17.
'Nếu như muốn hẹn hò thì hãy lựa thời gian vào buổi sáng ấy!'
Mikey nhìn người đàn ông tóc vàng đan xen với xanh dương đang đứng trước cổng trường, một bộ dáng trai hư khiến một vài nữ sinh để ý, các nàng để ý đương nhiên là sẽ có vài người đi đến tận nơi để xin số điện thoại nhưng bảo vệ trường thì lại cẩn thận ngăn cản lại và đuổi các nàng đi, các nàng tiếc nuối rời đi thì lại đến lượt nam nhân kia bắt đầu ra tay, hắn lấy điện thoại ra rồi gọi cho Mikey, người đang ngồi trong lớp học có cửa sổ đối diện với hắn.
"...."
Mikey câm nín nhìn Rindou vẫy vẫy tay với mình ở ngay cổng rồi sau đó dứt khoát tắt nguồn của điện thoại luôn. Rindou thấy gọi không được Mikey thì giần giật khóe môi, hắn sải chân đi vào trong trường, xin phép giáo viên chủ nhiệm của Mikey rồi đi vào xách người đi với mình, nó chưa kịp nói gì hay giãy dụa thì Rindou đã thẳng thừng bảo.
"Mày vẫn chưa trả công cho tao."
Mikey nếu như có thể thì nó thật muốn đấm vào mặt của Rindou một cái, không phải lúc nào lão cũng chê nó là đồ ngốc, đồ heo mập rồi ghét bỏ nó các kiểu sao? Ghét thì ghét cho chót chứ đừng có ngoài bảo ghét mà trong thì cứ khoái đến chọc nó chứ, nó đau tim lắm có biết không? Rindou nhìn Mikey bày ra vẻ mặt bí xị thì nhếch môi và đưa tay ra để bẹo má nó.
"Thái độ gì đây? Đừng có quên những gì mà tao đã làm cho mày chứ?"
Những gì mà hắn làm cho nó á hả? Tập luyện muốn đứt hơi, ăn những món lành mạnh muốn nôn ra và quan trọng hơn là mấy lời mỉa mai nghe thôi là cũng muốn hộc máu, ừa, tốt ghê, tốt muốn lộn ruột luôn á. Mikey gạt tay của hắn ra rồi lùi lại một bước
"Anh muốn gì?"
Rindou xoa xoa cằm rồi cười đầy gian xảo.
"Tao muốn mày ở với tao một ngày."
".... Anh không sợ bị Izana xiên thành que à?"
"Mày có thể đừng nhắc đến tên bạo chúa đó không?"
"Thế anh có sợ không?"
Rindou giả điếc mà kéo Mikey đi ra khỏi trường, đến khi Sanzu phát hiện ra thì mọi việc đều đã quá muộn rồi, gã chỉ có thể trơ mắt nhìn Mikey bị Rindou đèo đi trên một con Motor xịn sò mà thôi.
"Anh định đưa tôi đi đâu?"
Mikey thật ra không nghi ngờ về cách làm người của Rindou, gã đàn ông này là người khẩu xà tâm phật, lại còn tôn trọng quyết định của nó nữa cho nên Mikey dù có không khoái cường độ tập luyện nặng nề cùng chế độ ăn uống thì cũng khá là tin tưởng và ngưỡng mộ hắn, hắn nghe nó hỏi mình về nơi sắp tới, hai mắt nhìn chằm chằm về phía trước còn môi thì nhẹ nhếch lên.
"Đưa mày đi xem một trận đấu."
Trận đấu gì? Mikey nghi hoặc nhìn Rindou, hắn ta dừng việc cười cợt lại rồi tăng tốc để chạy đến nơi trận đấu sẽ diễn ra của mình.
Đó là.... Sàn đấu Boxing? Mikey ngớ người nhìn Rindou đang lột cái áo trên người ra, hắn lột ra xong liền ném qua cho Mikey rồi bắt đầu khởi động nhẹ nhàng, hắn thấy nó có vẻ bối rối thì híp mắt bảo.
"Ở dưới đây cổ vũ với giữ đồ cho tao, hiểu chưa?"
Hắn thản nhiên ra lệnh cho Mikey rồi bước lên sàn đấu. Rindou ngoại trừ việc là một huấn luyện viên ngoại hình ra thì còn là người quản lý thế giới ngầm ở Roppongi, hắn ta thích tập gym, thích DJ và đặc biệt là càng yêu thích những trận đấu Quyền Anh bất hợp pháp do chính hắn điều hành nữa, những trận đấu được đặt cược bằng tiền, gái,.... Tất cả đều có mặt ở trong căn phòng nằm dưới lòng đất này.
Và tất nhiên chính bản thân hắn cũng là một võ sĩ Quyền Anh, lúc hắn ta bước lên đài, những kẻ xem trận bên dưới liền reo hò và hô hoán.
"Rindou, tao đã đặt cược cho mày rồi đấy, đập vỡ mồm thằng chó con đó đi!"
"Đập cho nó không thể đi được luôn ấy!"
Tiếng hô gào và sự bạo lực trong căn phòng này thật đáng sợ, Mikey nuốt nước bọt rồi ngoan ngoãn đứng yên ở chỗ mà Rindou chỉ thị, chỗ đó chính là chỗ an toàn nhất và cũng là nơi những kẻ từ đám đông kia không dám tiến lại gần. Đây chính là lần đầu tiên Mikey được nhìn thấy một mặt tàn bạo của Rindou và mấy gã đàn ông đang đứng tại đây, đối thủ của Rindou cũng giống hắn, là một kẻ có dáng người rất đô, cao lớn và mạnh mẽ nhưng Rindou một chút thì lại chẳng hề kinh sợ.
Bộp!
Không biết là ai bị đập dính nhưng kẻ đối diện kia đã bị đấm thẳng vào mặt, máu mũi cũng chảy ra thành dòng rồi, Rindou trên người cũng bắt đầu có thương tích và những kẻ dưới đài đều đang gào lên những lời chửi mắng cũng như cổ vũ. Đám người này có vẻ thật thích nhìn máu tươi chảy, máu chảy càng nhiều bọn chúng lại càng thêm phấn khởi và gào thét nhiều hơn.
Thật ồn ào, bạo lực và tàn nhẫn, Mikey hít vào một hơi rồi lại nặng nề thở hắt ra. Trận đấu sau đó đã kết thúc với việc Rindou vật mạnh đối thủ xuống sàn rồi đấm mạnh vào thái dương của đối thủ khiến cho kẻ đó không thể đứng lên được nữa, Rindou nhìn mặt của đối phương đã nát bấy thì cũng đứng lên, nhả miếng bảo vệ răng của mình ra rồi được trọng tài giơ cao tay lên để chúc mừng chiến thắng.
Quả nhiên không hổ danh là kẻ cầm đầu của Roppongi, Mikey nhìn hắn ta tiến đến gần mình, trên thân hình này vẫn còn dính đầy máu của đối thủ, mồ hôi cũng như những vết dơ bẩn khác, nó vô thức lùi lại một bước rồi ghét bỏ ném cho hắn một cái khăn bông sạch sẽ.
"Bẩn chết đi được."
Rindou lấy khăn lau máu rồi ngậm một ngụm nước, súc súc miệng rồi phun xuống đất, trong nước có vẻ là có máu nữa hay sao nên là có chút hồng hồng, hắn nâng mắt nhìn Mikey rồi cười nhạt.
"Sao nào, sợ không?"
"...."
Mikey nên bày ra vẻ mặt gì bây giờ, nó trầm mặc hồi lâu rồi thở hắt ra.
"Thật tệ hại."
Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, khuôn mặt trắng nõn của Mikey phá lệ âm u và tối đen, ánh đèn hắt không đến được nửa mặt trên nhưng mà đôi môi đẹp thì lại hiển hiện rất rõ, đôi môi nọ nói ra những lời thật cay nghiệt và u ám nhưng Rindou nào có để tâm, việc hắn thích mấy trò bạo lực này không phải là không có người mắng chửi cũng như phàn nàn, nhưng mà hắn thích thì hắn làm, ai ngăn được hắn chứ? Hắn nhìn thấy Mikey có vẻ không cao hứng lắm thì kêu cậu đi cùng với mình đi vào phòng thay đồ.
"Ai bảo lần trước tao kêu mày đi chơi với tao mà không đi làm chi? Giờ chắc là sợ rồi phải không?"
"Không có."
Mikey là người cứng đầu, nói lời này ra ngoài lại phá lệ có chút hờn dỗi đáng yêu, Rindou trong lòng mặc dù rất là khoái trá nhưng hắn cũng không định dùng cách này để chọc giận Mikey đâu, hắn kêu Mikey cứ ngồi đợi mình ở ngoài rồi đi vào nhà tắm để tắm rửa, nó ngồi đợi được một chút thì cửa phòng thay đổi lại xuất hiện một người mà nó quen, khoảnh khắc nó nhìn thấy người đó, hai mắt liền tối sầm đi còn hơi thở thì nghẹn lại như thể đang bị bàn tay nào đó bóp cổ vậy.
Đó là Inupi, gã đàn ông nọ có vẻ cũng là một Võ Sĩ nhưng khác với Rindou có đeo găng thì tên này lại chỉ dùng băng trắng cuốn vào tay, trên những miếng băng nọ chính là máu, rất nhiều máu và thậm chí máu còn đang rơi lỏng tỏng xuống đất. Khuôn mặt của gã thật lạnh nhạt và tàn nhẫn, đôi mắt kia cũng như là lưỡi dao được rèn từ băng mà chỉa thẳng vào người nó.
"Mikey....?"
Gã gọi biệt danh của nó, giọng điệu trầm và khàn đục như thể một con thú hoang vừa mới đi săn về, sống lưng của nó lạnh toát khi cảm nhận được người nọ đang tiến gần đến chỗ mình, gã nhìn nó từ trên cao xuống, tham lam thu vào đôi mắt khuôn mặt tái nhợt kia rồi nhẹ nhếch môi lên một cái.
"Lại đây...."
Gã thản nhiên ra lệnh cho nó, giọng nói lúc này tự như tháng mười, rét lạnh và tràn ngập sự sắc bén không cho ai có cơ hội khước từ, mi mắt của Mikey run run, cả người cũng nhẹ nhàng dịch chuyển một chút để né xa khỏi cánh tay đang giương ra của Inupi. Gã nhìn thấy Mikey bày ra dáng vẻ cự tuyệt thì trong lòng có chút bất mãn, con mồi nhỏ này đúng là không ngoan chút nào, thật khiến cho người khác phải phiền lòng.
"Lại đây."
Lần này trong giọng nói kia đã có chút tình cảm, đó tựa như là bất mãn lại tựa như tức giận, Mikey lúc này lập tức đứng dậy và muốn chạy vào trong nhà tắm kia để tìm kiếm sự bảo hộ từ Rindou, Inupi nhìn thấy Mikey nhấc chân muốn chạy thì thô bạo nắm lấy cổ tay của Mikey rồi kéo giật để nó ngã thẳng xuống ghế nhựa.
"Ư..."
Cơn đau cùng với sự rùng rợn làm cho kinh tởm vô cùng, nó nhìn cổ tay bị máu tươi nhuộm thành một cái hình tròn máu rồi sau đó muốn giật tay của mình về, Inupi cau mày dùng sức siết mạnh cổ tay của Mikey rồi trầm giọng lặp lại mệnh lệnh của mình.
"Lại đây."
Nó chính là một con mồi sao? Mikey mặc kệ cơn đau nhói ở cổ tay mà giật mạnh tay của mình về, kết quả là lại bị gã ta kéo thẳng vào lòng mình.
Cạch...
Cửa phòng tắm được mở ra và Rindou cũng bước ra ngoài, mái tóc hai màu ướt đẫm, trên người cũng chỉ có một cái khăn quấn bên hông thể hiện rằng người này vừa mới nghe tiếng động là đã đẩy cửa đi ra ngoài, gã híp mắt nhìn Rindou rồi nhìn xuống Mikey, khuôn mặt tái nhợt của nó rất cuốn hút và khiêu khích nhưng Inupi cũng không có ý định làm loạn trong địa bàn của Rindou, gã thả người nó ra rồi thay đổi giọng điệu.
"Lần sau cẩn thận, đừng để bị té lần nữa."
Sau cùng còn cúi thấp rồi thì thầm vào tai nó.
"Người lớn đã ra lệnh rồi thì đừng cố gắng kháng cự lại."
Rindou nhìn Inupi đi vào nhà tắm rồi nhìn bóng lưng đang run lên của Mikey.
"Này, mày ổn không?"
Rindou đi lại chỗ của nó rồi nhìn xuống cổ tay đỏ lên vì bị siết, bị dính máu của nó rồi cau mày lại, cái tên khốn kiếp ban nãy là người đã gây ra chuyện này? Thật là đáng nghi ngờ nhưng bây giờ ưu tiên hàng đầu vẫn là trấn an Mikey đang bị chấn kinh.
~•~
Tính cách của đồng chí Inupi trong fic này rất lạ nhưng cũng quen thuộc với một số bạn đọc shortfic của tui rồi ha :')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro