chương 17
Tôi đã trở lại và ăn hại hơn xưa rồi đây
Thôi ko nói nhiều nữa chúng ta cùng vô chuyện thôi let go
________________
-Shinichiro sao hồi qua hôm qua anh ko đi hộp bang_Izana
-"nhìn em"_Izana
-không ngờ anh lại chơi một đứa con gái luôn đấy_Izana
-nói yêu Mikey mà như thế đấy_Izana
Gã nắm tóc em giật ngược ra sau
-mà mày dùng bùa nào thế mà có thể lôi kéo anh tao_Izana
-em buông ra được rồi đó Izana_Shinichirou
Hắn cho gã một cước ngay bụng
-ông dám đánh tôi vì con ả đi*m đó à_Izana
-em ấy ko phải đi*m_Shinichirou
Hắn hét to vào mặt gã
-điếc tai đấy anh trai_Izana
-ê con nhỏ kia_Izana
-*im lặng"_Mikey
-mày bơ tao đấy à_Izana
Gã đi lại gần em thì bị hắn chặn lại
-tao cấm mày lại gần em ấy_Izana
-đừng có cản đường tôi_Izana
Gã cho hắn một cước ngay thái dương làm cho hắn bất tỉnh
-yếu như sên mà bài đặt ra gió_Izana
-còn con nhỏ kia mày đi theo tao_Izana
Gã nắm tóc em kéo lê lết em ra ngoài
-"phải chịu đau ko đc la"_Mikey
Gã kéo em vào cái nhà kho
-từ nay mày cứ ở đây đi đồ rác thải_Izana
-nè khoan đã_Mikey
Em chưa kịp nói thì cái cửa nhà kho đóng sầm lại
-nè mở cửa ra đi nè_Mikey
-mở cửa ra đi_Mikey
Em cứ đập cái cửa như thế rồi cũng mệt rồi chân em khụy xuống
-mở cửa ra đi mà_Mikey
Rồi em ở đó từng ngày mà ko có đồ ăn mà ngược lại em còn bị mấy ông bụng phệ "làm" nữa
-chúa ơi cứu con với_Mikey
-Kaku Koko cứu em với_Mikey
Mỗi ngày em đều lẩm bẩm như thế
Và cho đến một ngày
-đc làm việc của mình sướng lắm đúng ko_Izana
-ko sướng tí nào_Mikey
Em nhỏ giọng nói
-giọng mày cũng trong trẻo nhỉ ko bt tiếng rên của mày sẽ ra sao đây *cười*_Izana
Gã tiến lại gần em còn em thì lùi lại rồi lưng em bắt đầu chạm tường
-thôi nào ngoan ngoãn đi_Izana
Gã cúi xuống hôn lấy môi em một cách mạnh bạo
Tay gã thì luồn vào áo em ngắt nhéo đầu ti của em
Gã rời khỏi môi của em
-mày là con trai đấy à_Izana
-chứ ko lẽ bố mày là con gái_Mikey
-vậy à_Izana
Gã luồn tay xuống cởi chiếc quần em ra
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_____________
Viết ngắn ngắn để cho mấy cô đỡ phải đợi thôi chứ ko có gì hết trơn á
Mà mấy cô thi toán đc mấy điểm tôi thì tạch rồi đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro