Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Những con ngõ hẹp dài, thân ảnh lững thững từng bước di chuyển. Cả người là quần áo đen sậm thấm máu rơi róc rách từng giọt. Mikey ngước mắt nhìn lên ánh đèn thấp thoáng lập lòe lúc tỏ lúc không. Hai mắt mơ hồ nheo lại, cảm giác mệt mỏi theo từng dây thần kinh len lỏi khắp cơ thể

Em nhìn lại cơ thể mình mà trầm ngâm, bỗng nhiên cảm giác bản thân tệ thật đó. Mới tuần trước thôi vẫn vui đùa với họ, vậy mà hôm nay lại hành họ lên bờ xuống ruộng thế này. Chắc giờ họ ghét Mikey lắm

Trước lúc rời đi, em còn thấy những tia ghét bỏ đầy phẫn nộ hướng đến bản thân em mà. Vị tổng trưởng họ ngưỡng mộ ngày nào nay lại hành động tổn thương đến họ, thay đổi 180 độ như vậy họ không ghét mới lạ. Mà như vậy cũng tốt, Mikey sẽ không dính dáng tới họ nữa. Coi như đây là lần cuối Mikey và họ gặp nhau đi

Xin lỗi mọi người, mọi người hận tôi cũng được, không sao cả. Chỉ cần mọi người tránh xa tôi thì thế nào cũng được

Mikey khẽ cười, em tiếp tục bước đi trên con đường bằng phẳng bôi đen. Bản chất của em thế nào? Em biết hết, biết rất rõ. Chẳng phải một đứa nhóc 15 tuổi bình thường, nội tâm em thật chất thối nát như rác thải vậy. Em độc ác, em vô nhân tính, em dễ nổi điên mà làm hại đến người khác. Ngay cả cách làm với họ em cũng biết là sai

Tỉnh táo là vậy, nhận thức rõ ràng là vậy. Nhưng Mikey biết mình sẽ chẳng thể kiểm soát nổi hành vi của mình, sẽ chẳng thể làm chủ chính mình mỗi khi phát điên. Giống hệt như một thằng tâm thần vậy. Mà có khi Mikey điên thật

Biết là vậy tại sao Mikey không đi chữa trị mà vẫn cố phạm sai lầm? Vì em cố chấp, em vẫn muốn kế thừa thời đại bất lương của anh trai mình. Mặc dù biết sẽ  hại người khác nhưng vẫn cố làm, ừ em ích kỉ vậy đấy. Lúc nào chẳng vậy, em luôn là một đứa ích kỉ. Một đứa vô tâm chỉ biết nghĩ cho bản thân

Có lẽ, sự quan tâm cuối cùng em dành cho Touman là tránh xa họ

Mikey rũ mắt, tiến dần đến căn hộ mình đang thuê tạm. Sau khi giải tán Touman, để tránh mặt những thành viên cốt cán em đã rời khỏi nhà Sano, thuê tạm một căn hộ khá yên tĩnh

Mikey đưa chìa vào ổ, cánh cửa từ từ mở ra. Em tiến vào bật điện lên, nơi đây  không quá rộng cũng không quá chật. Vừa đủ cho một đứa như em. Mikey tiến đến tủ quần áo, lấy tạm một bộ quần áo mới

Lúc này em cần tắm, máu của họ vừa nãy bắn hết lên người em rồi. Có một sự thật là, dù hay đi choảng nhau với người ta nhưng Mikey ghét việc máu hay mồ hôi dính lèm bèm trên người lắm. Nó thật sự ngứa ngáy và bốc mùi, một đứa như Mikey sẽ chẳng chịu nổi

Mikey tiến vào phòng tắm, em xả nước xuống bồn. Sau khi hoàn toàn loại bỏ đống lộn xộn trên người, em bước vào đó. Nước ấm khiến em thoải mái tựa vào bồn hưởng thụ, hai mắt lim dim nhắm lại với tâm trạng ổn định

Những lúc như vậy Mikey rất thích, chỉ có một mình với bầu không khí yên tĩnh. Thật tuyệt nếu có làn gió mát chảy qua và Mikey muốn bay lượn như những chiếc Taiyaki khi bơi vào bụng em vậy

Suy nghĩ vẩn vơ khiến em khẽ cười. Tầm 30 phút sau Mikey đứng dậy, thay bộ quần áo mới rồi rời khỏi phòng tắm. Em đi đến bên tủ lạnh. Bên trong là rất nhiều đồ ăn đóng hộp em đã mua. Cũng phải thôi, hiện tại ngoài những thứ này ra em đâu có gì để ăn. Mikey không biết nấu ăn, nếu có nấu có lẽ nó sẽ là thảm họa mất, em sẽ không ăn nổi đâu. Ước gì có ai nấu ăn cho Mikey thì tốt, hay là em đi học nấu ăn nhỉ?

Một suy nghĩ thoáng hiện lên khiến Mikey bật cười, nấu ăn ư? Một dự định hay đấy, vậy lên chọn người hướng dẫn thế nào đây, nếu là Emma sẽ ổn đó-

Em khựng lại một chút, sự vui vẻ dần tan biến khi nhớ đến cái tên đấy. Mikey im lặng giải quyết bữa ăn rồi dọn dẹp. Đó là một bữa ăn không mấy dinh dưỡng

Nhìn lên đồng hồ, lúc này đã là 8h45. Mikey tiến đến bên ban công, nhìn chằm chằm lên trời. Ánh trăng chói rọi chiếu xuống làm cả mặt em sáng bừng, trăng đêm nay tỏ thật. Nó giống như đang nhìn thấu bản chất con người em vậy. Gió mát rượi xoàn xoạt chảy qua khiến từng đợt cỏ lượn sóng, lá cây cũng đung đưa theo nhịp. Còn Mikey cứ đứng đó một mình mà mơ hồ với tâm trạng phức tạp. Cảm giác như đang bị ai đó vạch trần đến trần trụi vậy, nhưng nó không khiến Mikey khó chịu























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro