Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

62.

Nếu phải hình dung về quan hệ giữa Kazutora và Mikey thì chỉ có thể nói là hai người bọn họ cạnh tranh với nhau rất gắt gao trong mùa giải Grand Prix. Lý do có sự cạnh tranh ấy đương nhiên là vì cả hai không thuận mắt nhau, vậy nên Fan của hai người đương nhiên là cũng không vừa mắt nhau chút nào.

"Tụi mày nghĩ là mấy cú nhảy bừa bãi đó có thể thắng được Tora-chan của bọn tao à?"

Một nhóm cô gái được dẫn đầu bởi một chị đại trang điểm lòe loẹt đang đồng loạt chống tay lên hông, nhìn những cô gái có phần thấp bé hơn bằng cặp mắt khinh khỉnh, dẫn dắt các cô gái ấy chính là một cô gái khác có cặp mắt hoa đào cùng nước da trắng nõn, đôi môi cũng là một màu hồng phấn nhẹ nhàng, nàng cũng hừ giọng, nhàn nhạt đáp.

"Mèo ốm mà cũng bày đặt giương vuốt, cái loại nữ nhân như cô làm sao mà thưởng thức được sự tao nhã ẩn sau những cú nhảy của Mikey chứ."

Nhưng nữ nhân phía đối diện lại không hề tức giận, nàng ta híp mắt lại rồi trầm giọng nói.

"Nhưng hổ hay mèo thì đều có thể dùng vuốt bắt được cá, cái loại cá chết kia còn có thể giãy mình ra hả?"

Bầu không khí giữa các nàng đã chính thức bị mùi thuốc súng lấp đầy, chỉ cần một ngoại lực tác động chắc chắn sẽ nổ tung khiến ai nhìn cũng phải giật thót tim mà rụt người né đi.

Như vậy không tốt chút nào. Gã trai với mái tóc được tết gọn phía sau tiến đến rồi hắng giọng, một đám nữ nhân sắp sửa lao vào đánh nhau liền quay phắt lại và trong đầu ai cũng là một suy nghĩ muốn cắn chết/ đập chết kẻ đã cản mình lại, sau đó, sau đó các nàng liền chết lặng.

Phải biết là người đàn ông kia có một chiều cao vô cùng áp bức người nhìn, khuôn mặt còn cau có và hằm hè như thể giang hồ sắp sửa ra tay đánh người, đã vậy bên thái dương của gã ta còn có một hình xăm vô cùng đáng sợ. Các nàng nuốt nước bọt rồi im lặng dạt ra hai bên, chiến ý cũng từ 100% tuột thẳng xuống số âm. Người kia thấy các nàng đều đã im lặng rồi thì thở ra một hơi.

"Mikey vừa thi đấu xong nên rất mệt."

Lời ít nhưng hàm ý thì nhiều, các nàng mím môi rồi nhìn lẫn nhau, sau đó liền thấp giọng nói.

"Bọn em sai rồi, thưa anh Ryuguji."

Draken cũng không nói gì thêm nữa, hắn nhìn ra phía cửa, thấy Mikey đang được Kakuchou cõng ra thì liền nhắc nhở các cô gái là không được chạy đến trước mặt nó làm phiền. Còn Mikey đang được Kakuchou cõng trên lưng thì đã bị đau đến mặt mũi trắng bệch, nếu không phải bản thân có trang điểm thì bị phát hiện là cái chắc rồi.

Các Fan của Mikey suy cho cùng vẫn chỉ là những cô gái trẻ tuổi, cho nên đa số đều không nhận ra bất thường, nhưng Draken vốn quen biết với Mikey khá lâu, lại thêm việc bản thân là một người rất nhạy bén nên hắn liền sớm nhận ra điều bất thường nơi nó. Sau khi đưa các cô gái về nhà nghỉ, Draken liền im lặng ghé qua khách sạn của Mikey để tìm người.

Mikey ngồi trên ghế bành ấm áp, bàn chân thì đặt lên đùi của Hanma trong khi được hắn ta kiểm tra thương tích.

"...shs"

Tiếng hít khí khe khẽ của thiếu niên làm cho Hanma căng thẳng, hắn ngẩng đầu lên nhìn nó, chỉ thấy khuôn mặt trắng nõn khẽ nhăn lại, đuôi mắt còn ửng đỏ lên như sắp khóc đến nơi, mấy lời mà hắn muốn nói cũng vì biểu cảm này mà biến mất hoàn toàn, hắn mềm lòng xoa đầu của Mikey rồi bất giác nhẹ giọng, an ủi đứa nhỏ vừa ương bướng lại vừa mạnh mẽ nhà mình.

"Ngoan, chịu khó chườm ít đá đi rồi hãy ngủ. Còn nếu mà chịu không được thì cùng lắm..."

Chưa để huấn luyện viên nhà mình nói hết, Mikey đã trừng mắt rồi nhe răng ra như mèo nhỏ bị dọa xù lông. Tên đàn ông nọ liền biết điều mà giữ im lặng. Kakuchou đi vào phòng cũng mang theo thuốc giảm đau và thuốc an thần cho nó, đợi nó chườm đá xong liền cho nó uống thuốc rồi dỗ nó đi ngủ.

Nhìn đến đứa nhỏ khụt khịt mũi vài cái rồi chìm vào giấc ngủ, hai người đàn ông còn lại ở trong phòng cũng không biết là nên bày ra vẻ mặt gì. Mikey quả nhiên là rất cố gắng, dù cho có bị đau đến mức không thể đi nổi, phải để người ta cõng đi thì vẫn cố chấp chiến đấu đến cùng trên sàn trượt băng. Kakuchou nhìn Hanma đi lấy cà phê thì liền quay lại, nhìn khuôn mặt đang ngủ một cách đầy bình yên của Mikey.

Đứa nhỏ này cũng thật ngốc, anh khẽ lầm bầm, trong lòng cũng là một trận đau xót.

Thiếu niên này, từ lúc mới xuất hiện đã khiến cho Kakuchou phải sửng sốt vì sự đạm nhiên, bình thản nơi nó, vốn dĩ là khi anh làm người giám sát quá trình chạy bộ cho nó, anh đã luôn không ngừng cho rằng nó sẽ từ bỏ nhanh chóng và chịu thua trước những khó khăn trước tầm mắt. Thế nhưng Mikey không hổ là Mikey, không chỉ không chịu từ bỏ mà còn cố gắng phấn đấu đến mức quên mình. Ngắm nhìn nó từ lúc mới bắt đầu và trở thành bộ dáng như hiện giờ, Kakuchou thật sự cũng chẳng biết là bản thân rốt cục đã xem và đặt thiếu niên ở vị trí nào trong tim mình đây nữa.

Ừm, chính là trong tim. Kakuchou thật sự chẳng hiểu là bản thân cuối cùng là đã ăn phải cái gì, hay là tự mình đâm đầu vào đâu mà cứ mỗi lần Mikey đi đâu hay làm gì là lại bất giác đi theo hoặc chắn trước mặt nó để bảo vệ. Ban đầu là vì trách nhiệm và cũng vì xem nó là em trai của Izana, là người bạn nên mới ra tay giúp đỡ, nhưng sau đó lại trở thành một thói quen, một điều mà anh nhất định phải làm trong cuộc đời mình.

Có lẽ là anh đã điên rồi chăng? Kakuchou thở dài rồi đảo mắt sang nơi khác để làm dịu bớt đi cơn đau đớn nơi lồng ngực, nhìn thấy Mikey bị cơn đau hành hạ làm cho anh cảm thấy đau và khó chịu quá.

Draken được Hanma mở cửa phòng mời vào thì cũng theo kế hoạch mà đi xem Mikey, thấy nó ngủ thiếp đi trên giường, bên cạnh còn là Kakuchou đang gà gật thì Hanma liền gợi ý.

"Ra ngoài đi, giờ Mikey ngủ sâu lắm."

Cả hai đi đến chỗ giành riêng cho việc hút thuốc lá. Draken nhìn Hanma lấy ra một hộp kẹo bạc hà thì kinh ngạc. Phải biết là, vào cái thời mà bọn hắn còn là bất lương thì Draken hầu như đều thấy Hanma lúc nào cũng khư khư điếu thuốc trên tay rồi nhả khói đến mức trắng xóa một vùng, giờ đây thấy hắn ta không hút thuốc thì đúng là lạ thật.

"Giờ tao ít hút lại rồi. Mikey cằn nhằn dữ quá."

Hanma hờ hững nói xong, Draken thu lại cái nhìn của mình, trầm ngâm nhìn cảnh ngoài cửa sổ rồi khàn giọng hỏi.

"Tôi biết ông anh chẳng phải là người tốt lành gì, sao lại có thể dễ dàng nghe lời Mikey, một đứa nhỏ chưa trải sự đời chứ?"

Nghi vấn của Draken cũng là nghi vấn của rất nhiều người. Bây giờ, ai ai nhìn đến cũng thấy là Hanma rất cưng chiều và bao dung với Mikey, chỉ cần là điều nó muốn thì tên đàn ông này cũng chưa bao giờ nói không, điều đó với Mikey có thể là bình thường nhưng với những người biết rõ Hanma quá rồi thì lại cảm thấy kinh dị và hoang mang. Draken cảm nhận được sự im lặng trầm trọng từ Hanma, trong lòng cũng không khỏi căng thẳng, đừng nói với gã là tên này đang định có ý xấu với Mikey đấy nhé!?

Còn Hanma thì sao? Hắn nhìn về phía xa xăm rồi trầm giọng nói, trong hành lang vắng người, lời nói của hắn lại phá lệ được nâng lên cao hơn.

"Vì tao muốn chuộc lỗi với Mikey."

Câu trả lời ngoài dự tính ấy khiến cho Draken kinh ngạc? Gã trân trối nhìn Hanma rồi nghe hắn ta kể về một câu chuyện xưa cũ.

Ngày xưa, rất rất xưa, khi hắn vẫn còn cùng Kisaki đi làm loạn khắp nơi. Hắn của lúc ấy, nổi loạn, điên cuồng, không biết khống chế nhưng trong tim thì lại trống rỗng và chẳng biết bản thân nên làm cái gì. Lúc đó ấy à, hắn luôn xem cái thế giới này là một chốn thật nhàm chán và chẳng đáng để tâm.

Vậy nên, khi hắn cùng Kisaki nghe thấy tiếng gào thét đầy tuyệt vọng của Mikey nho nhỏ, nghe lời van xin đầy thành khẩn và yếu ớt của đứa nhỏ kia đã dứt khoát làm ngơ rồi rời khỏi cái nơi mà đám kẻ thù của Hắc Long bắt cóc đứa nhỏ đó.

Hắn chẳng hề hối hận gì hay là có ý định ăn năn gì về hành động của mình ngày ấy, vì đơn giản mà nói thì bản thân hắn cũng là một thằng khốn nạn chẳng ra thể thống gì ấy mà, với cả đứa nhỏ đó chẳng phải cũng đã được cứu rồi à, chẳng có cái gì phải đáng lo ngại cả.

Lồng ngực của Draken phập phồng, máu điên như sắp trỗi dậy và thôi thúc gã lao đến để đập Hanma một trận. Thằng chó đẻ này, nó thật sự chẳng còn chút nhân tính nào nữa rồi, ung dung rời đi, để mặc một đứa trẻ bị bắt cóc và bị bạo hành đến mức không ra người ngợm rồi sau khi nó hồi phục lại vác lên mặt mình một cái mặt nạ thanh cao, vô tội, lũ chó này là đang diễn kịch cho ai xem?

Hanma tung tung hộp kẹo bạc hà tròn tay rồi khàn giọng nói tiếp.

"Tao đã nhận ra Mikey là đứa trẻ đó ngay trong lần đầu tiên gặp mặt."

Một đứa trẻ ẩn chứa một trái tim ngập tràn sự tổn thương và những vết xước nặng nề, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ và quyết liệt trong việc vượt qua ám ảnh của mình bằng cách lột xác và lựa chọn một con đường khác biệt. Hắn đã bất ngờ một thoáng, rồi sau đó là bình thản rồi bắt đầu rung động và sợ hãi khi nhớ lại chuyện năm đó.

"Phải, tao đã bỏ rơi nó trong khi tao có dư khả năng cứu nó."

Chính hắn là người đã gián tiếp hủy hoại Mikey, nhưng chính hắn lại là người đã trực tiếp hồi sinh và giúp Mikey lột xác. Draken từ cơn tức giận ban đầu cũng chết lặng rồi trầm mặc.

"Ông có biết Mikey... Đã chịu nổi đau như thế nào không?"

Giọng điệu của Draken bây giờ thật giống như một cái máy cát sét sắp hỏng, tiếng nói thật nhỏ, yếu và cũng tràn ngập sự bất lực. Hanma quả thực là có lỗi nhưng mà cũng là người tận tụy với Mikey nhất, nếu như thật sự muốn trách mắng hay xé rách da mặt thì đúng là không thể mở lời hay tìm lý do để kiếm chuyện được. Mà chưa kể đến, nếu như để cho Mikey biết được sự thật thì nó sẽ có phản ứng ra sao, cả Hanma lẫn Draken đều có thể mường tượng ra được rồi.

"...."

Kazutora im lặng nghe được tất cả từ một góc khuất, chân của gã ta mềm nhũn mà tận đáy lòng cũng trồi lên một câu hỏi.

Mikey là nạn nhân của việc bị bắt cóc và cưỡng bức sao?

Nếu vậy thì tại sao bản thân của nó lại có thể tỏ ra như bình thường thậm chí còn mạnh mẽ hơn vậy chứ? Kazutora lầm bầm rồi sau đó liền chầm chậm trở về phòng của mình.

Gã có nên hỏi chuyện này với Mikey không?

....

Không, không thể, vì như vậy chính là đang xem thường đối thủ duy nhất xứng tầm với mình rồi. Kazutora nắm chặt tay mình lại rồi sau đó liền thở hắt ra một hơi.

Gác mọi thứ ra sau đầu và tập trung chiến đấu đi, Kazutora.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro