Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Chạng vạng tối, lập loè những ánh đèn xanh đỏ của xe cảnh sát. Cùng với đó là tiếng chuông nhức nhối của chiếc cứu thương

"Anh ơi, anh sẽ ổn thôi, anh ơi"

Cô bé mái tóc vàng óng, cả mặt lấm tấm mồ hôi làm dính cả tóc mai. Con bé hoảng hốt gọi tên anh trai, nước mắt mặn chát đã chẳng kiềm nổi mà rơi lã chã. Emma nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của người kia như cố tìm kiếm chút hơi ấm

Cả người Mikey run run, vì bị âm thanh ồn ào đánh thức mà mi mắt khẽ nâng lên. Tầm nhìn nhấp nháy chẳng rõ trắng đen, em chỉ biết Emma đang siết tay mình thật chặt. Khoé môi Mikey khẽ nhếch lên, môi mấp máy những lời đứt quãng

"Đừng khóc...anh ổn..."

Emma nghe vậy càng khóc lớn hơn. Con bé thương anh trai nhỏ lắm, con bé muốn ôm anh trai nhỏ vào lòng lắm. Nhưng anh trai nhỏ sẽ đau mất. Cả người Mikey lúc này thật tồi tệ , đầy rẫy xung quanh đó là những vết thương nhìn mà muốn xé lòng

Mikey hơi thở mỗi lúc càng trở lên gấp gáp. Em yếu ớt muốn xoa dịu sự sợ hãi của Emma. Nhưng rồi, tầm nhìn trước mắt lần nữa xám xịt trở lại...

.
.
.

Lần tiếp theo tỉnh dậy, Mikey thấy trần nhà trắng xoá đập ngay vào mặt. Cả người em thì khắp nơi là những ống dây cùng băng quấn chằn chịt. Mikey khẽ nâng một tay lên, nhưng rồi bị cơn đau truyền đến làm cho khựng lại. Em khẽ nhíu mi, rồi cuối cùng cũng chẳng cử động nữa. Mikey khẽ thở dài một hơi, đáy mắt loé qua tia mệt mỏi

Lần này...liệu sẽ như cũ?

Cạch

Cánh cửa phòng bật ra nhẹ nhàng, Mikey liếc mắt lên thì thấy mái tóc vàng quen thuộc. Emma khẽ ló chiếc đầu nhỏ vào, khi thấy anh trai đã tỉnh, con bé vui mừng mà lớn giọng

"Cuối cùng anh đã tỉnh"

"Ừm"

Mikey chỉ cười nhẹ gật đầu, dịu dàng nhìn Emma. Con bé lon ton từng bước tiến vào

"Emma lo cho anh lắm đấy, anh Mikey đã bất tỉnh những hai ngày liền"

"Emma đừng lo, hiện tại anh hoàn toàn ổn"

Mikey muốn vươn tay xoa đầu Emma, chứ nhìn con bé lo lắng thật khiến em đau lòng

Bên khác, nhìn thấy anh trai cười cũng không khiến Emma vui vẻ nổi. Cả mặt con bé hơi trầm lại, giọng nói có chút giận dữ vang lên

"Đám người đó...chắc chắn chúng sẽ bị pháp luật trừng trị"

Một lũ người lớn khốn nạn, nhân cách còn không bằng súc sinh. Emma thề rằng con bé thật sự căm hận lũ người đó đến phát điên

Anh trai nhỏ của Emma đã bị bắt cóc, và bị...cưỡng đoạt...

Tự hỏi nếu cảnh sát không kịp thời tìm được vị trí lũ người đó, Emma có thể lần nữa gặp lại anh Mikey không?

Emma vẫn nhớ rất rõ, lúc cứu được anh trai. Cả người anh ấy chỗ nào cũng là vết dao rạch chằn chịt, quần áo anh ấy cũng bị xé nát đến đáng thương. Anh Mikey cả người lạnh lẽo và bất động với hơi thở như có thể đứt quãng bất cứ lúc nào

Emma lúc đó sợ lắm, sợ sẽ không thể thấy anh trai lần nữa mỉm cười với mình. Sợ sẽ không thể nắm lấy bàn tay ấm áp kia nữa. Một phần khác con bé cũng sợ rằng, dù cứu được nhưng tâm lý Mikey sẽ bị ảnh hưởng

Sợ rằng anh ấy sẽ chẳng thể chấp nhận nổi vết nhơ này...

Bên cạnh Mikey im lặng nhìn Emma vẻ mặt mỗi lúc càng trở lên phức tạp. Em rũ mi suy nghĩ gì đó, cuối cùng lần nữa hạ đầu nằm xuống

"Đừng nói chuyện này nữa, Emma anh đói"

"A chờ em chút"

Emma có chút giật mình, ngay sau đó liền đứng bật dậy rời khỏi phòng bệnh. Lúc con bé quay lại trên tay là một bát cháo thịt bằm nhỏ

Emma tay vừa đút từng miếng cháo cho Mikey vừa âm thầm quan sát sắc mặt em. Quả nhiên anh ấy thật sự không ổn, sắc mặt Mikey nhợt nhạt trắng bệch. Biểu cảm trên đó cũng thật thẫn thờ, chẳng còn vẻ vui tươi thường ngày nữa

Emma mím chặt môi, cuối cùng không nhịn được hét lên

"Anh ơi, anh đừng sợ nhé. Emma sẽ bảo vệ anh, sẽ không để ai làm tổn thương anh nữa đâu"

"Ừm, cảm ơn em"

Mikey nghe vậy có chút giật mình, xong cũng chỉ cười khẽ đáp lại. Nhìn thấy nụ cười đó Emma càng xót xa. Mikey ấy, con bé biết em lúc này không ổn. Không cần phải ép mình cười đâu

"Mà Emma, mọi người không đến sao?"

Giống như một thói quen, Mikey chợt lên tiếng hỏi. Emma bị câu hỏi của em làm cho khựng lại. Sau đó cũng chỉ cười trừ nói

"Ưm...anh Shin và Izana sẽ nhanh đến thăm anh thôi, hiện tại hai anh ấy có chút bận ạ"

Emma thấy Mikey im lặng chẳng nói gì nữa, hai mắt em lơ đãng nhìn ra phía cửa sổ. Không cần phải nói tránh đâu, Mikey biết họ sẽ không tới

Anh Shin và Izana ấy, họ không thích em

.
.
.

Mikey không nhớ nữa, em đã trải qua tình trạng này bao nhiêu lần rồi nhỉ?

Em chết đi với đủ lý do khác nhau, sau đó lần nữa quay lại thời điểm này

Lần nào cũng vậy, quay về thời điểm tồi tệ nhất trong cuộc đời em và nhìn những giọt lệ lăn tròng của Emma

Mikey cả mặt ngơ ngẩn. Nắng vàng chiếu xuống nhảy múa trên tóc em, âm thanh xe cộ vang lên đều đều. Mikey hai mắt dần díp lại với khung cảnh quen thuộc

Haizz, bao giờ vòng lặp này mới kết thúc nhỉ?

Dấu nghi vấn không lời giải đáp, hai mắt Mikey từ từ khép lại đầy mờ mịt

***

Hừm, rảnh đăng đại thôi chứ tôi không ra chap mới thường xuyên đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro