12.
Ai mà có thể ngờ được rằng con vịt con xấu xí có thể biến thành một con thiên nga xinh đẹp và kiêu hãnh chứ? Đó vốn dĩ chỉ là một câu chuyện chỉ có trong cổ tích mà thôi, thế nhưng cái mà lão ta đang thấy trước mắt lại là câu chuyện thật sự.
Sano Manjirou, con heo béo ú mà lão ta chướng mắt đó giờ đã lột xác và biến thành một mỹ nhân xinh đẹp mà lão không thể kìm lòng nỗi khi nhìn thấy. Vẻ đẹp đó còn đẹp hơn con bé Mori mà lão hay gọi đến văn phòng, một vẻ đẹp mềm mại khi nhìn từ xa, nhưng lại luôn luôn hóa lạnh để cự tuyệt bất kỳ kẻ nào đang có ý định muốn chạm hay xâm phạm vào, đúng là một vẻ đẹp dễ dàng kích thích ham muốn chinh phục của mọi thằng đàn ông mà. Lão nhào đến và muốn đè Mikey đang hoảng sợ xuống sàn, nó đạp lão ra một cái rồi hét lên để cầu cứu.
"Vô dụng thôi trò Sano, phòng này là phòng cách âm."
Không! Không! Mikey hoảng loạn đảo mắt chạy khắp phòng để lão ta không chạm được vào mình. Lão nắm được cổ tay của nó thì kéo nó vào lòng, lão bóp cằm của nó rồi ép nó nhìn sang mình. Ôi, cặp mắt đen láy đẹp tựa như Hắc Diệu Thạch làm cho lão say mê đến mức chỉ muốn lấp đầy nó bằng hình bóng của lão.
Lúc này Mikey liền để ý đến là trong căn phòng này có cửa sổ, nó nhìn bình nước bằng nhôm đang nằm chỏng chơ trên mặt đất rồi dùng hết sức bình sinh mà đạp lão qua một bên, lão bị Mikey kháng cự đến nổi giận cho nên liền gằn giọng mà chửi nó.
"Điếm mà còn bày đặt tỏ ra thanh cao."
Nó mặc kệ lão muốn nói cái gì, bàn tay của nó đã với đến được cái bình nước rồi. Lão thấy nó cầm bình nước thì cười lớn rồi mỉa mai.
"Còn cầm bình nước lên để tự vệ, thật đúng là ngu xuẩn mà."
Rồi lão bày ra vẻ mặt hiền từ mà nhẹ giọng dụ dỗ Mikey.
"Lại đây với thầy nào, thầy nhất định sẽ dịu dàng và yêu thương trò mà."
Mơ đi! Mikey cắn môi ném thẳng bình nước vào thẳng cửa sổ.
Các học sinh ở dưới kinh ngạc nhìn lên trên, một chai nước bằng nhôm rơi thẳng xuống mặt đất kèm theo đó là tiếng cầu cứu tuyệt vọng của Mikey.
"Cứu! Ai đó cứu tôi với!"
"Đó... Đó là Sano của lớp 3A đúng không?"
Kakuchou đang canh học sinh chạy thì cũng quay lại để xem thử là có chuyện gì. Kết quả là hắn nghe thấy tiếng hét của Mikey rồi tiếng xì xào của các học sinh đó.
"Hình như đó là văn phòng của lão Kaname thì phải."
"Lão ta là người được hiệu trưởng tín dụng."
"Thằng đó hình như là bị lão mời đến văn phòng... Không phải là vì chuyện đó chứ?"
Không một ai dám xông lên đó cả. Kakuchou bỏ cái đồng hồ cùng với hồ sơ trong tay mình xuống rồi chạy thẳng vô trường. Mà Sanzu vừa nghe được Mikey bị gọi đến văn phòng của chủ nhiệm thì cũng bất chấp đúng sai mà chạy thẳng đến đó để cứu Mikey.
"Thằng điếm chết tiệt này!"
"Á!"
Lão ta nắm tóc của Mikey lên rồi tát mạnh vào mặt nó, nó cào cấu liên tục lên tay của lão rồi giãy dụa để hòng được thoát ra, lão ta tức giận tát nó một cái nữa rồi sau đó gằn giọng nói với nó.
"Mày nghĩ là mày sẽ được cứu à? Thằng ranh con này! Sẽ chẳng một ai cứu mày được đâu mà nếu có thì tụi nó cũng chẳng làm được gì cả! Tụi nó làm gì mà có đủ quyền để chống đối tao chứ hả?"
Mikey bị giật tóc đến đau điếng nhưng nó không hề khóc, nó căm phẫn nhìn lão rồi cắn môi để không la ra thêm một tiếng nào nữa. Nếu như không có ai đến cứu nó thì nó sẽ nhảy từ đây xuống đó! Nó không sợ bản thân mình chết, nó chỉ sợ là bản thân mình đến chết cũng bị người ta khinh nhục mà thôi.
Ầm!
Tiếng cửa phòng bị húc đổ thật mạnh làm cho lão Kaname bất ngờ, Kakuchou đi đến đấm lão ta một cái còn Sanzu thì vội vàng chạy đến để ôm Mikey vào lòng, hắn bế Mikey ra chỗ khác rồi gằn giọng.
"Ông chết chắc rồi, lão già chết tiệt!"
Lần này dù cho Mikey có lấy cả người mình ra để cản thì Hắc Long cũng sẽ không tha thứ cho lão già chết tiệt này đâu. Nó được Sanzu bế lên rồi mang thẳng ra khỏi văn phòng của giáo viên, Kakuchou cũng không vừa gì mà đập cho lão ta mấy cái rồi bắt trói lão lại để đem lão đến đồn cảnh sát gần đó. Đằng này Izana mà không nổi điên lên thì Kakuchou đi bằng đầu.
"Haru, tao ổn mà."
Sanzu nghiêm mặt bế Mikey vào phòng y tế rồi kiểm tra nó một vòng, ngoại trừ mái tóc bị giật đến rối bù ra thì chỉ có mặt của Mikey là sưng lên vì bị tát thôi, hắn xót xa nhìn Mikey rồi đưa tay ra chỉnh tóc lại cho nó.
"Mikey, đừng sợ, tao sẽ không để ai chạm vào mày nữa đâu."
Mikey nhìn Sanzu cứ loạn hết cả lên, nó run run môi mình rồi than thở.
"Haru..."
"Ơi?"
"Tao đau..."
Hắn vội đi lại xem xét cho nó, cô y tế đi vào cũng vội đẩy cổ sang xem cho Mikey. Nháo nhào được nửa ngày thì Izana với khuôn mặt hầm hầm bước vô trong, Mikey nhìn y, hai má bị băng gạc màu trắng dán lên che lại làm cho cái mặt của nó bây giờ đã không còn nhìn ra được tí xíu nét đẹp nào, y hít sâu một hơi để kìm chế cơn giận trong người rồi đi lại để hỏi chuyện Mikey.
"Sao lại đồng ý đi vào phòng với lão?"
"...."
Mikey cúi đầu không dám nhìn y làm tức giận vô cùng, nếu được thì y rất muốn đi lại véo nát má của nó nhưng thấy nó bị người ta đánh thì cái mong muốn đó cũng bị dập.
"Trả lời."
"... Em từ chối lão nhiều lần rồi nhưng lão vẫn mặt dày đu bám."
Izana khoanh hai tay trước ngực, mặt cũng càng lúc càng tối sầm làm cho Mikey lần đầu tiên thấy bị dọa sợ. Hình như đây là lần đầu tiên Izana lộ ra vẻ mặt này thì phải....
"Sanzu, không phải là mày hay đi kè kè với lại Mikey sao? Sao nó lại thành ra bộ dáng này?"
Sanzu bị điểm danh thì cũng không mặn không nhạt mà đáp.
"Hôm nay lão ta cho mấy đứa học sinh lão nâng đỡ đi cản đường tôi với lại Ema. Lúc bọn tôi đến đó được thì Mikey đã bị bắt đến văn phòng của lão rất lâu rồi."
"Lão đã có ủ mưu từ trước rồi à...?"
Đôi mắt tím của y tối tăm đến mức không gì có thể làm sáng nỗi rồi. Nó uống sữa, hai cánh môi mím nhẹ lên đầu ống hút rồi ngoan ngoãn hút sữa, bộ dáng ngoan ngoãn điềm đạm này làm cho Izana bất lực, y xoa đầu của Mikey rồi sau đó liền nghe thấy chuông điện thoại của mình rung lên, y bắt máy đặt lên tai của mình.
"Alo, Izana đấy hả em?"
Là Shinichirou? Izana nhìn Mikey đang uống sữa rồi đi ra xa chút để nghe điện thoại.
"Sao vậy ạ?"
Shinichirou vo vo thiết bị nghe lén trong tay mình rồi bóp nát nó.
"Hồi nãy anh mày nhờ người đến lắp máy lạnh mới cho Manjirou thì người ta tìm thấy ở máy điều hòa có camera nhỏ. Người ta báo lại cho anh mày biết nên mới tá hỏa cho người đến kiểm tra."
"...Anh tìm được mấy cái?"
"Ba cái thiết bị nghe lén và năm cái camera ẩn."
Izana lần đầu tiên trong đời có suy nghĩ muốn giết người công khai, y nhìn Mikey đang ăn bánh do Sanzu đút rồi thấp giọng bảo.
"Mikey hôm nay ở trường suýt nữa là bị người ta cưỡng hiếp."
"Cái gì!?"
"May mà Kakuchou với Sanzu cứu kịp thời chứ không là có chuyện rồi."
Shinichirou tức điếng người, gân xanh trên trán cũng nổi hết cả lên, anh vuốt vuốt nếp nhăn giữa trán rồi nặng nề bảo bản thân sẽ xử lý, Izana lắc đầu.
"Không, em sẽ giải quyết."
Izana mà giải quyết, Shinichirou có chút hoảng khi nghĩ đến kết quả của mấy tên kia. Cũng như anh, Izana cũng có quan hệ với mấy người ở chốn giang hồ, nếu như y mà nhẫn nhịn thì y sẽ không còn là Izana nữa.
Vậy nên khi Mikey được dắt về nhà thì bị mấy ông anh nhà mình bắt ngủ ở phòng khác. Lý do là vì Shin bảo phòng nó có vài thứ không sạch sẽ cho nên phải cẩn thận dò xét thì Mikey mới có thể đi về phòng của mình được. Ema nhìn khuôn mặt nhỏ bị băng gạc chiếm hết mà vừa xót lại vừa tức, Mikey xoa đầu em gái mình trấn an rồi sau đó liền được cô dắt đi ăn bánh kẹo.
"Shin, kiếm thêm được một cái nữa nè. Nhưng làm như vậy có khả năng là sẽ bị bên kia phát hiện đó, không bắt được đâu."
Wakasa hờ hững nhìn đống máy móc mình tìm được nhưng trong lòng lại đang nổi bão. Tên nhóc này đúng là đã tạo nghiệp rồi mà, sao lúc nào cũng bị mấy thằng biến thái theo đuôi vậy? Đã thế theo đuôi còn là kiểu đáng sợ nhất mới ớn chứ. Shinichirou nhận lấy túi nhựa do bạn mình đưa qua rồi đếm lại số lượng.
"Không, chắc chắn tên khốn đó sẽ quay lại lần nữa."
"Tao biết rồi."
Wakasa sờ sờ bông tai của mình rồi bảo bản thân sẽ bố trí người canh trừng bên ngoài. Anh gật đầu rồi sau đó tiếp tục cho người cải tạo lại phòng của Mikey.
....
"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!"
Trong một căn phòng kín với rèm che kín đáo, gã đàn ông lạ mặt đang chửi rủa liên tục khi phát hiện ra những cái máy của mình đều đã biến mất.
"Mikey... Mikey xinh đẹp của tôi."
Gã phẫn nộ gầm lên rồi sau đó nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp lại cảnh thay đồ của Mikey, gã nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó rồi mỉm cười đầy dâm đãng.
"Nhưng không sao. Tôi sớm muộn gì cũng sẽ lại được quan sát em mà thôi."
Gã hưng phấn nghĩ thế rồi lục lọi tủ đồ của mình, lấy một cái áo ra rồi hít một hơi để thỏa mãn cái ham muốn vặn vẹo của mình.
"A~~~ thơm quá, thật là thơm..."
Tiếng cười khùng khục của gã đàn ông vang lên trong căn phòng đen tối.
Mikey đánh một cái rùng mình khi mà đang ăn cơm với cả nhà. Ema thấy Mikey tự nhiên lại xoa xoa hai cánh tay thì lo lắng hỏi.
"Anh sao thế?"
Mikey mỉm cười nhợt nhạt rồi lắc đầu, nó nghĩ là nó đang nghĩ nhiều thôi.
"Vậy giờ ăn cơm đi, ăn xong thì vào phòng tao ngủ."
Izana cộc cằn nói rồi gắp vào chén nó một ít thịt. Nó mím môi ăn cơm rồi sau đó giúp Ema dọn dẹp bát đũa.
"Vậy mày ngủ đi."
Izana khoanh tay nhìn Mikey đang ôm chăn gối rồi đi lại xoa đầu của nó.
"Tao sẽ ngủ ở ngoài phòng khách, nếu có vấn đề gì thì gọi tao."
Mikey không thích bản thân ở gần với nam giới lẫn nữ giới cho nên Izana cũng không hay ngủ chung với nó. Mikey gật đầu nhìn Izana rồi nằm ngủ trên giường của y.
~•~
Nên cho ai theo dõi Mikey nhỉ :') tui sẽ chỉnh lại tag :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro