Chap 1
"Mi...Mikey kun"
Ơ kìa, sao Takemichi hốt hoảng vậy
Mikey lờ mờ nhìn kẻ kia đang ôm lấy cơ thể mình, Takemichi đang khóc, nước mắt cậu ta mặn chát rơi xuống má, bả vai và áo em
Máu? Mikey hồi thần khi thấy từng giọt máu thấm đẫm áo cậu ta, à đúng rồi, em đã bị Naoto bắn. Khóe môi Mikey hơi nhếch lên, vậy là Takemichi không làm được rồi
Thật là, em muốn người hùng của em là người tiễn em đi , nhưng em quên mất một người lương thiện như cậu ấy sao có thể nhẫn tâm làm vậy chứ
Tâm trí Mikey mỗi lúc càng mơ hồ, em bắt đầu khó thở rồi đấy. Mệt quá, Mikey thoi thóp nắm lấy bàn tay Takemichi, cố rặn ra một nụ cười
" Takemichi tay mày...ấm lắm"
Là tay cậu ấy ấm thật hay do cơ thể em quá lạnh?
Mikey không biết nữa, nhưng em muốn ngủ quá. Mí mắt Mikey nặng trĩu, tầm nhìn trước mắt mỗi lúc càng xám xịt. Mikey buông lõng tay, cả cơ thể vô lực mà buông thả
Takemichi run rẩy, cậu ta ôm chặt em vào lòng mà gào thét. Làn da em mỗi lúc càng trắng bệch với đôi môi tím tái. Em thật xinh đẹp, nhưng hoa nào cũng phải tàn
Ngày hôm ấy, Sano Manjiro hưởng dương 27 tuổi
...
"Anh Mikey, anh Mikey"
Ồn ào quá!
Mikey nhíu mày, khóe mắt từ từ hé ra. Hình ảnh trước mắt từ từ thu vào mắt em. Emma, con bé đang đứng trước mắt em và không hài lòng cất giọng
"Thật là, cuối cũng cũng chịu dậy"
Emma vuốt vuốt lại mái tóc vàng óng mượt. Dường như chẳng chịu nổi nữa, cô quay mặt đi hướng thẳng ra cửa phòng. Ánh mắt màu mật ong hiện rõ tâm trạng tồi tệ
"Em xuống trước, nhớ đừng lề mề như mọi hôm, hôm nay phải đi học đấy"
Cả mặt Mikey thẫn thờ nhìn bóng lưng Emma xa dần, giọng nói trong trẻo của con bé vẫn vang vảng quanh tai Mikey. Em...Emma, là con bé sao? Là Emma sao?
"Khoan đã-"
Mikey hốt hoảng gọi với lấy, nhưng đáp lại chỉ là một không gian tĩnh nặng. Emma đã đi xa rồi
Mikey trầm mặc, sau đó đứng dậy tiến khỏi giường, em ra khỏi phòng. Ngoài phòng là một cầu thang dài đi xuống, Mikey nhìn theo hướng cầu thang dẫn đến, ở đấy là bóng dáng lờ mờ của Emma đang dọn đồ ăn lên bàn. Vậy là thật sao? Mikey nheo mày, khó tin giật mạnh một nhánh tóc
Xúc cảm chân thật khiến Mikey rùng mình, cả người run run không tin vào mắt mình. Em không mơ, đây không phải là ảo ảnh
Mikey lùi lại, hai mắt nhìn khung cảnh trước mắt đầy khó tin. Em đã chết rồi phải không? Vậy tại sao khi tỉnh dậy lại...cảm giác này rõ ràng là thật. Lẽ nào Mikey quay lại quá khứ?
Không đúng, đây không phải nhà Sano. Cả đầu Mikey rối tung, em không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa
" Mày làm gì đứng đây vậy?"
Mikey giật mình, em quay ngoắt lại phía sau. Đằng sau là Izana đang khó hiểu nhìn em, Mikey đơ người, cả cơ thể có chút bất động
"Lại lên cơn dở điên gì nữa hả?"
Thấy Mikey chỉ nhìn chằm chằm vào mình, Izana lấy làm khó chịu. Lạnh nhạt nói ra một câu rồi đi lướt qua em không ngoảnh lại
"Thật là, sáng ra đã gặp phải âm binh"
Mikey còn lờ mờ nghe được giọng nói hắn vọng lại. Em có chút thất thần, cho đến khi bóng hắn hoàn toàn khuất dạng em mới bĩnh tĩnh lại. Mikey quay lại phòng
Mikey tiến vào phòng tắm, em thở hắt một hơi. Trước hết lên xem xét tình hình đã. Em nhìn chằm chằm bản thân trong gương, không sai được. Ngoại hình này chỉ có thể là em của những năm sơ trung. Nhưng nơi này chắc chắn là một nơi khác không phải nơi em từng sống
Mikey nheo mắt, thật khó hiểu. Đáng lẽ em đã chết rồi. Tại sao khi tỉnh dậy lại trong tình cảnh này. Lẽ ra...Mikey phải ở địa ngục chứ...
[Là tôi đã đưa cậu đến đấy]
Bỗng một giọng nói lạnh băng vang lên trong tâm trí Mikey
- Ai?
[Tôi là Serin, một vị thần]
Mikey dường như đã có chút hiểu về tình hình hiện tại, hoàn cảnh này...thật giống với mấy bộ tiểu thuyết xuyên không mà ngày trước Emma từng rủ em cùng đọc. Em tiếp tục gặng hỏi
-Vậy...đây là đâu?
[Một thế giới khác, song song với thế giới cậu đã và từng sống]
Vậy là chuyện xuyên không hóa ra là có thật sao? Mikey có chút kinh ngạc, tuy nhiên em cũng bình tĩnh lại
-Lẽ ra tôi đã chết rồi, đưa tôi đến đây...là có mục đích gì?
[Vì sao hả? Cậu lên cảm thấy may mắn đi, chính Sano Manjiro của thế giới này đã ra mong muốn để cậu thay thế cậu ta tiếp tục sống tiếp]
Mikey ngơ ngẩn trước câu nói đó, sao lại là em? Dường như hiểu được thắc mắc của Mikey, Serin tiếp tục giảng giải
[Sano Manjiro của thế giới này chết oan, sau khi chết linh hồn cậu ta vô tình lạc đến thế giới của cậu. Và cậu ta đã chứng kiến cuộc đời cậu, một cuộc đời khiến cậu ta sinh lòng vừa ngưỡng mộ vừa thương cảm. Lúc tôi tìm thấy cậu ta, cậu ta đã ra điều kiện muốn cậu tiếp tục cuộc sống của cậu ta. Nếu không...cậu ta sẽ không chịu đầu thai]
-...
Mikey im lặng, cả mặt có hơi trầm lại. Ngưỡng mộ? Thương cảm? Em xứng đáng nhận điều đó sao?
Sano Manjiro của thế giới này tốt bụng thật đấy, cậu ta vậy mà đi thương cảm với một tên giết người
[Mikey, đó là nguyện ước cuối cùng của cậu ấy, tôi mong cậu có thể thỏa hiệp]
- Tôi...
Mikey phức tạp khó ra quyết định, một cuộc sống khác, sống tiếp thay cậu ấy? Em có tư cách sao? Một kẻ đầy tội lỗi như em lẽ ra phải xuống địa ngục mới đúng
[Sano Manjiro của thế giới này đã bị bạo lực học đường]
-Hả?
Mikey chớp chớp mắt, mơ hồ hỏi lại
[Nguyên nhân cậu ta chết oan là do bị bạo lực học đường. Sano Manjiro thế giới này không hề mạnh mẽ như cậu]
- Tôi không hề mạnh mẽ
Mikey nheo chặt mày, em biết rõ bản thân em yếu đuối đến mức nào
[Nhưng với Manjiro thì cậu là hình mẫu lý tưởng của cậu ta, cậu là kẻ mạnh mẽ nhất đối với cậu ta. Cậu ta...thật sự rất ngưỡng mộ cậu]
Serin nhớ lại khi tìm thấy Sano Manjiro, lúc đấy ánh mắt cậu ta sáng bừng, tràn đầy hi vọng. Và hình ảnh chiếu trong con mắt đấy là Mikey. Cậu ta thật sự rung động trước một bản sao khác của bản thân. Và đó cũng là lần đầu tiên, Serin đồng ý nguyện vọng của một oan hồn
-Cậu ấy nghĩ vậy sao?
[Đúng vậy, vứt bỏ quá khứ đi Mikey. Đừng nghĩ về nó nữa]
Trong lời nói thúc giục đấy, thật tâm Mikey cảm nhận được sự dao động trong tim mình. Em vừa muốn vừa không. Lòng em vẫn chẳng thoát nổi cảm giác tội lỗi, nhưng...nguyện ước của Sano Manjiro...
Cậu ấy thật sự ngưỡng mộ em, em nào nỡ từ chối nguyện ước cuối cùng của cậu ấy chứ?
.
.
.
-Được rồi, tôi sẽ thỏa hiệp
Mikey mỉm cười, dịu dàng nói. Cuộc đời em đã làm biết bao việc xấu xa, coi như đây là việc tốt duy nhất em có thể làm để bù đắp vậy. Dù Mikey biết, em có làm bao nhiêu, cũng không đủ. Bàn tay nhuốm máu này, mãi chẳng thể sạch được
Mikey nhắm chặt mắt, vài giây sau em dần mở ra. Từ hôm nay em sẽ sống một cuộc đời mới, một thân phận mới
Tôi sẽ thay cậu, Sano Manjiro. Hãy yên nghỉ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro