Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40° mà cứ ôm ấp cái gì?


Ngày hè, nắng nóng oi ả.

Thề với đất với mây, cái tầm trưa nắng nóng như này có cúng mười bát xôi gà cũng chưa chắc có ma nào thèm ra đường.

Con người bình thường đều chọn nằm nhà bật điều hòa ăn dưa hấu rồi. Chừa ra mỗi Haitani Ran bất thường đòi đắp chăn ôm em bé ngủ thôi.

- Tao nói lần cuối, mày đừng có mà lại đây.

- Ư

Ran rên nhẹ một tiếng, mắt long lanh nước, tay ôm chăn, dáng vẻ khúm núm đáng thương. Gã chỉ muốn ôm em ngủ thôi mà.

Ran dạo này bị mất ngủ. Cứ có hơi em mới ngủ được. Thế nên gã nhất quyết mặt dày bám trụ ở phòng em. Ôm chăn ôm gối rồi còn lấn ná đòi ôm em.

Nhưng mà ngang trái quá, Manjirou lại ngang ngược. Cứ cái gì người khác càng thích, em lại càng không muốn làm. Nhất quyết mặt nhăn mày nhó đuổi Ran đi.

- Thề, mày hết thương tao rồi.

- Ừ

Ran Haitani chuẩn bị đấy, chuẩn bị khóc một dòng sông ngay trong căn phòng nhỏ của Manjirou rồi. Lại chuẩn bị thét lên như kiểu mình bị bắt nạt ác lắm, như kiểu trẻ con bị cướp mất kẹo.

Ran Haitani vừa hé môi định ca bài ca tình yêu tan vỡ thì Manjirou phi cái gối vào mặt.

- Nín! Mày mở mồm oe oe thử xem từ giờ còn bước chân vào đây nổi không?

- Chịu thôi, người ta hết yêu người ta sẽ khác.

- Chịu thôi, chắc Manjirou thấy chán mình rồi.

- Sao mà tồi quá? Chơi mình đủ chán rồi giờ bỏ mình.

- Số phận của mình sao mà lênh đênh thế?

Ai đó ngồi nép vào góc tường độc thoại.
Dáng vẻ tủi thân, cố nói to to một chút để ai kia nghe thấy, để ai kia thương.

Ai kia cũng có nghe thấy, cũng có hơi thương thương. Nhưng mà ai kia đi ra ngoài mất rồi. Ai kia có thèm lại dỗ ai đó đâu.

Ai đó buồn quá, lại bị tổn thương rồi.

- Ăn kem không?

- Anh có.

- Tự ra mà lấy.

- Anh không.

Ừ thế nhịn.

- Manjirou, anh muốn ăn kem.

- Tủ lạnh.

- Anh thiếu ngủ giờ mệt lắm, hong có đi được, bé giúp anh.

- Thế cơ á? Thương thế. Tự lấy đi.

Ran Haitani bĩu môi một cái. Đi lại ngoạm một miếng bé xíu xiu trên cây kem của em.

Không, cắn miếng bé xíu xiu thiệt. Nhưng mà thằng chả cắn ngu. Cắn kiểu gì mà cây kem còn hơn nửa giờ rơi hết còn một tí tẹo.

Nhìn đống kem nằm bẹt dưới đất. Lại nhìn miếng kem nhỏ nhỏ còn dính trên que. Manjirou không tài nào thốt thành lời được.

- ?

- ...

Mồm đâu rồi? Há ra xem ăn xong miếng kem đó có bị mắc nghẹn ngang cổ không?

- Nhanh lên, vận động đi.

- Bít rùi.

Ran Haitani xách đít ra ngoài tủ lạnh lấy kem cho em. Và rồi phát hiện một bí mật khủng khiếp.

Làm gì còn cây kem nào trong tủ lạnh? Cái thằng nhóc ác độc này. Nãy lại còn lòe mình muốn ăn thì ra ngoài lấy.

- Đừng bước chân vào phòng tay không, anh ơi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro