Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

"mẹ đã bảo mà, tại sao mãi đến giờ con vẫn chưa yêu ai, ra là bị người ta theo..."

điện thoại để trên mặt bàn vẫn tiếp tục phát ra tiếng, giọng của bà inui liên thanh truyền qua, bà than thở sao mãi con trai không yêu ai, lại có chút hoảng hốt vì đứa nhỏ nhà mình bị người âm nhìn trúng.

inui phiền muộn xoa xoa trán, mẹ anh... có hơi phiền, cũng có hơi mê tín.

anh im lặng một lúc, đến cuối cùng không chịu nổi đành nói thẳng ra: "mẹ à, đừng mê tín như vậy. con thấy chuyện này không có khả năng đâu, nếu thật sự là duyên âm, người ta hẳn phải đưa con đi từ lâu rồi mới đúng."

bà inui nghe con trai nói, hơi hơi hắng giọng: "sao lại không có khả năng?! con không tin mẹ à."

inui nhìn quanh cửa tiệm, bé cưng anh nuôi chạy đâu rồi? giờ này không phải đều ở đây đợi anh à, hôm nay chạy đi đâu mãi chưa thấy về?

"mẹ, con phải đi xem..."

cảm thấy con trai lại chuẩn bị lấy lý do để tránh né mình, bà inui nói nhanh: "con mèo của con chắc lại đi phơi nắng đâu đó thôi, đừng có lý do lý trấu ở đây. chúng ta nói rõ ràng chút, ngày kia, à không, ngày mai, ngay ngày mai mẹ qua đón con đến nhà thầy cúng, phải giải cái duyên âm này!"

cầm điện thoại đi đến trước cửa tiệm, ngó ngang ngó dọc một lúc vẫn không thấy mèo đâu, inui bắt đầu lo. không hơi đâu để ý đến lời nói của mẹ mình nữa, anh khàn giọng: "con phải cúp máy đây, có khách vào."

đầu dây bên kia nhắm chừng cũng đoán được inui sắp tắt máy nên cũng không nói gì nữa, chỉ nghe thấy bà inui thở dài. đứa con trai này, cứng đầu lại quá mức độc lập, bà quản không được nữa rồi.

bà để điện thoại ra khỏi tai, tính ấn số gọi cho chồng lại thấy bên kia vẫn chưa ngắt kết nối cuộc gọi, bà khó hiểu lại áp điện thoại lên tai: "sao còn chưa cúp, khách đi mất rồi à?"

inui buông thõng cánh tay cầm điện thoại, anh run run sờ đến vệt máu chảy dài từ mé sân đến cửa, sao ở đây lại có... máu?

bà inui không nghe thấy anh nói gì, liên tiếp lặp lại hỏi mấy lần, mãi một lúc sau, khi bà đã lo đến đứng không yên, giọng inui vang lên.

khàn, nghẹn, như bị ai giữ chặt cổ.

"m-mẹ, có... m-má... máu ở đây."

sau đó, cuộc gọi bị ngắt.

lại nữa rồi, có gì đó xảy ra với seishu của bà rồi.

bà inui nhìn điện thoại, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương.

bà nhanh chóng gọi cho chồng, bảo ông mau đến với con trai, bản thân thay đồ rồi cũng vội bắt xe đến tiệm hoa.

seishu của bà, lại bị người ta chọc rồi?! ai mà ác đến vậy, mãi vẫn không tha cho nó?

.
.
.

trải qua một đêm ở bệnh viện, inui nhận thức rõ ràng hậu quả của việc xem nhẹ mấy trò đùa dai của ai đó.

không biết là ai, cứ suốt 7 tháng vừa rồi, chọc anh đến thất kinh hồn vía. đến mức inui có vấn đề về tâm lý và sinh ra ám ảnh với máu cũng như những thứ màu đỏ, khi tâm trạng không ổn định, anh thậm chí không thể nói nổi.

inui đã dứt khoát thừa nhận với những người bên ngoài rằng anh bị câm và tâm lý không quá vững chắc, nghĩ rằng nếu may thì những trò đùa quá trớn kia sẽ ngừng lại, vì dẫu sao, anh từ một người bình thường đã bị chọc cho thành người có bệnh lý quá mức chói mắt rồi. nhưng...

có vẻ là không may rồi, hắn ta không chịu dừng lại.

anh tháo dây truyền nước ra, mặc lại đồ của mình, tính toán xuất viện.

không có việc gì thì ở đây chỉ tổ tốn tiền thôi, mẹ anh cũng thật là, chưa gì đã gấp gáp đưa anh vào viện rồi.

chỉ là nhất thời ngất đi thôi, cũng không quá nghiêm trọng mà.

vừa thay đồ xong thì ông bà inui mở cửa bước vào. trông thấy bộ dạng như sắp đi đâu của con trai, bà inui gắt: "con lại đi đâu? sao cứ chạy mãi!"

ông inui vỗ vai vợ cho bà hạ hoả, vợ ông ngày thường dịu dàng thành thục bao nhiêu thì đụng đến chuyện của seishu lại nóng tính hấp tấp bấy nhiêu.

"bà bình tĩnh, nghe con nó nói đã."

"tôi bình tĩnh cái gì, hôm nay nó mà không nghe tôi đi giải duyên thì đừng hòng rời khỏi đây!"

inui khoác áo măng tô vào, chỉnh chỉnh cái áo cổ lọ màu trắng bên trong, anh nhìn mẹ, dùng khẩu hình mà nói: "con không đi đâu hết. duyên âm gì đó, không giải."

trở lại tiệm hoa của mình và nhìn vào hộp quà nhỏ có gắn tên mình trước sân đã là chuyện của 1 tiếng sau đó, inui mất một lúc do dự mới quyết định ôm theo hộp quà vào tiệm.

anh đặt nó lên bàn, bật máy sưởi, sửa soạn lại những bó hoa trong tiệm, xong xuôi mới ra ngoài kéo rèm lật tấm biển báo mở cửa lên.

inui nhìn trời, hai tay chà xát vào nhau rồi hà hơi vào đó, tự xoa xoa mặt mình.

lạnh như vầy, không biết hôm nay có khách không nhỉ?

thình lình đằng sau anh, giọng của một thiếu niên vang lên, trong trẻo quá đỗi.

"bên ngoài gió lớn, anh chủ không muốn bị cảm lạnh đâu nhỉ? mau vào trong đi thôi."

inui quay nhanh người lại, theo thói quen muốn mở miệng nói chuyện lại khựng lại, đúng rồi, đây không phải người thân của anh. đối với họ, anh bị câm.

mặc dù cảm thấy rất khó hiểu khi tự nhiên lại có người đứng sau mình như vậy, inui vẫn cười rất chuyên nghiệp. khách hàng mà, kệ bọn họ kì lạ thế nào, đã đến thì đều là những người sẽ mang tiền tài tới cho anh.

anh mở cửa, nhường đường cho thiếu niên tóc trắng vào trước rồi bản thân mới vào.

màu trắng này, nhuộm lên không ngờ lại đẹp như vậy. cũng nhờ da cậu ta trắng hồng, đồ mặc lại thuần đen nên không bị chìm khi để tóc màu đó. trắng như tuyết thế này, đi ngoài đường có bị nhầm lẫn không đây?

chờ cho cậu khách đi nhìn quanh cửa tiệm của mình xong, inui mới dùng ngôn ngữ ký hiệu để hỏi cậu muốn mua gì.

mikey từ lúc vào cửa đã cười, cười mãi đến tận bây giờ. em quan sát inui dùng ngôn ngữ ký hiệu nói chuyện với mình, tay cũng không nhanh không chậm làm vài động tác đáp lại anh.

em cần hoa tử đằng, anh có không?

inui nhìn tay mikey, có hơi bất ngờ khi cậu nhóc này biết dùng ngôn ngữ ký hiệu, cũng nhận ra người này muốn hoa tử đằng. hừm, tiếc quá, anh quên không chuẩn bị hoa này với số lượng lớn, từ hai hôm trước đã hết mất rồi. một phần vì loại hoa này nhiều người dùng tới, một phần vì đây là cuối năm rồi, không phải thời gian hoa nở nhiều.

anh lại làm vài động tác, ý nói: tiếc quá, anh hết hoa em muốn rồi, có thể dùng loại khác không?

mikey tiết chế nụ cười đang ngày càng rộng của em, ngước đầu nhìn xung quanh, chọn loại nào thì hợp ta?

em khoát tay với anh, nói nhỏ: "để em xem đã nhé, anh chủ cứ bận chuyện của anh đi."

inui nhìn cậu trai, tiếc nuối sao người kia lại không dùng ngôn ngữ ký hiệu với anh nữa. anh gật đầu với cậu, quay đầu đi cắt tỉa mấy bông hoa hồng, không hay biết mình để lộ sơ hở.

thông tin thu thập được từ mitsuya nói rằng anh bị câm, từ mấy tháng trước đột nhiên không thể nói nữa. bị câm cơ đấy? buồn cười nhỉ seishu của em?

anh nghĩ anh đang lừa ai vậy? em là loại người dễ bị dắt mũi như vậy sao?!

mikey như có như không cầm lấy cành hoa mẫu đơn bên cạnh hộp quà, em liếc nhìn cái hộp nhỏ. chifuyu khéo tay quá, thắt nơ thắt đến chỉnh tề xinh xắn như vậy, không biết thứ bên trong có đủ kinh tởm để đối lập lại hay không?

em cười nói: "anh chủ, hộp quà này nhìn đẹp mắt quá, có tiện không nếu bây giờ anh mở nó ra?"

inui dừng động tác trong tay, thả cây kéo xuống.

hộp quà, nhắc mới nhớ.

mikey đẩy hộp quà về phía anh, mong chờ nhìn.

trong khi tay đang mở phần nơ thắt trên hộp ra, inui vẫn dành ra chút tâm tư để nghĩ về em. anh không biết tại sao nhưng lời nói của người trước mặt khiến anh không thể không nghe theo.

cậu ta không phải hơi kì lạ quá rồi sao? nụ cười ngày càng rộng, kéo gần đến mang tai rồi kìa.

mở nắp hộp quà để sang một bên, inui lo ngại nghĩ lỡ mà cậu nhóc kia cười quá mức, da hai bên má đều rách ra thì anh nên làm gì?

gọi cấp cứu đến xong nên giải thích thế nào cho người ta hiểu đây?

giọng mikey lại bất ngờ vang lên, nghe như cào vào tim anh: "cấp cứu? anh tính gọi cái thứ đó cho em? lo cho anh thì tốt hơn đấy."

tay inui chạm vào bên trong, ánh mắt vẫn dán chặt vào mikey. cậu ta... đọc được suy nghĩ của anh sao?

mikey làm vẻ tiếc đến đỉnh điểm, đầu lông mày nhíu lại, trên môi vẫn treo lên nụ cười: "coi kìa, sao lại không xắn tay áo lên, máu dây vào bẩn mất rồi."

thứ trong tay nhơ nhớp dính dớp, tay inui bất động khi nghe đến từ 'máu', anh cúi đầu một cách miễn cưỡng, nhìn vào trong hộp.

đầu con vật gì đó, màu lông đã bị máu trộn lẫn, hai mắt mở trừng trừng, đôi tai trên đầu bị gọt mất, máu vẫn li ti chảy, thấm tay áo anh bằng màu đen sền sệt.

inui sợ hãi ngồi thụp xuống, cái hộp với đầu mèo bên trong cũng rơi theo, ngay bên tay anh, đầu con mèo lăn lông lốc mấy vòng, chạm đến gót giày mikey.

em nhặt lấy cái đầu, dí nó sát vào mặt anh, hỏi: "có đẹp không, quà em tặng anh đấy. rất đẹp đúng không?"

tiếng cười khúc khích vang vọng, mikey vứt đầu của con vật đáng thương kia đi, em nắm lấy hai bên mặt anh, cơn cười vẫn chưa từng dứt.

cái quái.... tên này điên sao....?

lực siết trên mặt ngày một lớn, giọng cười át cả tiếng thở dốc nặng nhọc của inui đi, cái thứ tiếng the thé như thanh quản bị hư tổn đó, đập vào tai anh kinh khủng đến đầu đau nhức.

mikey chán chê không thèm đụng vào anh nữa, em một cước đá hộp quà đi, lại nhặt về cái đầu mèo, gằn giọng: "em hỏi, có-đẹp-không? anh nói đi xem nào!!!"

inui bất lực lắc đầu, cả lưng anh đều là mồ hôi lạnh toát.

tấm biển báo mở cửa bị gió thổi lật, cửa kính không đâu bị đập vỡ nát, mùi tử đằng ngập ngụa tràn ra.

lẫn vào đó, mùi máu nồng nặc.

.
.
.

ema khoanh tay nhìn người con trai bất tỉnh đang nằm trên giường, cậu chậc lưỡi. mái tóc vàng ngắn sát bị vuốt ngược ra sau, mấy cọng tóc loà xoà lất phất trong gió.

anh mikey thật sự đem người về à? gan nhỉ?

nhưng nói đi cũng phải nói lại, mikey từ trước đến nay đều không phải là người kiên nhẫn, chỉ riêng inui seishu này, lại quanh quẩn lâu đến vậy.

từ bên ngoài, mikey gọi: "ema, cậu lại đây, anh cần cậu giúp."

ema dành ra ba giây tội nghiệp cho inui, sau đó liền sải bước ra ngoài. mikey cần cậu, không nên chậm trễ chút nào.

nói sao đi nữa thì cậu vẫn rất thích người này, à không, con quỷ này.

.
.
.



-------
male ema, có ai không ngấm được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro