11.
Sau cái ngày hẹn hò dở tệ đó, Mikey dứt khoát cắt đứt liên lạc với Ran luôn. Đùa chứ nó đã muốn làm điều này từ lâu lắm rồi nhưng vì lợi ích của mình lẫn đã hứa thì không thể nuốt lời nên nó mới nhịn xuống, giờ thì bản mặt thật của lão cũng đã lộ, nó mà còn đi liên lạc với lão thì đúng là một đứa ngu mà.
Thế nên nó kéo đen số của lão rồi nhắn tin với Rindou bảo là bản thân muốn Kakuchou làm huấn luyện viên chính của nó luôn, Rindou giật mình gọi cho nó, nó ngắn gọn giải thích rồi cúp máy luôn mà không để cho Rindou kịp thời ư hử gì.
"Tên nhóc này, tính tình lớn thật đấy."
Rindou cau mày nhìn màn hình điện thoại của mình rồi quyết định gọi điện cho ông anh quý hóa của mình để thăm hỏi tình hình.
"Hả, anh nhận nhầm Mikey thành Mirai?"
Rindou hét lớn qua điện thoại làm cho Ran cảm thấy nhức đầu, anh kêu Rindou nhỏ giọng lại kết quả lại bị em trai mình oán giận.
"Nhờ ơn anh mà em cũng bị giận lây luôn rồi."
Ran nhíu mày, Rindou nói thế có nghĩa là gì chứ? Hắn bất mãn nói.
"Mikey yêu cầu Kakuchou làm huấn luyện viên chính luôn rồi."
"...."
Rindou cũng chả biết nói gì mới đúng, hắn bất lực bóp bóp trán rồi thẳng thắn mắng ông anh của mình một trận.
"Em đã nói bao lần rồi. Mirai là Mirai mà Mikey là Mikey, cho dù nó có vẻ ngoài hơi giống đi chăng nữa cũng không có nghĩa nó là Mirai, anh đúng là ấm đầu rồi mới làm ra cái trò đó."
Rindou là người có suy nghĩ rất thực tế và thô bạo, người đã mất thì chính là người đã mất, có đau lòng thì người ta cũng không thể sống lại được, biết trân trọng cuộc sống này mới là điều tốt nhất.
Thế nhưng phải làm sao để nhóc kia đừng giận lẫy sang mình đây? Rindou gãi đầu nghĩ ngợi. Mikey dù rằng không xinh đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng là dạng mỹ nhân như họa, Rindou cũng không phải là thích vẻ ngoài của Mikey mà là thích cái tính tình chọc vào là nhảy dựng của nó, hắn thích tranh luận với nó, chọc cho nó phát cáu rồi sau đó liền dập tắt sự giận dỗi của nó bằng những bài tập nặng nề của mình.
Nói túm lại là hắn rất thích cái tính tình trong ngoài bất nhất của Mikey, từ trước đến nay chưa có ai dám bộp lại hắn cả cho nên hắn lại càng thích. À mà đừng hiểu nhầm, cái thích ở đây chính là cái thích giữa bạn bè với nhau, chưa phải là kiểu yêu thích giữa người yêu với nhau đâu.
Về phần mikey, sau khi kết thúc cuộc gọi thì cúp máy và nằm lăn lộn trên giường ngủ để phát tiết cái sự bực dọc đang len lỏi trong người của mình. Sau khi lăn một hồi đến chóng mặt, nó ôm cái gối ôm của mình rồi mở mắt nhìn lên trần nhà.
Đúng là từ lúc giảm cân xong thì nó cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng và thoải mái hơn thật, nhưng cũng vì thế mà rắc rối cũng kéo đến người nó rất là nhiều. Nào là có người tỏ tình, nào là có người quấy rồi còn có người theo dõi (tất cả đều bị Baji và Sanzu thịt) làm cho nó thật nhớ lại những ngày bản thân còn béo múp míp, bị người ta giễu cợt về thân thể, ăn hiếp các thứ nhưng tuyệt đối là sẽ không có cái cảnh đi đâu cũng gặp biến thái như là lúc này!
"Nhưng mà mình mà tăng cân thì Ema sẽ giận lắm cho mà coi."
Mikey cắn lên cái khăn thân yêu của mình rồi phiền não gặm gặm nó, phiền quá! Phiền chết mất, không muốn bị người ta theo đuổi nữa đâu. Nó lại lăn qua lăn lại lần nữa như bị dở rồi sau đó lấy sách vở ra để kiểm tra xem là còn gì để làm hay không.
À mà nhắc đến bài tập thì Mikey dạo này có nhận ra rằng bài tập của mình đã không còn bị người khác ghi đè tên lên nữa. Bài kiểm tra sát hạch lần này nó còn lần đầu tiên đứng thứ mười toàn khối với số điểm rất cao nữa cơ, chà, xem ra không chỉ thái độ của người khác thay đổi mà các giáo viên cũng đã đánh giá nó cẩn thận hơn.
"Thôi, vầy xem ra cũng ổn."
Mikey lại lăn người một cái rồi lấy bút viết ra để làm bài tập.
"Aa... Em ấy lại cắn bút rồi, đẹp quá đi mất."
Ở một góc xa xa dưới nhà Sano, một gã đàn ông bí ẩn có đeo khẩu trang, cầm ống nhòm và đeo tai nghe thì thầm đầy phấn khích. Gã ta đã theo dõi Mikey suốt từ lúc nó mới bắt đầu giảm cân cho đến tận giờ, nói sao nhỉ? Kẻ này ban đầu là định theo dõi mỗi Ema thôi nhưng trong một lần đến nhà Sano để sửa ống nước thì gã đã vô tình nhìn thấy Mikey với cái áo thun rộng rãi bước xuống nhà, dù rằng Mikey lúc đó vẫn chưa giảm cân thành bộ dáng như lúc này nhưng cái dáng vẻ của Mikey lúc đó thật sự rất thu hút, gã ta đã gắn Camera vào phòng của Mikey, máy nghe lén và rất nhiều thứ khác thuận tiện cho việc theo dõi.
Thường dậy sớm để chạy bộ với huấn luyện viên của mình vào lúc năm giờ sáng. Ăn sáng với những món không quá dầu mỡ và tốt cho tiêu hóa, sau đó thì nó sẽ đi đến trường, học hành nghiêm túc rồi sẽ được anh trai hoặc là bạn thuở nhỏ trở về. Buổi tối thì nó sẽ làm bài tập xong rồi ngủ sớm, thật đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn mà... Gã thở hắt ra rồi sau đó liền nuốt nước bọt khi thấy Mikey đang ưỡn người, hóa ra bây giờ chính là thời gian để nó tập những bài tập nhẹ nhàng trước khi ngủ.
Gã trừng mắt nhìn người trong màn hình, áo thun trắng trễ xuống làm bả vai mềm mềm trắng hồng của nó lộ ra, mái tóc dài được cột cao làm cho cái gáy nhỏ lộ ra hoàn toàn. Ngoài ra đôi chân thon thả của nó còn đang hơi căng ra nữa.
Tỏng tỏng.... Gã ta kéo khẩu trang xuống rồi lấy khăn giấy lau mũi. Gã ta có thể tưởng tượng được mồ hôi đang trượt trên những phần da thịt lộ ra kia... Gã ta lẽ ra nên gắn thêm một cái camera khác để quay cận cảnh mới phải. Ngoài ra, thứ còn làm gã tiếc nuối là gã đã quên gắn camera trong nhà tắm rồi.
Thật đáng tiếc làm sao.
Mikey khi không lại cảm thấy rùng mình, nó đứng lên rồi đi lại chỗ cửa sổ để kéo rèm lại. Không hiểu sao nhưng nó lại cảm thấy bản thân mình đang bị ai đó theo dõi ấy, nó gãi gãi đầu của mình rồi sau đó liền đi lên giường, kéo chăn lên ngang bụng của mình, với tay tắt đèn ngủ trong phòng rồi nhắm mắt đi ngủ.
....
Hôm nay lại là một ngày đến trường, Mikey nhìn bộ bàn ghế mới toanh của mình thì tâm trạng cũng vui vẻ lên một chút, nó cúi đầu ghi chép những kiến thức mới rồi lại ngẩng đầu lên để nghe giảng. Mitsuya thấy nó đang tập trung nghe giảng khác với hồi học hè thì trong lòng đã sớm vui đến muốn tung hoa, nói chứ, Mikey tuy rằng học rất giỏi nhưng bản thân của nó lại là một người rất là hờ hững, mọi khi không ngủ thì cũng là lôi bài tập môn khác ra làm.
May mà trong năm học chính ẻm có học đàng hoàng. Mitsuya vui vẻ nghĩ thế liền quyết định tặng cho bạn nhỏ Mikey nhiều kẹo hơn mọi khi, Mikey cũng vui vẻ nhận kẹo rồi sau đó liền nghe thấy bạn học của mình gọi mình đi đến văn phòng của giáo viên.
"Thầy Kaname bảo là muốn nói chuyện gì với cậu đó, bạn học Sano."
Mikey định từ chối nhưng bạn học đó lại bảo.
"Thầy ấy nói là chuyện này rất quan trọng cho nên yêu cầu cậu phải đến văn phòng."
"Xem ra không thể không đi đến đó rồi nhỉ?"
Mikey lầm bầm một cách khó chịu rồi cũng chỉ có thể mang theo bình nước của mình để đi đến văn phòng giáo viên. Nó dừng lại trước cửa phòng rồi sau đó chần chừ không muốn đi vào, khi nó còn đang đấu tranh tư tưởng thì cửa phòng văn phòng lại mở ra. Lão chủ nhiệm đáng ghét đã đứng chờ sẵn và niềm nở cười.
"Trò Sano đã đến rồi à? Mau vào đây đi nào, thầy đã chuẩn bị bánh trà cho trò rồi đây."
Mikey không tin! Hoàn toàn không tin rằng ông ta có ý tốt như vậy. Nó hờ hững chào ông ta rồi bước vào trong văn phòng giáo viên, ông ta mỉm cười nhìn Mikey đang bước vào đó rồi sau đó liền lén lút khóa cửa văn phòng lại.
"Trò Sano này, việc học dạo này của trò đã có những bước tiến triển rất là tốt."
Ông ta cười hiền rồi rót cho Mikey một chén trà thơm ngát, nó chỉ nhìn một cái rồi nhàn nhạt bảo.
"Đều là nhờ thầy chỉ bảo cả ạ."
"Ấy, sao trò lại lạnh lùng quá vậy."
Lão ta ngồi xuống bên cạnh Mikey, cái bàn tay của lão cũng giơ ra rồi muốn choàng qua vai của nó, nó nghiêng người dịch ra xa hơn rồi không mặn không nhạt mà đáp trả.
"Thầy hiểu nhầm rồi, thái độ của tôi với ai cũng đều như vậy cả."
Nó còn nhẹ nhàng gạt tay của ông ta ra rồi đề phòng nhìn lão, lão cũng không vội mà mềm mỏng bảo.
"Với năng lực học tập này của trò thì có lẽ trò sẽ định vào một trường đại học nhỉ? "
"Không, tôi đang có dự định là sẽ mở tiệm bánh ngay sau khi tốt nghiệp xong."
"Đáng tiếc thật nhỉ? Trò hoàn toàn có khả năng đi vào một trường đại học giỏi đấy, nếu như trò muốn thì ta sẽ lấy lại học lực đó giờ của trò."
Hàm ý bên trong rất là rõ ràng, Mikey lãnh đạm nhìn ông ta rồi nhẹ nhàng nói.
"Đây đúng là một tin tức tốt lành, nhưng tôi hoàn toàn không cần điều đó."
Nó đã xác định từ trước rồi, nó không cần bất kỳ ai thương hại và giúp đỡ mình cả. Nó sẽ mượn tiền của anh trai, mở tiệm bánh rồi sau đó sẽ trả tiền đã mượn lại cho anh, còn về việc học đại học, điều đó là không có ép buộc gì cả cho nên cũng không cần đến đó học làm gì cho phiền phức.
"Tôi không cần sự nâng đỡ của ông."
Ông ta híp mắt rồi nhìn Mikey đứng dậy, nó đi đến trước cửa, định bụng kéo cửa ra rồi sau đó liền ngớ người khi nhận ra là cửa đã bị khóa.
"Ông muốn làm cái gì?"
Mikey thụp người né tránh bàn tay đang vươn ra của ông ta rồi chạy đến chỗ khác để giữ khoảng cách với ông ta. Lão ấy nhìn chằm chằm vào nó rồi liếm môi.
"Trò Sano à, hãy ngoan ngoãn làm đứa trẻ ngoan và đến đây với thầy nào."
Mikey kinh hoàng nhìn đôi mắt dâm dục đó, ký ức của nó bảy năm về trước lại một lần nữa tràn về khiến cả người nó cứng đờ và tâm trí cũng hoàn toàn bị tê liệt.
Không... Đừng làm thế... Làm ơn đừng mà...
Ông ta nới lỏng cà vạt của mình rồi đi lại gần Mikey, nó hốt hoảng lùi lại rồi liền nhận ra chỗ để cho nó trốn đã không còn. Mikey thụp người ngồi xuống rồi ôm chặt đầu.
"Làm ơn... Đừng... Đừng.... Đến đây...."
Bàn tay lạnh lẽo đó giơ ra và rồi Mikey liền tuyệt vọng la lên như một con thú nhỏ bị thương vậy.
Cứu nó! Ai đó cũng được, cứu nó với! Mikey tuyệt vọng nghĩ, ký ức đáng sợ một lần nữa chiếm lấy não bộ và trong đó, rõ ràng nhất, chính là nụ cười tàn độc cùng với tiếng kéo của khóa quần.
~•~
Mikey không phải nhược thụ! Phản ứng này là di chứng sau tai nạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro