikey giật mình la lên, tại sao khi không cậu bạn đó lại nghỉ trượt băng. Không phải là còn đang có dự định tham gia vào Olympic sao, sao lại nghỉ chứ? Eric lắc đầu không biết rồi nói.

"Hôm qua tôi có gọi cho em ấy, kết quả lại nghe thấy tiếng của người lạ rồi sau đó là nghe thấy em ấy tuyên bố là nghỉ trượt băng, điện thoại cũng đã bị hủy rồi... Tôi sợ em ấy bị bắt cóc cho nên định bay đến chỗ em ấy tìm."

Mikey cũng lo lắng vô cùng nên liền nói.

"Nếu cần gì thì liên lạc với tôi, A Trạch nếu bị gì thì phải ưu tiên trấn an trước, không được ép buộc cậu ấy."

"Được."

Eric gật đầu rồi rời đi, Mikey bị chuyện bất chợt này làm cho tinh thần dao động, không thể đi chơi được nữa nên chỉ có thể quay về, quanh quẩn trong phòng ngủ rồi lo lắng bấm bấm điện thoại.

'A Trạch, rốt cục đã có chuyện gì xảy ra. Eric sắp điên lên rồi kìa (´;︵;')'

Điện thoại im lặng một chút rồi rung lên.

'Tôi ổn, đừng có lo (≧◡≦)'

Mikey vội nhắn lại.

'Sao Eric lại nói là điện thoại cậu bị hư rồi? Còn có giọng người lạ nữa, bị ăn hiếp hả? (°ロ°) ?'

'Không có... Đó không phải là người lạ'

'Vậy đó là ai? Là tên khốn kiếp nào dụ cậu bỏ trượt băng bỏ lại đồng bọn á? Tôi đập hắn (╬ŎдŎ )'

Điện thoại lại im ắng, một hồi sau rung lên, ba chữ ngắn gọn đập vào mặt cậu làm cậu đơ người.

'Bạn trai hắn'

A? Bạn trai? Bạn trai? Bạn trai nào cơ?

Kakuchou mở cửa phòng, nhìn Mikey đang ngớ người, mặt còn lộ rõ vẻ kinh hãi thì lo lắng vô cùng. Mà Mikey sau khi lấy lại tỉnh táo xong thì cầm điện thoại, muốn gọi điện cho bạn mình lại nhận ra số mình vậy mà lại bị bên đó kéo vào số đen, gọi không được.

Làm thế... Làm thế có biết người ta sợ lắm hông? Người ta muốn bay qua đó tìm bạn lắm rồi á nha ༎ຶ‿༎ຶ

Nhưng mặc cho tâm tình bị suy sụp (tầm nửa ngày) thì đến tối, Mikey vẫn lắc lư ra ngoài đi chơi, còn được Izana mua cho cái mặt nạ đẹp dã man luôn. Izana đi kè kè bên cạnh, vòng tay giữ lấy eo của nó, dặn nó phải đi sát bên mình rồi đuổi mấy người cứ sáp đến gần bọn họ đi. Mikey bất giác đảo mắt qua nơi mà mình gặp người bí ẩn kia, quả nhiên người kia không hề có ở đó. Izana nhìn sang theo rồi hỏi cậu.

"Đang kiếm ai sao?"

Mikey lắc đầu, chỉ vào đó, bảo.

"Nơi đó thật tối tăm, khác xa hoàn toàn với nơi chúng ta đứng."

Izana mỉm cười xoa xoa đầu cậu, dịu dàng nói.

"Vậy thì đừng nhìn, nơi tối tăm đó không hợp với mày đâu."

Tiếp đến, y nhẹ nhàng kéo tay cậu ra nơi trung tâm rồi đưa ra lời mời nhảy, Mikey nhướng mày, hỏi.

"Thế Izana nhảy bước nữ à?"

"... Ừ."

Thế là Mikey liền đưa tay ra, dắt Izana nhảy mấy bài liền, hoàn toàn hòa vào cùng những người đang vui chơi hết mình trong mùa lễ hội đặc biệt, dù cho không thể thấy được mặt hay biết được thân phận nhưng Mikey vẫn cảm thấy rất vui và thú vị.

Một lần nữa, mắt cậu lại quét qua nơi tăm tối kia, nơi đó không biết từ lúc nào đã có một người đàn ông đứng dựa lưng vào tường, dù cho có lớp mặt nạ dày cộp che đi ngũ quan nhưng Mikey vẫn biết là hắn ta đang nhìn mình.

Nhìn một cách đầy si mê và sùng kính, còn có một tia tình ý nhiệt liệt và sục sôi nữa kìa. Mikey rùng mình rồi bất giác tựa người vào người của Izana, y ngạc nhiên ôm cậu rồi nghi hoặc hỏi.

"Sao vậy?"

Mikey lắc đầu rồi run run nói.

"Em muốn uống nước, mình đi đi thôi."

Izana dẫn Mikey rời khỏi đó và đưa cậu đi uống nước. Khi người phục vụ bước ra, thì đặt xuống trước mặt cậu còn là một bó hoa hồng vô cùng đẹp và diễm lệ. Izana cau mày hỏi phục vụ là ai tặng qua, người phục vụ kia mỉm cười, lịch thiệp trả lời bằng tiếng Anh.

"Là một quý ngài đến từ bóng đêm, thưa quý khách."

Rồi người phục vụ kia nhìn Mikey đang lúng túng, thuật lại lời mà người đàn ông bí ẩn kia nói.

"Em đẹp hơn bó hoa này gấp nghìn lần, thân ái của tôi. Nếu như có thể, tôi ước gì bản thân có thể ôm lấy em và bao bọc em bằng tình yêu cháy bỏng của tôi."

Izana dường như phát điên và muốn tìm người để bắt tên chó chết dám để mắt đến cậu, nhưng vì đây là mùa lễ hội và ai ai cũng đều đeo mặt nạ như nhau cho nên không thể tìm ra manh mối. Mà Mikey dù cho có nghĩ gì thì cũng không thể để cho Izana làm lớn chuyện, cậu đặt lại bó hoa lên bàn rồi kéo tay Izana đi, yêu cầu trở về khách sạn rồi nói với phục vụ.

"Cảm ơn anh, nếu người đó có đến, nhờ anh đáp lại rằng. Tôi không thích hoa cũng càng không thích những kẻ ẩn mình trong bóng đêm như chuột."

Quyết tuyệt thật nhưng khi thấy người tóc trắng đang nổi đóa thì phục vụ kia cũng chỉ có thể gật đầu rồi thu bó hoa kia lại.
~•~

Lễ hội ở Venice tiện nhỉ, quý ngài bí ẩn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro