Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41.

Sau khi phải nghỉ ngơi để các chấn thương có thể hồi phục lại thì Mikey liền quyết định sẽ đến phòng Gym của Kakuchou để tập luyện. Vậy vì sao lại là phòng của Kakuchou mà không phải là của Wakasa với Benkei? Là vì nó vẫn còn cay cú anh trai lắm nên là mới không chịu qua đó tập.

Thế nên là, sau một buổi tối nghỉ ngơi thật thoải mái với gia đình thì nó đã bắt đầu xách cặp với cả giày tập đến phòng Gym của Kakuchou. Hắn thấy nó mở cửa phòng đi vào thì bất ngờ lắm, sau đó lại bình tĩnh lại gần để bắt chuyện.

"Chà, em đến sớm thế, không ở nhà nghỉ ngơi thêm sao? Với lại hôm nay còn là cuối tuần nữa mà."

"Em đã nghỉ ngơi quá nhiều rồi, giờ là lúc phải tập luyện rồi."

Rồi nó cột tóc lên.

"Em cũng sẽ đi cắt và nhuộm tóc nữa nên hôm nay dù không thích thì cũng phải ra ngoài thôi."

Sự mạnh mẽ này của nó khiến Kakuchou không khỏi phì cười, Mikey quả nhiên đã mạnh mẽ hơn rất nhiều từ sau khi tiếp cận với bộ môn thể thao kia, như vậy rất tốt, Mikey về sau chắc chắn sẽ còn mạnh mẽ hơn và còn xuất sắc hơn bây giờ nhiều. Nghĩ vậy, Kakuchou liền gật đầu rồi mời nó đi vào trong để tập luyện.

"Mà dạo này, ở trường em hình như có người đến đây để tập luyện. Người đó muốn bao chỗ này luôn nhưng anh với Rindou đã từ chối, dù khá phiền phức nhưng cũng coi như là ổn rồi."

Đó là ai nhỉ? Mikey cũng không quá tò mò, nó bắt đầu khởi động nhẹ nhàng, tập luyện nhẹ nhàng rồi tiện đường hỏi thăm Kakuchou về công việc hiện tại của hắn.

Ừ thì sau khi biết hắn là huấn luyện viên chịu trách nhiệm cho việc chạy bộ mỗi sáng của nó thì Izana đã nhờ vả (hăm dọa) Kakuchou làm vệ sĩ cho nó, Kakuchou cũng đồng ý nên liền nộp đơn xin làm giáo viên thể dục vài tháng ở trường cũ của nó, sau này nó tốt nghiệp rồi thì Kakuchou lại nghỉ việc và tiếp tục làm việc ở phòng Gym này.

"Bây giờ anh cũng đang làm bên mảng tư vấn cho mấy vận động viên về vấn đề thể chất. Như em thấy đấy, ở đây đã bất đầu có dụng cụ tập luyện dành cho những vận động viên trượt băng, bóng chuyền rồi bóng rổ rồi này."

Mikey nhướng mày. Đừng có bảo với nó là phòng tập này đã biến đổi là do ý muốn của Rindou đấy nhé? Chứ không đời nào khi không cái chỗ này thay đổi làm gì. Kakuchou nhận ra được thắc mắc của nó thì cười trừ, gãi gãi má rồi thật thà bảo.

"Thật ra anh rất mong là bản thân mình có thể đồng hành với em trong những chuyến hành trình sắp tới ở trong và ngoài nước, vậy nên anh cần có kiến thức về thể chất của các vận động viên để sau này còn có thể khuyên bảo em nữa."

"Nếu là vì lời của người khác thì em không dám nhận đâu ạ."

Kakuchou cười cười khi thấy vành tai của nó đỏ bừng. Rõ ràng là rất vui và rất sung sướng khi có những người mình thân quen đồng hành cùng nhưng sâu trong thâm tâm thì lại e ngại và không nỡ khi thấy mọi người làm mọi thứ để chiều theo ý mình, một đứa trẻ nhút nhát nhưng đồng thời cũng rất là cứng đầu.

"Em không tin là anh đang cố gắng vì em hả?"

Mikey giật mình nhìn sang Kakuchou rồi thấy hắn đưa cho một cuốn sổ.

"Anh cố gắng ghi lại tất cả chỉ để làm huấn luyện viên thể hình cho em thôi. Về sau nếu em cần thì cứ liên hệ cho anh, có thể anh sẽ không chuyên nghiệp như những người khác nhưng về độ đáng tin cậy lẫn thường trực chắc chắn sẽ không thua ai đâu."

Kakuchou dù rằng có vẻ ngoài gai góc và có chút đáng sợ nhưng thật sự lại là một trong những người đáng tin cậy nhất trên đời. Nó mím môi quay mặt đi chỗ khác rồi phồng má.

"Ai... Ai mà cần anh giúp chớ? Tui.... Tui không cần anh giúp đâu."

Đúng là một đứa nhỏ trong ngoài bất nhất mà, Kakuchou âm thầm thở dài rồi tiếp tục hướng dẫn nó tập luyện. Lúc hắn đang giúp Mikey gập bụng thì cửa phòng tập lại được đẩy vào và kẻ xuất hiện chính là Kazutora Hanemiya.

"???"

Cả hai bên nhìn nhau trong sự hoang mang tột độ, sau đó Kazutora còn nhìn vào nó rồi nói to.

"Sano Manjirou!"

Còn Mikey thì lại nhìn sang Kakuchou, hoang mang hỏi.

"Chả là đứa đòi bao phòng tập phớ hơm?"

".... Ừ, em quen chả hả?"

"Chả là đứa bị em đánh bại về điểm số ấy."

"....."

Trái Đất công nhận tròn vãi, oan gia cuối cùng cũng gặp nhau rồi. Kazutora nhếch môi nhìn nó được Kakuchou đỡ dậy rồi mỉa mai.

"Mày cũng biết chỗ này à? Hay mày là cái loại biến thái hay đeo bám người nổi tiếng à?"

Kakuchou vỗ vỗ lưng nó rồi quay lại giải thích với khuôn mặt cau có.

"Mikey đã là học viên ở nơi này trước khi cậu ấy theo đuổi bộ môn trượt băng rồi, cậu mới là người biết và đến chỗ này sau."

Kazutora có chút chột dạ nhưng sự cao ngạo của gã lại không phải là thứ có thể buông xuống được, gã khoanh tay trước ngực, đi đến chỗ của nó rồi bắt đầu ngả ngớn, đâm chọt.

"Hỏi sao khi tao đưa cho gã đàn ông ngu ngốc này một vali đầy ấp tiền thì gã ta lại từ chối. Chắc là đã bị mày rủ rỉ, thổi vào tai mấy lời đường mật nhỉ, chậc chậc... Đúng là chẳng thể ngờ được."

Kakuchou cau mày, tên nhóc này bị cái gì vậy? Khi không lại mỉa mai rồi lại châm chọc Mikey bằng mấy lời khó nghe trong khi nó thậm chí còn chả làm gì hay hiểu cái quái gì về mấy chuyện mà Kazutora đang đề cập.

"Là tôi chủ động làm huấn luyện viên cho Mikey, cậu có thể đến chỗ khác để tìm huấn luyện viên cho riêng mình."

"Nào nào, tôi đến đây đâu chỉ là để tìm huấn luyện viên đâu, tôi đến còn là để tập luyện nâng cao thể chất mà."

Mikey kéo tay Kakuchou qua rồi nhẹ giọng bảo.

"Đừng gây sự, cậu ấy muốn tập thì cứ tập, em cũng phải đi cắt tóc rồi."

Kazutora nhìn nó, trong đôi mắt cũng tràn ngập sự ác ý và đề phòng.

Ở cái giải đó, Mikey đã thắng giải dành cho cấp bậc Junior, tổng số điểm của nó là 266.93 điểm, cao hơn gã 1.60 và điều đó là điều không thể nào chấp nhận được. Dù rằng nó chỉ mới ở cấp độ Junior và gã là ở cấp Senior nhưng trong lòng gã vẫn không khỏi có chút sợ hãi nó.

Nếu như nó lên được cấp Senior thì gã sẽ còn ở vị trí đứng đầu chứ? Kazutora không khỏi hoài nghi, sau đó lại cười lạnh và tự mắng chửi bản thân vì đã suy nghĩ quá nhiều.

Không đời nào gã có thể thua được một đứa nghiệp dư mới chập chững trượt băng được. Gã là dân chuyên đã được cha và mẹ huấn luyện kỹ càng từ lúc còn rất nhỏ, gã được sinh ra là để trượt băng và tất cả những giải thưởng danh giá nhất chỉ có thể thuộc về gã.

Phải, gã và Mikey giống như là mây trên cao và bùn dưới mặt đất, không đời nào nó có thể bắt kịp và dành được nhiều giải thưởng hơn gã đâu!

Đó là những gì gã nghĩ trước khi được mẹ đưa cho những cuộn băng ghi hình lại những màn trình diễn của Mikey.

"Con đã có một đối thủ xứng tầm với mình rồi."

Không thể nào, làm sao có thể chứ? Kazutora cười khang còn bàn tay thì vô thức bật những cuộn băng đó lên để xem.

Mikey tựa như một chú chim vậy, cách mà nó thực hiện những cú nhảy tựa như thật sự đang cất cánh, chuẩn bị bay lượn trên bầu trời xanh lồng lộng vậy.

Một vẻ đẹp rất là kiêu hãnh và hoàn mỹ đến mức có thể áp đảo được những kẻ đang lơ là. Kazutora siết chặt những bảng tính điểm của nó trên tay rồi nghiến chặt răng mình lại.

Không thể thế được, làm sao một đứa nghiệp dư như vậy có thể đánh bại gã, mộ kẻ vừa mới hiểu chuyện đã được huấn luyện trên sân băng chứ? Chắc chắn chỉ là một kẻ nổi nhanh chìm nhanh mà thôi, không đời nào kẻ đó sẽ trở thành đối thủ của gã đâu.

Thế nên khi biết Mikey học cùng với mình thì Kazutora đã thẳng thừng đi đến lớp của nó, khiêu khích, cảnh cáo rồi châm chọc để xem thử nó rốt cục là cái dạng gì mà dám lên mặt với mình.

Khác hẳn với sự sắc bén và táo bạo trên sân băng, Mikey ở ngoài sân thật sự rất là trầm tĩnh và hay thu liễm sự sắc sảo của mình. Nó có vẻ đẹp rất là huyền bí và có nét gì đó vừa phương Đông lại vừa phương Tây, nói chung là có vẻ ngoài rất là ưa nhìn nhưng lại hiền lành quá mức nên mức độ xem thường nó trong lòng Kazutora lại tăng thêm mấy bậc.

Cái tên ranh con hai tay trói gà không chặt, yếu nhớt đến mức cần hai thằng bạn bảo vệ mà có thể đánh bại gã ấy hả? Đúng là trò cười thế kỷ mà.

"Ê Sano Manjirou."

Kazutora xoa xoa cổ mình rồi lên tiếng gọi Mikey đang thu xếp đồ, rời khỏi phòng tập.

"Mày có muốn thử thi với tao một trận không? Muốn theo cấp Senior hay Junior đều được."

Nó khựng người lại rồi chầm chậm nhìn gã như nhìn một tên dở.

"Hình như cậu đã quên là tôi đang bị nghiêm cấm trượt băng phải không?"

"Hả, mày bị cấm hay là đang muốn chạy trốn vậy hả?"

Kazutora cười lạnh nhìn nó, nó lại không hề nao núng gì mà điềm nhiên đáp.

"Tôi đã bị thương nặng và bác sĩ yêu cầu là tôi phải nghỉ ngơi. Hi vọng là cậu đừng tiếp tục khiêu khích hay hoài nghi tôi nữa."

Nó đè thấp giọng, mỉa mai lại một câu.

"Thật chẳng ra làm sao cả."

"...."

Kazutora trừng mắt, sát khí quanh người cũng nổi lên. Nó lại tốt bụng nhắc nhở thêm một câu.

"Nếu tự tiện gây gổ bên ngoài thì sẽ dễ khiến bản thân bị đoạt tư cách thi đấu đấy, Hanemiya ạ."

"Mày!"

Mikey quay người rời đi, nó bây giờ rất cần phải đi cắt và nhuộm lại mái tóc chói màu này. Kakuchou thấy nó không muốn bị làm phiền cũng lên tiếng cản Kazutora lại rồi nói với Mikey.

"Ngày mai anh sẽ dẫn em đến chỗ bác sĩ uy tín để kiểm tra tổng quát. Ngủ sớm và ăn uống đàng hoàng nhé."

"Vâng ạ."

Mikey rời đi mà không có chút nao núng nào khiến Kazutora cảm thấy khó chịu vô cùng.

Gã ta sẽ nghiền nát nó nếu như nó dám bén mảng bước vào địa bàn và đấu trường của gã!
~•~

Về sau, yêu nhau theo kiểu tranh nhau huy chương :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro