chương 1
inui seishu - anh chủ tiệm hoa có tiếng tại tokyo này, 28 tuổi, độc thân, và quá đẹp để làm cái nghề tầm thường kia.
ấy ấy, không phải xúc phạm gì đâu, chỉ là với vẻ ngoài trời phú đó, inui nên xuất hiện trên màn ảnh thì hơn, bởi anh đẹp quá mà.
mitsuya tỉ mỉ ghi nhớ đặc điểm của nam nhân trước mặt mình, cậu đánh giá từng chút một, mong bản thân sẽ không bỏ sót bất cứ thứ gì về mục tiêu đầu hồng được vây quanh một cách nồng nhiệt bởi các cô gái tuổi đôi mươi.
lướt tay qua những cành hoa hồng, rindou nhớ lại đường hầm hoa tử đằng mình đã đi qua, đó là lối vào của cậu, của những linh hồn chưa muốn rời đi.
nghe đâu trước đó, đường hầm không hề có hoa cỏ gì, chỉ toàn là rong rêu gạch đá, trông hoang sơ và lạnh lẽo lắm, nhưng từ mấy trăm năm trước, tử đằng đã nảy mầm, leo lên bao trùm cả đường hầm rộng lớn, phủ hoa và lá của nó xuống che rợp cả bầu trời không rõ bên trên.
tử đằng là taiju-sama, hay là người đó...?
mitsuya giật mình khi có người đi qua cậu, xuyên qua cả cơ thể bận vest xanh ngọc của cậu. cảm giác lạ lẫm ập tới, cảnh tượng thân thể bị chọc thủng lại ùa về, hoà cùng thứ trải nghiệm mới mẻ không mấy vui vẻ.
cậu nhăn mày, quay đầu nhìn cô gái vừa vô lễ không biết đường tránh cậu ra, chắc là lạnh lắm nhỉ, âm khí dính lên người cô ta mất rồi.
xin lỗi ha, coi như lỗi của cậu. dù sao thân là một quý ông, cậu sẽ không đổ lỗi cho cô gái kia, anh trai cũng đã dạy, phải lịch thiệp và nho nhã, hấp tấp và nóng nảy chả giúp được gì.
không gian trong tiệm hoa lắng đọng lại, âm thanh mất hết chỉ còn mỗi tiếng thở của inui. anh đang ngắm nhìn con mèo nhỏ mình nuôi, thấy nó phơi nắng trên hiên nhà.
mitsuya thở hắt ra một hơi, tiếc thật đấy.
anh ta đẹp anh ta giỏi, tính tình lại tốt, gia thế cũng khá giả, hơn nữa còn rất tự lập, nhưng mà càng có nhiều ưu điểm lại càng khổ thôi. ông trời làm gì cho không ai cái gì.
inui seishu bị câm. hơn nữa... còn có vấn đề về tâm thần.
"tội nghiệp ha."
một giọng nói vang lên sau lưng, mitsuya quay phắt lại. à, ra là chifuyu.
gật gù đồng tình, mitsuya lại nhìn inui đầy thương cảm: "tiếc quá, tôi lại cứ nghĩ mình đã tìm được một người hoàn hảo rồi, không ngờ lại..."
cậu nhún vai, nở nụ cười: "vẫn là anh trai tôi tốt hơn, tuy có hơi cố chấp nhưng về thân thể thì hoàn thiện lắm. là một quý ông rất thành thục."
chifuyu không để tâm lắm, chỉ chú ý đến đôi mắt xanh đẹp đẽ của inui, đôi mắt này không biết có phải do đẹp quá hay không, mà bị con quỷ kia nhắm trúng rồi.
"tôi bảo cậu tìm hiểu về anh ta, đã làm chưa?"
mitsuya từ đâu lấy ra một tờ giấy, bên trên ghi thông tin đầy đủ của inui, từ tên họ đến gia phả, đời ông đời cố làm gì cũng có, ngay cả quê quán từ bao đời cũng được ghi rõ.
"nhiêu đây đủ chưa?"
cẩn thận nhìn kĩ tờ giấy, chifuyu lắc đầu: "chưa đủ, quá ít thông tin."
câu nói của anh làm mitsuya bất ngờ, cậu cầm lại tờ giấy: "sao còn chưa đủ, tính đào cả mả nhà người ta lên hay gì?"
cửa chính mở ra, một cô gái bước vào, là học sinh trường cao trung gần đây.
cô gái bẽn lẽn đóng cửa lại, đi vào với cái đầu cúi gằm và hai tay nắm chặt phong thư nhỏ màu hồng.
mitsuya ghét bỏ tránh cô gái, không hề mong muốn bất kì con người nào lại đi xuyên qua người cậu nữa.
chifuyu thoắt cái đã đứng ngoài tiệm hoa, anh vuốt ve con mèo mặc kệ sinh vật lông mượt kia không hề biết đến sự tồn tại của mình.
inui mỉm cười thật hiền nhìn cô gái đã đi đến đứng đối diện với mình, anh gật đầu với cô như một lời chào hỏi, chờ đợi cô gái nói ra yêu cầu hoặc mục đích cô đến đây.
như đã lấy đủ dũng khí, cô gái thở ra một hơi thật nhẹ, từ từ ngẩng đầu lên. cô nàng xinh đẹp lắm, với nước da trắng ngần và đôi mắt long lanh màu hạt dẻ, mái tóc dài quá eo trông mềm mại còn hơn cả khăn bông được quàng trên cổ.
cô dâng lá thư trên tay lên, nói: "em có thứ này muốn gửi đến anh. anh nhận nó nhé?"
inui ngập ngừng nhận lá thư, anh vẫn cười nhưng nụ cười đã bắt đầu miễn cưỡng và có phần chán ngán.
lại thư? thư gì nữa đây?
nhìn thấy inui chuẩn bị mở phong thư ra, cô gái nói vội, tay cũng nhanh hơn não mà hành động, đè lên tay anh không cho mở thư ra.
"a! anh... đừng mở nó ra. đ-đợi em đi khỏi đã..."
cô gái nhanh chóng bỏ tay mình khỏi tay anh, cầm đại một bó hoa nhỏ trong tầm với, hỏi: "em lấy bó này, bao nhiêu ạ?"
inui chỉ lên bảng giá cho cô, đợi cô gái trả tiền rồi rời đi, trên môi vẫn là nụ cười hiền. nhưng nó không còn tươi nữa, nó méo mó, nhăn nhúm và không hề hợp với bầu không khí chút nào.
anh nhìn lại phong thư mình vừa nhận, run run cầm lấy nó.
mở? hay không mở?
đắn đo một lúc lâu, inui vẫn là quyết định thôi thì cứ mở nó ra đi. biết đâu là những lời tốt đẹp, những lời yêu mến anh thì sao?
mở phong thư ra, inui mất cả chục giây để đọc. cẩn thận, từng chữ một, không sót gì ngay cả dấu chấm.
may quá, là thư tỏ tình thôi. không phải thứ kia...
anh gấp nó lại, để gọn trong góc bên cạnh chiếc đồng hồ nhỏ căn giờ của mình. ra ngoài thôi, cần phải đi hóng chút gió, không thể cứ ở trong này nữa.
cảm giác bản thân bị quan sát ngày càng rõ rồi, không ổn, cũng không thể chống lại cái lạnh chạy dọc sống lưng nữa.
lật tấm biển hiệu báo đóng cửa lên, inui khoác áo rời đi. để lại hai thân ảnh cùng con mèo anh nuôi.
"anh ta... thật sự bị gì đó à?"
mitsuya đứng cạnh chifuyu, ngần ngại lên tiếng hỏi. thật ra thông tin inui có vấn đề về tâm lý cậu không tin mấy, anh ta có vẻ bình thường lắm mà, sao lại bị gì được?
chifuyu thôi vuốt ve con mèo, đứng dậy nhìn theo inui dần khuất bóng: "anh ta không bị điên hay ảo tưởng gì đâu, chỉ là bị người ta phá thôi."
mitsuya khó hiểu: "ai phá cơ?"
ai lại rảnh đến nỗi đi phá người khác như vậy? đằng này đây lại còn là một người rất đẹp rất giỏi nữa, ai mà ác vậy? nỡ nào phá đến độ khiến người ta bị đồn là điên luôn!
"vị đó chứ còn ai."
"hả? ... à, vị đó, con quỷ đó hả?"
không trả lời câu hỏi của mitsuya, chifuyu chỉ nhắc nhẹ bẫng: "cậu có thể về rồi, hoặc nếu muốn mở mang tầm mắt thì cứ liều lĩnh ở lại cũng được."
chifuyu lại xuất hiện ở trong tiệm hoa, cầm lên phong thư còn thơm mùi hoa anh đào, anh mở nó ra, mân mê viền giấy.
trong tiệm lúc này yên ắng, không khí cũng loãng dần, lạnh đặc mùi tử đằng.
mùi hương nồng và tràn nhanh đến nỗi một khắc sau mitsuya bên ngoài cũng ngửi thấy, cậu thậm chí còn lờ mờ nhìn được mùi hoa tử đằng đã dấy lên như một phiến hương mỏng, đang chảy lan ra ngoài với lấy mọi thứ xung quanh.
cái quái gì vậy...?
thiếu niên nhỏ nhắn dần bước ra từ trong góc tối, mái tóc trắng ngắn ngủn như đang phát sáng, cùng với đôi mắt đen thẳm tương phản hoàn toàn.
ai đây? cộng sự như chifuyu à?
thiếu niên đến cạnh chifuyu, đến liếc cũng không thèm liếc anh, giật lấy phong thư trên tay anh mà ngắm nghía.
"gì đây? lại tỏ tình?"
nhíu mày thể hiện sự không vừa ý, thiếu niên vung tay vứt thẳng thứ tình cảm ngây thơ của cô gái kia vào thùng rác, mình thì ngồi xuống cái ghế mà inui hay ngồi. rồi như thấy còn chưa đủ, thiếu niên nhìn lại phong thư kia, một giây sau nó bốc cháy đến tro cũng không còn.
chifuyu đã quá quen với việc này, anh cũng đoán trước được người này sẽ tới, sẽ lại làm mấy trò quậy phá như mọi khi.
anh điều chỉnh giọng mình một chút: "em cần gì lần này?"
thiếu niên dựa người về sau, chầm chậm để bản thân ngấm vào mùi hương thuộc về riêng inui của em.
lần này nên làm gì? phải cho anh ấy chừa luôn mới được.
em mở hờ mắt, lười nhác cuộn chân lên, ôm lấy hai đầu gối. đôi môi nhỏ cong lên một độ vừa phải, thốt ra những lời lẽ không hề xinh đẹp như chủ nhân của nó.
"lấy đầu con mèo kia đi, đặt vào trong hộp quà và gửi cho anh ấy vào sáng mai. còn phần thân, chia nhỏ ra mỗi ngày gửi một phần cho cô gái kia, tròn mười ngày mới thôi."
chifuyu gật đầu, trong đôi mắt là sự lạnh lẽo mờ nhạt, ánh xanh mất đi vẻ đẹp vốn có, mà chính anh cũng lười níu kéo vẻ đẹp đó.
ích gì nữa? chết rồi còn đòi đẹp à? còn đòi có hồn như người sống sao?
"em có muốn nhắn nhủ gì không? tôi sẽ viết cho em."
thiếu niên nhỏ phe phẩy tay, tự ve vuốt chính mình: "cứ như mọi lần, 'mikey của anh' là được."
em biến mất ngay sau đó, một chút vết tích cũng không còn, duy chỉ có mùi hương vẫn còn lởn vởn quanh quẩn bên chifuyu.
từ đầu đến cuối, em ấy chưa từng nhìn anh lấy một lần. chỉ liếc qua thôi cũng không!
mitsuya quan sát nãy giờ, sâu sắc cảm nhận được mùi vị đau khổ toát ra từ chifuyu, cũng như con mèo đang ưỡn người có vẻ sắp chạy đi kia.
"bắt con mèo đó qua đây cho tôi."
giọng chifuyu vang lên, trầm hẳn đi. anh ta không vui lắm sao? buồn đến thế à?
"anh thật sự sẽ giết nó? có phải điên rồi không?"
con mèo nhỏ bước hai ba bước về phía trước, còn kêu meo meo mấy tiếng. mitsuya túm lấy nó ôm lên, làm nó lơ lửng trên không không hiểu tại sao bản thân lại đang bay thế này?!
chifuyu gằn giọng: "mang nó qua đây."
anh không chờ mitsuya nghe lệnh đã bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt cậu, giật lấy con mèo một tay đã bẻ gãy cổ nó, kéo cả đầu nó đứt lìa ra.
máu lênh láng rớt, thấm cả đôi giày và ống quần của mitsuya.
chifuyu rời khỏi với đầu và thân con mèo trên tay, trước khi đi anh còn dặn cậu: "muốn ở lại đây thì phải nghe lời, một là taiju-sama hai là mikey, không thì cứ đợi bị tan biến đi."
gì vậy...?
mitsuya ngơ ngác đứng đó, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế ôm con mèo lúc nãy. não bộ cậu còn đang thu thập tin tức, nó cần thời gian để hiểu chuyện gì đang diễn ra?
chifuyu giết con mèo kia rồi. vì nghe theo tên nhóc kia? mikey à?
là... vị đó sao?! là con quỷ của taiju-sama sao?
trớ trêu thật đấy.
con quỷ nhỏ đó, ác độc đến mức vẻ bề ngoài xinh đẹp cũng không thể cứu rỗi nổi, chính nó đã tự lu mờ vẻ đẹp của nó.
bởi cái tính cách ngạo mạn đó, nó đòi giết con mèo vô tội kia chỉ để thoả mãn nhu cầu điên cuồng của nó à?
mitsuya thả lỏng cơ mặt, toàn thân đã hơi mất sức.
cậu... cậu nghĩ mình sẽ đợi inui về, để...?
để làm gì chứ? an ủi sao?!
con quỷ đó có khi sẽ giết luôn cậu vì dám gần gũi với inui của nó mất, lấy đầu cậu và gửi cho anh trai cũng nên.
nhưng, làm sao đây? con người tội nghiệp kia, đã làm gì mà lại bị nhìn trúng vậy chứ?!
"làm gì là làm gì? chính là cưới ta về rồi, thì là của ta chứ sao."
bàn tay của ai đó lành lạnh chạm vào cần cổ, siết một cái mạnh vật ngã mitsuya xuống sàn. mikey ngồi đè trên người cậu, giọng nhẹ tênh mà nói.
.
.
.
inui thất thần về lại tiệm hoa, trong đầu vẫn văng vẳng lời nói của mẹ qua điện thoại. bà bảo anh bị duyên âm rồi.
là một con quỷ rất kinh khủng theo anh.
đúng là tạo nghiệt mà.
.
.
.
------
mở đầu hết sức nhẹ nhàng, mọi người khởi động dần đi nhé. nó sẽ không nhẹ nhàng lắm ở mấy chương sau đâu :))
anyway, cái này mới là tôi comeback nè, bữa giờ toàn là up lại không thôi .-.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro