
Chap 2
"Thủ lĩnh của chúng ta tuyệt thật đấy, mình cậu ấy đánh bại hết đám này cơ mà"
Sanzu cười cười nhìn xuống đám bầy nhầy trước mắt, ánh mắt hắn chẳng có vẻ gì thương cảm, lúc này đây tâm trạng hắn chỉ tràn ngập hào hứng. Koko chỉ cười nhạt đáp lại
"Ừ"
Hôm nay lại vậy, suốt hai năm từ sau sự kiện vùng Kantou, Mikey luôn đi tiêu diệt các băng đảng khác để kiếm lợi cho băng đảng hiện tại của em. Và Kokonoi Hajime và Sanzu Haruchiyo chính là hai kẻ luôn ở cạnh em. Sau khi hoàn thành những gì cần làm, Mikey đưa chân rời khỏi nơi này. Mọi lộn xộn còn lại là do hai kẻ kia đảm nhiệm, việc em cần làm thì đã xong
Em tiến đến chiếc moto quen thuộc của mình, trước khi bước đi khẽ dùng khăn lau vệt máu chảy dài trên má. Sau đó bèn phóng xe mặc kệ hai kẻ kia còn lại
Gió vi vu tạt từng đợt vào mặt em khiến tóc Mikey tung bay phấp phới. Em hờ hững nhìn quang cảnh trước mắt. Sau hai năm em đã gầy đi nhiều.Điều đó có lẽ cũng chẳng mấy bất ngờ vì Mikey luôn ăn những đồ đóng hộp không dinh dưỡng mà. Nhìn xem, gò má em giờ hóp lại xanh xao đến đáng thương, còn đâu gò má bánh bao ngày nào
Tuy nhiên Mikey không quan tâm điều đó lắm. Em thành ra như hiện tại là do em, tự em quyết định. Chẳng ai ép em, lên nếu em có chết thành mảnh xương khô cũng là tự làm tự chịu
Và hiện tại em cảm giác có gì đó khó tả trong người,Mikey linh cảm sắp có chuyện gì đó xảy ra. Và nó liên quan đến các đồng đội cũ của em. Một tia bất an khi sáng nay tay Mikey bị dao cắt phải, giọt máu đỏ tươi từ từ chảy xuống tràn đầy lòng bàn tay em. Như báo hiệu vùng Kantou này sắp có sự kiện lớn xảy ra
Mikey hít một hơi thật dài mà nặng nề, linh cảm của Mikey từ trước đến nay không bao giờ sai, và nó luôn giúp Mikey như có thể nhìn trước tương lai vậy. Tuy nhiên em mong linh cảm lần này là sai, em...không muốn dính dáng đến Touman cũ nữa. Nếu thật sự có chuyện, Mikey sợ sẽ phải đối mặt với họ. Em sợ điều đó, em đã luôn trốn tránh họ suốt hai năm nay. Thật sự phải đối mặt là điều em chưa dám nghĩ đến
Cứ nghĩ tâm trạng Mikey càng xấu dần, em bắt đầu chạy xe nhanh hơn. Âm thanh vù vù nguy hiểm vang lên giữa phố khiến người đi đường giật mình. Lúc này Mikey chỉ muốn giải tỏa sự nhức nhối mệt mỏi trên người. Em lúc này thật sự không bình tĩnh chút nào, cảm xúc hỗn loạn đã lâu không gặp khiến em bực bội
Nếu cái linh cảm đó không xuất hiện, có lẽ Mikey sẽ như một kẻ vô cảm hàng ngày. Nhưng không, giờ đây nó đã xé rách cái mặt nạ đó ra. Khiến em chẳng thể mảy may vứt bỏ cảm xúc nữa. Mikey lúc này thật sự lo lắng và căng thẳng. Ước chi có ai đó giúp em giải tỏa nỗi sầu mặc này
Tiếc là không, Mikey chẳng muốn làm phiền đến ai cả. Việc của em thì em phải tự giải quyết, không thể cứ ỷ lại vào người khác được. Lúc ở Touman, chỉ vì em đã quá trẻ con và dựa dẫn vào mọi người lên mới không bảo vệ được những người quan trọng của mình.
Mikey rũ mi trầm mặc, cứ nghĩ về quá khứ em lại đau đầu. Em thật sự vừa yêu vừa ghét cái thời huy hoàng ấy. Nếu chúng ta chưa từng gặp nhau liệu có rơi vào tình cảnh ngày hôm nay?
Mikey không biết, em cũng chẳng muốn biết nữa. Sự nhức nhối truyền đến khiến tình trạng em mỗi lúc nặng nề. Trước lúc phát điên, em cần tìm cách giải quyết những gì sắp xảy ra một cách ổn thỏa nhất. Dù bản thân em chẳng biết điều sắp xảy ra là gì. Nhưng em vẫn sẽ làm, làm trong những gì có thể
Tiếng bô xe dần chậm lại và dừng hẳn, Mikey dừng xe tại một bờ biển xanh thoáng đãng nước đang rì rầm. Em bước khỏi xe tiến đến gần bờ biển và ngồi xuống cạnh đấy. Có lẽ hiện tại nơi đây sẽ giúp em giải bỏ chút suy nghĩ hỗn loạn
Bởi mỗi khi nhìn thấy biển xanh, lòng Mikey sẽ yên ả. Từ nhỏ đến lớn, em luôn thích biển như vậy. Biển như một người bạn gắn bó lâu dài của Mikey vậy. Nó sẽ luôn ở yên đó, không nói dối, không phản bội. Chỉ yên lặng soi lại sự thật, chỉ yên lặng lắng nghe những lời tâm sự của Mikey
Nếu là trước kia chắc đi cùng với biển sẽ là một túi Taiyaki, tuy nhiên giờ thì không. Bởi, bánh cá chỉ ngon khi ở cùng họ. Còn biển thì khác, dù là quá khứ hay hiện tại, nó sẽ mãi là người bạn tốt của Mikey, không thay đổi
"Này, tao phải làm sao giờ nhỉ?"
"Này, tao đã tránh mặt họ rất lâu rồi, giờ tao không dám gặp lại"
"Này, mày nghĩ họ có khỏe không? Thế nào rồi nhỉ?"
"Này, mày nghĩ họ còn nhớ tao không?"
"Này,..."
"Này,..."
Đó là một cuộc hội thoại không có hồi đáp, nhưng Mikey vẫn chẳng quan tâm. Em vẫn cứ hỏi, vẫn cứ nói ra mọi suy nghĩ như mọi khi. Thời gian thấm thoát trôi dài, chẳng mấy chốc đã đến trưa. Lúc này đây Mikey mới đứng dậy, em vẫy tay tạm biệt người bạn của mình, tiếng bô xe vang lên. Mikey bắt đầu rời đi
...
"Anh...sẽ xử đẹp Sano Manjiro"
Mikey giật mình khi tên mình bị nhắc đến, em hướng mắt nhìn đến thân ảnh bản thân mới phóng xe sượt qua. Bóng lưng kẻ đó mỗi lúc một xa nhưng Mikey vẫn có thể biết là ai. Một kẻ vừa quen vừa lạ, kẻ mà Mikey không muốn gặp nhất lúc này
Vậy ra, linh cảm lần này của Mikey là do cậu ta sao?
Tao đã bảo mày sống yên ở tương lai rồi mà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro