1.
Ngày 20 tháng 8 năm 20XX là sinh nhật lần thứ 18 của Sano Manjirou hay còn được gọi là Mikey.
Đúng 12 giờ đêm
"Happy birthday Mikey/Manjirou!!!"
Ba con người thân thiết nhất với em là anh trai Shinichiro, hai thằng bạn thân Baji, Haruchiyo đúng giờ sẽ xuất hiện trong phòng em, anh Shinichiro cầm bánh kem mà trên đó ngoài kem ra thì toàn là Taiyaki.
Mikey tỉnh cả ngủ như mèo nhìn thấy cá, mắt sáng rực, muốn chộp lấy ăn ngay.
Baji nhanh tay đánh mạnh vào bàn tay em.
"..."
"Ước đi rồi mới được ăn"
Em lườm hắn rồi mới nhắm mắt chắp tay
"Ước gì chúng tôi sẽ ở bên nhau mãi mãi, à trừ thằng Baji ra cũng được"
Những tiếng động bên ngoài thu hút sự chú ý, lúc nãy vừa lúc 0h ngày 20 tháng 8 họ đã mơ hồ cảm nhận được mặt đất rung chuyển dữ dội nhưng nhanh chóng bỏ qua vì sinh nhật Mikey quan trọng hơn.
Haruchiyo tay đút bánh cá cho em, em liền lười biếng dựa trên vai hắn.
Baji thì chồm tới tranh bánh cá với em, phải cắn nửa cái taiyaki của em hắn mới hài lòng, rồi còn cười rõ tươi khoe cái răng nanh sáng chói của hắn. Mikey thật muốn bẻ nó ghê.
"Shin-nii!!!!!"
Mi - mới tròn mười tám tuổi - key làm nũng với anh trai, đu trên cổ anh, thiếu điều muốn leo lên đầu anh trai ngồi luôn rồi.
"Rồi rồi" Anh ngoắc tay kêu Baji lại đánh hắn mấy cái nhẹ như bông, em mới nguôi giận.
Giờ mới sực nhớ ra điều quan trọng, Mikey đứng bật dậy nhìn ba người còn đang ngơ ngác
"Quà sinh nhật!"
Haruchiyo móc trong túi ra một chiếc hộp nhìn như hộp đựng nhẫn cưới.
"Quả nhiên Haru là tốt với tao nhất mà..."
Bên trong là một chiếc răng
"..."
Mikey lặng lẽ đóng hộp quà nhỏ lại, nhìn qua Baji
Lại là hộp quà
Bên trong là bánh xà phòng
"..."
Có thể tặng tao quà gì bình thường hơn được không?
"Bạn với chả bè, chán đéo muốn nói"
Baji và Haruchiyo vắt óc suy nghĩ tại sao Mikey không thích món quà của họ.
Ý nghĩa thế còn gì
Răng là của thằng lớp bên hay lén nhìn Mikey mỗi giờ ra chơi.
Xà phòng là bí quyết để tóc hắn luôn óng mượt, quan trọng là hắn muốn Mikey để tóc dài giống hắn cơ. Bữa thằng Haruchiyo cũng có hỏi hắn vụ tóc.
"Manjirou lại đây anh bảo"
"Dạ"
Bé chui vào lòng anh trai mong ngóng quà sinh nhật năm nay sẽ là gì đây.
"Quà của em anh để ở tiệm xe rồi, sáng mai anh dẫn em lấy nhé"
"Tiệm xe? Shin-nii tặng em con Bob hả?"
Thấy anh hai nói ừ Mikey mừng quýnh cả lên, muốn đi lấy xe liền cơ, nhưng anh hai không cho.
Bảy giờ sáng
"Á......cứu với...!!!"
"Quái vật!!!!!"
Bốn bề im lặng khiến âm thanh la hét tuyệt vọng càng rõ ràng. Bốn người nhìn nhau rồi đi xuống nhà.
Shinichiro dẫn đầu mở cửa nhà xem có chuyện gì xảy ra.
Mặt đất xung quanh biến đổi như vừa trải qua một trận động đất, sương mù dày đặc bao phủ khắp nơi, nhưng những ngôi nhà vẫn nguyên vẹn.
Có bóng người chạy về phía họ, khuôn mặt trắng bệch do quá sợ hãi, mồ hôi tuôn ra như suối, nước mắt không ngừng rơi, Mikey chạy ra muốn cứu người nhưng người chưa kịp tới, thì quái vật biến dị từ trong màn sương chạy tới, với hàm răng sắc nhọn hai lần đã nuốt trọn con người, máu từ miệng quái vật chảy dài nhuộm đỏ cả một vùng, mùi máu tanh nồng xung quanh khiến người buồn nôn.
Shinichiro vội ôm lấy em trai, Baji và Haruchiyo thì đứng chắn trước mặt em từ khi nào
Nhưng quái vật chỉ thông qua họ nhìn em rống lên một tiếng rồi bỏ đi.
"Manjirou, em có sao không?"
Shinichiro lo lắng khi thấy em mình vẫn đứng yên không nhúc nhích, khuôn mặt lại không có cảm xúc gì, dường như em không hề sợ hãi.
"Home"
"Hả?"
"Con quái vật không thể vào nhà"
Baji nói tiếp lời Mikey. Hai đứa nhìn nhau rồi cụng tay, tâm linh tương thông đó bạn
"Tận thế thật sự đến rồi" Haruchiyo nắm chặt lấy tay Mikey, hắn cảm thấy lo sợ, sợ một ngày nào đó không còn nhìn thấy Mikey, tín ngưỡng của cuộc đời hắn.
Bốn người cùng nhìn về phía màn đêm đen, bầu trời dẫu có nắng vẫn nhuộm màu đỏ của máu, hòa cùng sắc đen do đàn dơi khổng lồ bay lượn, dưới đất là những con quái vật nguy hiểm đủ mọi hình dáng đang tàn sát loài người trong làn khói sương mù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro