1. Đời đời kiếp kiếp
Thể loại: hiện đại, ngọt ngào, song phương thầm mến, HE.
I.
Mikey và Haruchiyo là trúc mã trúc mã cùng lớn lên tại cô nhi viện.
Mikey - tên thật là Sano Manjirou được mẹ Sano trong trại trẻ mồ côi nhặt về khi em lên hai tuổi.
Thởu ấy, bé con nhỏ xíu, người gầy xơ xác, đáng thương ngồi một góc trong con hẻm nhỏ dưới tiết trời rét buốt với một cái áo mỏng tanh rách nát.
Rồi bất ngờ, mẹ Sano đã tìm thấy em khi bé nhỏ không ngừng thút thít vì lạnh, cũng như đói lã. Lúc ấy khi tìm thấy em, Mikey bé nhỏ đã sắp không trụ vững, hơi thở thoi thóp nằm trên đất lạnh lẽo. Mẹ Sano nhìn mà xót xa, liền bế em về viện, sưởi ấm và lau người cho đứa bé đáng thương.
Rồi bà nhận em làm con nuôi, bởi bé con gầy gò nhưng lại đáng yêu vô cùng, khiến bà có cảm giác như được gặp lại đứa con xấu số của mình đã mất cách đây mười năm.
Và bé con cứ dần dần trưởng thành ở đấy.
Năm lên năm tuổi, bé con đã lớn hơn một chút, có da có thịt và đáng yêu hơn rất nhiều. Bởi vì dễ thương và ngoan ngoãn, bé đặc biệt được lòng những bà vú ở đây và được các bạn yêu quý.
Rồi một ngày, bé gặp Haruchiyo, cậu nhóc bé hơn em một tuổi nhưng lại to hơn em một tẹo, khiến Mikey rất buồn phiền, nhưng bé con nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngày ngày dính lấy cậu nhóc muốn biết cách để trở nên 'to lớn' khiến Haruchiyo ban đầu cảm thấy phiền ơi là phiền khi vừa mới bị ông bố khốn nạn tống vào trại mồ côi, lại dính phải nhóc con(?) như con mèo nhỏ dính theo.
Nhưng dần dà, sự xuất hiện của Mikey lại trở nên quen thuộc với Haruchiyo, cả hai bắt đầu nói chuyện và chơi cùng nhau, rồi trở nên thân thiết.
Hai năm sau đó, từ Mikey theo sau Haruchiyo, lại đổi lại, Haruchiyo lại luôn dính theo Mikey, lại luôn làm nũng đòi 'anh' yêu yêu (thơm má).
"Anh ơi~ thơm bé đi mà" Haruchiyo dùng đôi mắt cún con của cậu nhóc nhìn bé, như đứa nhỏ đáng thương lắc lắc tay Mikey lấy lòng.
Mikey nhìn cậu nhóc, bé con mềm lòng không đặng chụt lên má nó một cái, rồi vỗ vỗ đầu nó: "Haru ngoan, anh đi học, tối anh về với em nhá!"
Haruchiyo bĩu môi, nhóc ủ rũ, lầm bầm: "Anh đi mãi tối mới về, không ai chơi với Haru hết..."
Nhìn em trai nhỏ như thế, bé con vừa thương vừa không biết làm sao, chỉ đành thơm thơm nhóc thêm một cái, dùng chất giọng non nớt ngọt lịm dỗ dành: "Ngoan nè ngoan nè, tối về anh ngủ với Haru nhá!"
Haruchiyo dường như chỉ chờ có thế, hai mắt nhóc sáng lên nhìn anh, nhưng rồi lại ủ rũ: "Anh nói dối, lần trước anh cũng nói như thế..."
Mikey gãi gãi cằm, lần trước thất hứa cũng là vì bé ngủ quên mất trên bàn học, thế là nhóc dỗi bé mãi, thế là Mikey nhỏ bé phải hôn hôn nhóc năm cái liền mới thôi giận.
"Anh hứa mà, nếu không, hôn bé mười cái nuôn!"
"Hứa nhé?" Haruchiyo nhìn em, chìa tay ra như muốn em móc nghoéo với mình.
Mikey gật đầu một cái rụp, 'đóng dấu' cùng Haruchiyo rồi cắp sách đến trường. Và như lời hứa, tối hôm đó nhóc được ngủ cùng bé thật.
Nhìn Mikey đang ngủ khò khò bên cạnh, Haru lén lút thơm một cái lên mỏ xinh của bé, rồi thoả mãn rúc vào ngực nhỏ của Mikey ngủ ngon lành.
Nhóc con ngây thơ lắm, nó chỉ nghe rằng nếu thích ai đó, thì phải hôn môi người ta đó nha. Nhưng nhóc ngại lắm, chỉ dám lén lút thơm thơm thôi.
g.
Cả hai đứa trẻ cứ thế mà lớn dần từng ngày.
Năm Haruchiyo mười tám, đã trở thành một thiếu niên đẹp trai lai láng với thân hình chuẩn gu chị em, tính cách thay đổi không ít, chẳng còn là nhóc cún con hay lẽo đẽo sau lưng anh trai làm nũng nữa, mà trở nên điềm tĩnh hơn rất nhiều. Dù vậy, cậu vẫn chưa từng bỏ qua thói quen đi sát theo em.
Manjirou năm nay cũng đã mười chín, bé con ngày nào đã trổ mã xinh đẹp và sắc sảo hơn rất nhiều. Mái tóc vàng óng đặc trưng cùng đôi mắt đen sâu hút, tựa như hoa như mật mà thu hút ong bướm vây quanh.
Cả hai dù đã lớn, đã có những dự định và ước mơ riêng của bản thân, nhưng việc ở cạnh nhau đã thành thói quen, Haruchiyo lại đối với người anh lớn hơn mình một tuổi mang theo thứ tình cảm đặc biệt khó nói, thành ra, đến tận bây giờ, cả hai vẫn chỉ dừng ở hai chữ 'tri kỉ'.
"Haru!" Manjirou vẫy tay khi nhìn thấy Haruchiyo từ xa, trên môi mang theo nụ cười xán lạn.
Cậu chàng nhìn thấy anh, bước chân nhanh dần, đến bên cạnh em, theo thói quen cầm lấy chiếc balo nhỏ của Manjirou, hỏi: "Đợi em có lâu không?"
Manjirou lắc đầu, đáp: "Không có, anh vừa mới tan lớp thôi."
Haruchiyo gật đầu, cậu khẽ mĩm cười, rồi cả hai cùng sánh bước đến thư viện.
"Nè, Haru sau này muốn làm gì nào?" Trong lúc đang tìm sách mà bản thân cần, Mikey chợt lên tiếng, hỏi cậu.
"Dạ? Em cũng chẳng biết nữa, có khi em chỉ xin vào một công ty nào đó, rồi làm nhân viên văn phòng bình thường thôi." Haruchiyo nhẹ nhàng trả lời, tay vẫn lướt trên giá sách.
Mikey gật gù, rồi em mỉm cười, quay đầu nhìn Haruchiyo: "Anh sẽ đi du học. Em biết không, mẹ cũng rất vui với việc này đấy. Vậy Haru thì sao? Có vui cho anh không?"
Haruchiyo nghe thế, động tác chợt khựu lại, thật lâu sau đó, dưới ánh mắt mong chờ của Manjirou, cậu chàng mấp máy môi, hỏi: "Du học ấy ạ? Nhưng anh không nghĩ bây giờ có hơi quá muộn để bắt đầu sao? Dẫu sao, anh cũng sắp học hết năm nhất rồi..."
Manjirou khó hiểu, em bình tĩnh nói ra quan điểm của mình: "Có vấn đề sao? Anh sẽ đến Úc rồi tiếp tục việc học. Đâu phải quá tuổi sẽ không thể học cùng những người nhỏ tuổi hơn đúng không nào? Em không thấy sao, vẫn có rất nhiều người lớn tuổi lựa chọn theo con đường học vấn để tìm việc làm đấy. Không có gì là quá muộn khi mình không muốn cả."
Haruchiyo cúi đầu, mắt cậu nhìn chằm chằm mũi giày, trong lòng nhen nhói cảm xúc khó nói.
Chỉ muốn một lòng giữ anh ở lại.
Nhưng biết dùng thân phận gì bây giờ?
Bạn từ bé sao?
Hay anh em?
Ôi, nó chẳng phải những thứ mà Haruchiyo muốn.
Bởi, cậu từ sớm đã phát hiện bản thân yêu người 'bạn' hơn mình một tuổi mất rồi. Chẳng biết từ khi nào, chỉ biết rằng cứ yêu thế thôi.
Đã có những lúc, cậu muốn nói ra, nhưng lại e sợ.
Rằng...
Nếu em không thích cậu thì làm sao bây giờ?
Nếu... em chỉ muốn lấy vợ sinh con thì làm sao bây giờ?
Những suy nghĩ ấy vẫn luôn ám ảnh Haruchiyo, như một lời nhắc nhỡ, cũng như chính là một tấm màn bảo vệ mối quan hệ của cả hai. Nhưng hiện tại, tấm màn ấy dường như cũng chính là thứ đã đẩy em và cậu ra xa nhau hơn.
"Haru? Sao lại đờ ra thế?" Manjirou khều tay cậu, rồi nói tiếp: "Anh tìm xong rồi, em thấy sách mình tìm chưa? Chúng ta thanh toán rồi về nào, mẹ đã nhắn tin cho anh rồi đấy."
Haruchiyo giật mình, thoát khỏi thế giới riêng, cậu gật đầu, nhẹ nhàng trả lời: "Dạ, xong rồi. Mình đi thôi anh."
e.
Cả hai vừa về đến, từ trong toà viện lớn, đám trẻ con ríu rít chạy ra vây quanh cả hai, đám nhỏ như đàn bướm xinh xắn lượn quanh hai người, không ngừng dùng khuôn mặt 'tiền' làm nũng.
"Oa, Mikey-chan về, anh ơi, em muốn nghe chuyện công chúa!"
" Mi-chan, Mi-chan, hoàng tử bé~"
"Hây da, anh Sanzu chơi đấu kiếm cùng bọn em đi!"
Manjirou mỉm cười, dịu dàng xoa đầu mấy bé gái, đáp ứng việc kể chuyện cho các bé nghe, nhưng điều kiện kiên quyết là sau khi ăn xong, học bài và đánh răng xong mới được nghe. Bọn nhỏ rất nghe lời, ngoan ngoãn làm theo dưới sự 'lãnh đạo' của bà vú, các bé xếp hàng đi ăn cơm.
Haruchiyo lại là mẩu người lạnh nhạt, nhưng chẳng hiểu sao bọn nhóc quỷ ở đây cứ thích bám lấy cậu, mỗi lần như thế, Manjirou vẫn luôn đứng ra 'bảo vệ' 'emtrai' bằng việc dụ dỗ mấy bé trai bằng những câu chuyện siêu anh hùng.
Sau khi mấy bé đi ăn cơm, Haruchiyo và Mikey đến căn nhà nhỏ xinh cách viện lớn không xa.
Vừa vào cửa, mùi thơm ngọt ngào toả đến, mẹ Sano thấy hai đứa nhỏ về, hoà ái bảo: "Về rồi à, nào, rửa tay thay quần áo rồi ăn cơm thôi."
Cả hai ngoan ngoãn nghe lời làm theo.
Ban đầu, Haruchiyo cũng ở viện lớn cùng đám trẻ, nhưng bắt đầu lên cấp ba, mẹ Sano cảm thấy con trai bà cùng Haruchiyo đặc biệt dính nhau, mà Haruchiyo học cũng vô cùng giỏi, nên quyết định để Haruchiyo ở cùng hai người. Đồng thời để Haruchiyo và Manjirou có thể cùng nhau học tập.
Trong bữa ăn, không khí diễn ra hết sức ấm áp, bỗng mẹ Sano hỏi: "Vậy Haru đã xác định được mục tiêu cho tương lai chưa?"
Haruchiyo ngẩn đầu, vội nuốt miếng thịt xuống, trả lời: "Chưa ạ, nhưng có lẽ cháu sẽ học kinh tế."
Mẹ Sano gật đầu, rất săn sóc nói: "Ừm, cũng được đó. Học cho giỏi vào, rồi lớn lên, có gì giúp chú Sano của con làm việc ở công ty. Còn Manjirou, mẹ đã nói chuyện với giáo viên rồi, hè năm sau là có thể đến Úc du học đó."
Manjirou ngoan ngoãn vâng một tiếng.
Haruchiyo ngồi bên cạnh, hơi ngây ra, rồi lại mím môi, cúi gằm mặt tiếp tục dùng bữa. Nhưng ánh mắt lại mang theo biết bao phiền muộn.
Làm sao bây giờ...
l.
"Anh..." Haruchiyo cùng Manjirou đang rửa bát, bất chợt cậu lên tiếng gọi em.
Manjirou nghiên đầu nhìn cậu, cười ngọt ngào hửm một tiếng.
"Nếu em nói, em thích anh, thì sao?" Haruchiyo hạ âm lượng, chỉ đủ để người kế bên nghe.
Chăm chú nhìn phản ứng của em, rồi thấy em đờ ra, lại nhanh chóng lau bát rồi úp lên chặn, dịu dàng nói: "Ngoan, lo mà học đi. Đừng có bảo lại bắt anh thực hiện lời hứa sẽ cưới em đấy nhé?"
Haruchiyo mím môi, dường như cậu cảm thấy tuyệt vọng.
Manjirou không có tình cảm với cậu.
Nhưng cậu còn chưa kịp thất vọng lâu, lại nghe đối phương nói: "Nhưng anh sẽ không từ chối đâu..."
Cậu ngẩn cả người, lại cứng đờ nhìn em, chỉ thấy người cậu yêu cong môi cười, giọng nói như hờn dỗi: "Này nhóc con, tôi đợi em nói câu đấy hơi lâu đấy. Biết không?"
"Anh..." Haruchiyo mấp máy, cậu không kịp phản ứng, lòng lại vui như trẩy hội.
"Ờ, tôi thích cậu đó. Được chưa? Chán ghê đó, đợi mãi chẳng thấy nói năng gì, tôi còn tưởng tôi đây lại tự mình đa tình..."
Nhìn vẻ mặt ủ rũ của em, Haruchiyo hoảng hốt, lại không biết phải làm sao, bối rối không thôi. Ngược lại Manjirou lại đặc biệt vui vẻ bật cười.
" Ayy, em trai nhỏ ngày nào còn đòi hun hun làm nũng nay lớn rồi. Không cần anh trai lớn tuổi này nữa rồi..."
Anh trai 'lớn tuổi' Manjirou lèm bèm, Haruchiyo lại càng hoảng hốt, luống cuống tay chân muốn nói nhưng lại chẳng biết nói cái gì cho thoả đáng.
Thấy bản thân trêu cậu như thế đã đủ, Manjirou mới thôi cười, giả vờ thờ ơ nói: "Được rồi, cho cậu năm phút. Không sẽ mất tôi cả đời đó~"
Haruchiyo bị em chọc đến lặng câm, mãi thật lâu sau đó, cậu mới bật lực nở nụ cười, lau tay khô rồi áp hai tay lên má em, ngẩn đầu em lên, dùng ánh mắt dịu dàng đầy sự yêu thương cùng nuông chiều, trịnh trọng nói: "Vậy, anh Manjirou đây. Tôi có vinh hạnh làm một người đặc biệt trong lòng anh từ giờ đến cuối đời, và trở thành một nửa của đời anh không, hửm?"
Âm cuối kết thúc bằng quãng giọng trầm ấm, mang theo bao ngọt ngào, ánh mắt lưu luyến không rời nhìn em.
Manjirou cười híp mắt, cũng áp tay lên má cậu chàng, chu môi nói: "Ha, nếu như em trai đã muốn. Anh trai đây đương nhiên là đồng ý. Nhưng thưa em, tôi rất hay ghen, đừng có lén phén với người khác sau lưng tui đó nha~"
Haruchiyo mỉm cười đầy hạnh phúc, rồi cậu khẽ đặt lên môi em một nụ hôn, nhẹ như chuồn chuồn lướt nhưng lại mang biết bao tâm tư của một kẻ si tình.
"Nếu anh đi, cưng có nguyện chờ anh không? Haru..." Manjirou úp mặt vào lòng người cậu người yêu vừa mới 'nhú', thủ thỉ.
Haruchiyo xoa nhẹ lọm tóc mềm mại của thiếu niên trong lòng, câun gật đầu, trong ánh mắt chỉ còn lại sự yêu chiều: "Đời đời kiếp kiếp, bao lâu em cũng có thể chờ."
End
Èo, cái kết lãng xẹt=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro