35.
"Rồi, con dê béo tội nghiệp mà hai đứa bây tìm được đâu rồi? Đưa ra thầy ngó cái nào."
Mei vừa nghe thấy quả giọng khó ưa nọ thì liền kéo Mikey, con dê béo tội nghiệp ra sau lưng mình rồi cười hề hề.
"Thầy ơi, bình tĩnh tí xíu, bé này nhát lắm ạ."
Nhưng giấu diếm cũng vô dụng, cái người kia có một cánh tay siêu dài nên là Mikey liền bị tóm phải rồi. Nó đứng hình nhìn cái khuôn mặt đang áp sát lại gần mình rồi nghe thấy chị gái Mei la lên.
"Ông già chết tiệt này, buông Mikey ra!"
Hanma híp mắt nhìn cô học trò cưng nhà mình rồi tặc lưỡi.
"Ông già cái gì, thầy của bây mới chỉ hai mươi chín thôi."
"Thì cũng là già rồi! Mikey mới chỉ gần mười sáu mười bảy thôi."
Nghe đến đây, người đàn ông kia liền cười một cái đầy gian xảo, còn hai mắt thì híp lại như một con cáo già đang vẫy đuôi vậy.
"Chà chà chà, xem ra sắp tới có thể đem nhóc này đến giải Junior rồi."
Mei bị sặc nước miếng, cô tá hỏa kéo Mikey lại chỗ mình rồi lắc đầu. Cha này chắc là bị điên rồi, Mikey không có kinh nghiệm gì trong việc trượt băng cả, chưa kể đến là cũng chưa từng học qua một khóa múa ba lê thì làm sao có thể ráp vào chương trình đi thi chứ? Dù bảo là cô với Sei là hai thần đồng đi chăng nữa thì cũng phải vật lộn với rất nhiều cuộc thi mới có thể được chọn đi làm đại diện quốc gia. Mà đó còn là trượt đôi nữa, Mikey đi solo thì làm sao mà vào được Junior chứ, ông này thèm có học trò nam đến phát điên rồi à?
"Nào nào, với cấu trúc xương như thế thì chắc tầm hai năm nữa là nhóc này sẽ dư sức tung hoành ở mấy giải lớn đấy, đừng có giấu diếm nó chớ."
"Ông bớt bớt hộ tôi cái. Mikey ẻm yếu lắm, không kham nổi sự biến thái của ông đâu."
"Ôi trời, Mei-chan đừng có nghĩ oan cho thầy chớ. Uổng công thầy thức khuya soạn nhạc cho hai đứa bây."
Mei tặc lưỡi rồi nhìn Mikey đang đứng nghịch nghịch mấy đầu ngón tay sau lưng của mình. Có được không đây ta? Sao mà cô thấy nghi ngại quá vậy cà. Mei chẹp miệng rồi cẩn trọng dắt Mikey đến chỗ của lão huấn luyện viên có nhân cách không đáng tin của mình.
"Bé yên tâm, mọi khi lão cà rỡn thế thôi chứ huấn luyện tốt lắm."
Mikey nghi hoặc nhìn hắn ta một cái rồi giật thót người khi bị hắn tóm chặt lấy tay lẫn bóp đùi.
"Xương tay hơi cứng nhưng phần từ hông trở xuống thì rất dẻo. Ở nhà đã có bao giờ tự xoạc chân hay vận động gì không?"
"Có ạ."
"Ừm, thế đã từng đến lớp học múa bao giờ chưa?"
Nó lắc đầu, Hanma cũng buông tay ra rồi nhìn sang Mei.
"Bây đùa thầy đấy à? Rước về một đứa nghiệp dư chưa từng chạm sân băng."
Mei nghe vậy thì gắt giọng.
"Vớ vẩn, Mikey dù mới ra sân băng lần đầu nhưng chỉ tốn có nửa tiếng là đã tự do di chuyển theo ý mình. Chưa kể đến kỹ thuật Turn của bé nó cũng rất tự nhiên, không cần đào tạo mà làm ngon ơ à."
"Gì, mi tự ý test nó khi chưa mang đến cho thầy à?"
"Chứ không thì sao? Ông vô trách nhiệm thấy tía, không hướng dẫn em nó mấy thứ cơ bản trước mà mang đến cho ông chắc còn nát hơn. Cứ nhìn nhỏ Rio là biết."
Mikey nhìn Mei và huấn luyện viên chửi nhau mà cười trừ, cũng đúng, chị Mei hai mươi bảy rồi, chỉ thua huấn luyện viên có hai tuổi nên mắng nhau cũng là chuyện bình thường.
Nhưng mà đồng hồ vừa điểm đúng chín giờ là hai người đang cãi nhau đầy căng thẳng lập tức ngừng lại, Hanma hờ hững lấy cặp kính của mình ra rồi đeo vào. Cửa lớp học cũng mở ra và một tốp các cô gái đi vào.
"Mei-sensei, Hanma-sensei, chào buổi sáng ạ."
Cái vẹo gì đây? Cha này bộ chỉ dạy mỗi nữ thôi hả? Biến thái ẩn sau vẻ ngoài đẹp mã hả? Hàng tá câu hỏi thi nhau bay trong đầu của nó, Hanma cũng mỉm cười chào các cô gái rồi kéo nó thẳng ra khỏi phòng tập.
"Chỗ này là phòng tập của Mei và Sei, còn mi thì tập riêng với ta."
Mikey căng cứng cả người rồi muốn rụt tay về. Cái người này sao cứ động động chạm chạm vào nó vậy nhỉ? Khó chịu muốn chết. Hanma thấy nó rụt tay về thì nhún vai rồi hờ hững gãi gãi đầu.
"Không cần sợ sệt thế đâu, sau này ta cũng sẽ hạn chế chạm vào mi.... Nếu mi có thể luyện tập tốt."
Mikey ậm ừ rồi cúi thấp đầu, Hanma liền dẫn nó đến một phòng tập khác, rộng rãi và có đầy đủ mọi dụng cụ để phục vụ cho quá trình tập luyện. Mikey lúc này mới chậm rãi hỏi.
"Ở đây... Không có học sinh nam sao?"
Hanma ngồi xổm xuống, cẩn thận chọn lựa dụng cụ hỗ trợ rồi trả lời nó.
"Có chứ, nhưng hầu hết đều đi nước ngoài rồi, với lại cũng toàn là trẻ con nên ngày thường không đến đây. Khi không mà đến đây cũng chỉ có mi."
Mikey gật gù rồi đi lại chỗ của Hanma. Cái người đàn ông này, tuy là cà rỡn thật nhưng mà lúc huấn luyện thì thật sự rất là nghiêm túc. Mikey âm thầm cảm thấy may mắn là bản thân cũng hay tập thể dục, duỗi người nên là cũng miễn cưỡng đáp ứng được yêu cầu về thể chất của Hanma.
"Không được, động tác của ngươi vẫn còn cứng và mất tự nhiên lắm. Vứt bỏ hết những ngại ngùng đi, phóng khoáng lên!"
Hanma cau mày cầm gậy đánh nhẹ lên bả vai của nó, nó cũng giật mình nhìn vào gương của phòng tập rồi vội vàng chỉnh lại tư thế của mình. Hanma vẫn không hài lòng nhưng vì thấy nó càng lúc càng e ngại việc bị hắn chạm vào nên liền thu cây gậy lại rồi nói.
"Như vậy đi, nếu mi ngại ở một mình với ta thì qua chỗ kia để tập với mấy nữ sinh. Dù sao học được sự dẻo dai cũng như mềm mại trong các động tác cũng là một phần cần thiết."
Thế là Mikey lại đến phòng tập của Mei để tập luyện. Được khoảng hai tiếng sau thì Mei liền vỗ tay hai cái rồi nói lớn.
"Nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục nhé."
Mikey lúc này mới thở phào ra một cái rồi lau lau mồ hôi, một cô gái thấy nó mới đến liền tốt bụng đi lại rồi tươi cười đầy thân thiện
"Cậu là học sinh mới hả?"
"Ừm..."
Cô gái đó có tính tình rất giống Ema nên Mikey cũng dễ dàng làm quen với cô, sau khi làm quen rồi thì Mikey lại bắt đầu tò mò.
"Lúc tôi ghé qua đây, hình như mọi người có vẻ không lấy làm lạ nhỉ."
"A, làm sao lại lạ chứ. Lúc trước có mấy anh trai cần tìm sự mềm mại trong phong cách biểu diễn cũng hay ghé qua đây để tập mà. Với lại cậu cũng xem kìa, anh Sei cũng ở đây để tập luyện với chị Mei mà."
Ồ... Mikey chớp chớp mắt rồi uống một ngụm nước để đỡ mệt. Hóa ra lúc trước ở đây cũng có nhiều học viên nam sao, đúng là nhìn không ra ha. Cô gái kia lau mồ hôi xong, như nhớ ra chuyện gì liền hào hứng hỏi.
"A, phải rồi, bạn Mikey là vận động viên trượt băng phải không? Ban nãy chị Mei có kể cho bọn mình nghe đó."
Mikey nghiêng đầu rồi gãi gãi má.
"Mình cũng không rõ nữa. Ừm, tại mình mới tiếp xúc bộ môn này gần đây thôi, mới chỉ là nghiệp dư à."
"Không sao đâu mà, Mikey nè, cậu học ở đây, được chị Mei, thầy Hanma huấn luyện chắc chắn sẽ xuất sắc dữ lắm cho mà coi."
"Tại sao cậu lại chắc chắn thế?"
"Hì hì, vì chị của mình hiện giờ cũng đang tham gia vào các giải lớn nhỏ trong nước nè. Mà trước đó chị ý cũng có bao giờ quan tâm đến trượt băng đâu, nên mình chắc chắn là cậu cũng sẽ thành tài mà thôi."
Sei lau mồ hôi cho bạn gái rồi vỗ nhẹ vai cô.
"Mei, chị xem bên kia kìa."
Mei nhìn sang rồi mở to mắt đầy kinh ngạc khi thấy Mikey cùng nữ học viên đang trò chuyện vui vẻ trong góc phòng tập với nhau. Ôi trời, cô còn đang sợ là bé con kia không thể làm quen với bạn bè kia kìa, giờ đã kết bạn được rồi, đúng là điều đáng mừng mà.
"Được rồi, tiếp tục tập luyện nào, các bạn nhỏ."
Hanma nghe tiếng nhạc trong phòng tập, ngáp dài một cái rồi rút một điếu thuốc ra để hút. Hắn đã huấn luyện cho kha khá các học viên nam rồi, theo hướng vũ công có mà theo hướng trượt băng cũng có nhưng đa số đều rất dạn dĩ và độc lập, nhút nhát, phòng người như phòng trộm thế này thì lại chính là lần đầu tiên.
Chẳng lẽ là do vẻ ngoài của hắn ta khó nhìn quá? Hanma nhìn vào tấm gương rồi đưa tay lên xoa xoa cằm.
Ừm... Cũng đâu phải khó nhìn, bặm trợn như mấy đứa đàn em của hắn đâu nhở? Hanma chẹp miệng rồi nhướng mày một cái.
Bộ tên nhóc đó là kiểu cậu ấm được nuông chiều, bảo bọc trong lồng kính à? Hanma khó hiểu nghĩ ngợi mà không hề biết rằng lý do mà tên nhóc kia sợ chính là hai hình xăm trên tay của hắn ta.
"Cuối cùng cũng được tan lớp rồi!"
Mikey lau lau mồ hôi khắp mặt rồi đi ra khỏi phòng tập.
"Ê nhóc/ Mikey!"
Sanzu với Baji khựng người nhìn tên đàn ông cao kều, vẻ ngoài khả nghi đang đứng phía sau Mikey. Mà Mikey khi nhìn thấy hai người bạn của mình có phản ứng lạ thì cũng quay lại để nhìn người đàn ông kia.
"Huấn luyện viên?"
"Gì?"
Baji kinh ngạc nhìn gã đàn ông trước mắt còn Sanzu thì âm trầm nhìn hình xăm trên mu bàn tay của hắn. Người đàn ông này, không phải là.... Tử thần sao? Sao bây giờ lại làm huấn luyện viên cho Mikey rồi.
Còn Hanma định bụng rủ Mikey đi ăn để làm quen thì không khỏi tiếc nuối. Ây dà, xem ra là sẽ có người thường xuyên đưa đón rồi, về sau coi bộ là khó làm quen lắm đây.
Cơ mà kệ đi, nhà có hai đứa học trò đâu phải là để trưng? Không thân thì về sau cũng sẽ quen thôi, không vội, không vội. Hanma nghĩ xong liền thản nhiên đưa cho nó thời khóa biểu rồi liền đi thẳng mà không nói gì thêm.
"Mikey, mày quen với người đó sao?"
Sanzu thân thiết giúp nó cầm đồ, nó cũng không phản ứng gì mà chỉ gật đầu.
"Ừm, đó là một huấn luyện giỏi đã đào tạo được nhiều nhân tài. Lớn hơn bọn mình mười mấy tuổi lận."
"À."
Sanzu hờ hững gật đầu, Baji thấy Mikey không còn bài xích bọn họ thì đi lại, thân thiết choàng vai của nó rồi bắt đầu rủ rê.
"Đi, tụi mình đi ăn, hôm nay tao bao cơm."
"Được."
Tối đó, Mikey mệt mỏi ngã ra giường, trên cổ, lưng và tay đều được dán nhiều miếng Salonpas để giảm đau. Sau khi đã đỡ đau thì nó lại cầm điện thoại lên, kiểm tra tin nhắn.
'Dạo này cậu ổn không?'
Là tin nhắn từ Draken, Mikey cũng bất giác cười rồi nhắn tin để đáp lại.
'Tôi ổn lắm, lần sau sẽ mời anh đi ăn để cảm ơn.'
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro