Chapter 1
Vẫn như mọi lần họp ban, em đứng ở nơi cao nhất đưa mắt nhìn những cộng sự đi cùng mình bao năm tháng. Nhưng hôm nay sao khác quá, chẳng còn tiếng hô hào vang dội cũng chẳng còn sự hào hứng mà thay vào đó là sự im lặng nặng nề.
À, em quyết định giải tán Toman - cả tâm nguyện của em. Tất cả đang ở trên đỉnh của sự quyền lực, em đưa ra quyết định đường đột quá. Em muốn mọi người có một cuộc sống hạnh phúc chứ không phải cứ dấn thân vào những cuộc chiến.
Đó đúng là niềm vui của thanh xuân. Nhưng khi cô em gái em hết lòng yêu thương trút hơi thở cuối cùng trên lưng mình thì em thấy mọi thứ là quá đủ. Em không muốn anh em của mình phải gặp nguy hiểm.
Xã hội ngoài kia rộng lớn, lắm kẻ mưu mô. Ai biết được những kẻ thù của em sẽ làm gì với gia đình thứ hai của em chứ.
" Vậy nhé. Từ hôm nay Toman sẽ giải tán. Tôi biết các cậu rất buồn. Chúng ta ai cũng đặt hết tâm quyết ở đây, đã cùng cười cùng khóc, cùng gục ngã nhưng đã khoác vai nhau mà đứng dậy. Tôi xem các cậu như gia đình thứ hai, đúng là không ai lại xây dựng nên một gia đình để rồi tự tay phá bỏ nó. Nhưng từ hôm nay, tôi mong rằng các cậu hãy sống một cách lương thiện. Từ ngày mai Toman sẽ là một phần đẹp nhất trong ký ức của chúng ta. Tôi mong rằng các cậu đừng quên ta đã cùng trải qua những tháng năm như thế. Toman luôn ở trong tim mọi người. Tạm biệt ".
Mikey dõng dạc tuyên bố và nở nụ cười thật tươi. Không phải là em đang vui, đó là nụ cười mãn nguyện và có phần chua xót. Em rất yêu Toman, điều này là tốt cho tất cả. Em đã gánh vác nơi mày bao năm nên nói giải tán thì có lẽ em sẽ là người đau nhất.
Mọi người hô vang tên Toman lần cuối rồi lần lượt rời đi, vì là quyết định của tổng trưởng nên không ai khán lại được. Các chàng trai đêm nay không ít người rơi nước mắt. Họ nuối tiếc những điều đẹp nhất, nuối tiếc một nơi họ trao toàn bộ sự trung thành của mình.
Không lâu sau mọi người mỗi người một ngã. Chỉ còn các đội trưởng và đội phó của bang ở lại. Không gượng được nữa, anh em Kawata đau lòng mà bật khóc. Tất cả mọi người đều đau nhưng ai cũng hiểu cho Mikey. Cậu nhóc chỉ mười lăm mười sáu tuổi mà dần mất đi những người yêu thương nhất lại còn gánh vác trọng trách nặng nề. Em cũng mệt lắm chứ.
" Tụi mày. Dù giải tán nhưng chúng ta vẫn là bạn đúng không ? Tao...sắp phải trở về tương lai nhưng mà... ". Takemichi mắt ngấn nước thì thào.
" Mày đừng có mít ướt vậy chứ Takemicchi. Tao có ý này bọn mày nghe thử xem có hợp lí không ".
Mọi người đang thút thít thì im lặng tập trung lắng nghe Mikey nói.
" Ngày này tuần sau chúng ta hãy mang những món đồ mà ta xem là kỉ niệm và kèm theo một bức thư nữa bỏ vào hộp chôn xuống cạnh gốc cây đằng kia. Gửi thư cho chúng ta ở tương lai. Và ngày đó của 12 năm sau chúng ta sẽ tụ hộp ở đây đào cái hộp đó lên. À ngày 19/6 của 12 năm sau, đừng quên đấy nhé ?"
Tất cả đồng ý với đề nghị của Mikey. Ngày đào cái hộp lên cũng là khoảng thời gian Takemichi đã về tương lai. Và như lời hẹn, ngày hôm đó mọi người đều cầm theo những thứ của bản thân để bỏ vào hộp kỉ niệm.
Trong lúc mọi người loai hoay, Mikey đến gần Takemichi nói nhỏ
" Mày yên tâm về tương lai đi. Mọi người ở Toman và cả Hina nữa trong mười hai năm tiếp theo và tiếp theo nữa, tao sẽ bảo vệ tất cả thay mày ".
Sau khi chôn hộp xuống tất cả quyết định cùng nhau đua xe quanh thành phố và cất Toman sâu vào tim, nó sẽ thành những kí ức đẹp nhất đúng như lời Mikey nói.
Họ phóng đi thật nhanh, nở những nụ cười tươi nhất. Nhưng lạ thay, hôm nay Mikey chạy cuối cùng. Để ngắm họ ? Có lẽ đây là lần cuối tất cả được vui vẻ cùng nhau chăng ?
...
Sao khi giả tán, Takemichi cũng về tương lai, em thì về với Draken. Em cố tình chạy sau để có thể ngắm bóng lưng to lớn ấy thêm một chút. Bóng lưng ấy đã cõng em không biết bao nhiêu lần, đó như là chiếc giường ấm áp nhất đối với em.
" Tạm biệt Ken-chin ".
" Mày đừng có nói với cái khuôn mặt như là tao với mày không gặp lại. Dù không còn là người của Toman nhưng ta vẫn là bạn, tao vẫn sẽ luôn bên cạnh mày ".
" Haha tao biết chứ Ken-chin. Mày luôn tốt với tao nhất ". Dứt lời Mikey quay mặt phóng xe nhanh đi.
Em không có ý định về nhà. Lượn vòng rồi quay lại ngôi đền quen thuộc. Lúc này nơi đây chẳng còn đông đúc nữa. Em rảo bước một vòng dưới sân. Hôm nay khoảng sân này rộng quá. Thường ngày các anh em đứng chật kín nên em chẳng có cơ hội để dạo bước thế này.
Em đứng thật lâu ở nơi vừa chôn chiếc hộp kỉ niệm, hình ảnh mọi người tươi cười bỏ từng thứ vào hộp như hiện ra trước mắt em.
Em lại bước thật chậm lên bậc thang cao nhất, nơi em và Draken vẫn hay đứng. Nhưng lúc này em không còn thấy những khuôn mặt hào hứng mà thay vào đó là khoảng không trống vắng. Sau lưng em cũng không có chàng trai với hình xăm rồng bên thái dương.
Em ngồi bệt xuống nơi mà em chờ Takemichi tỉnh lại sau lần bị Baji đánh. Nhưng hôm nay chẳng có ai để chờ. Em ngước mặt lên, hôm nay trăng sáng, từng áng mây bay em nhìn thấy rõ.
" Anh Shinichiro, Emma, Baji... mọi người...có trên đó không ? "
Giọt lệ đọng trên mắt. Em thì thào đau xót từng chữ. Dòng lệ ấm nóng bỗng trào ra. Hôm nay sao em thấy mình cô đơn quá. Nơi này không còn ai, anh trai, cô em gái mình hết mực yêu chiều và cả người bạn thân từ bé ai cũng lần lượt bỏ em mà đi.
Em khóc. Khóc cho nỗi đau mà bấy lâu này em chông giấu, khóc cho người anh trai sự nghiệp còn dang dở, khóc cho cô em gái xinh đẹp đáng yêu còn đang thuở xuân thì, khóc cho người bạn thân luôn hi sinh cho em và đồng đội.
Và...
Em khóc cho chính bản thân em. Vì chính quyết định của mình. Giải tán Toman, em như mất đi trái tim vậy.
Ngoài mặt thì em là cậu nhóc vô tư cười nó nhưng đó là một phần. Thứ ẩn giấu sau sự hồn nhiên ấy lầ phần đen tối. Shinichiro, Emma, Baji...tất cả ra đi chẳng còn ai đủ sức kìm hảm sự đen tối đó nữa. Em run sợ vì sự đen tối ấy đang dần bao trùm lấy em. Em đã quyết định giải tán Toman và em sẽ rời đi, tránh xa khỏi mọi người. Giờ đây không còn vòng tay ấm áp của Draken và các đồng đội. Cái thứ đen tối đán sợ trong người đang dần nuốt chửng em.
Em cứ khóc, ngước nhìn lên trời và khóc một lúc lâu. Em đau đớn như ai đó đang lấy dao cứa vào da thịt em vậy. Thứ bóng tối đó đáng sợ đên vậy sao ? Nó làm em đau đớn.
Và rồi em dần quen với nó dù rằng nó vẫn gặm nhắm tâm trí em. Sau một lúc lâu em bình tĩnh lại. Ngồi thẳng dậy với đôi mắt vô hồn. Nhìn xa xăm vào khoảng không trước mặt.
*Tít...tít...tít
Như trong vô thức em cầm điện thoại và gọi. Không phải gọi Draken đến để cùng em về như mọi khi. Mà là Sanzu. Hắn là một tên trung thành bật nhất, xem em là tất cả và sẵn sàng bỏ mọi thứ đang làm để chạy đến mỗi khi em gọi.
Năm phút sau.
Từ xa em nhìn thấy chàng trai với mái tóc trắng dài buôn xõa.
" Mày gọi tao ra giờ này có việc gì vậy Mikey ? Muộn lắm rồi sao còn ngồi đó không lạnh hả ? " Sanzu lên tiếng.
Hắn bước lên từng bật thang và sững sờ dừng lại cách Mikey khoảng 4 bậc.
Người đang nhìn hắn làm hắn có phần hoang mang. Đôi mắt vô hồn, khuôn mặt sắc lạnh không để lộ chút biểu cảm và hơn hết cái dáng ngồi mệt mỏi như gió thổi cũng có thể ngã kia là sao đây ? Rốt cuộc vị vua của hắn đang gặp chuyện gì vậy ?
" Mày có muốn đi cùng tao không ? ". Mikey nhìn chằm chằm vào Sanzu lên tiếng.
Vì hắn chưa hiểu chuyện gì và có phần ngở ngàng nên Mikey tiếp tục.
" Tao sẽ lập nên một băng đảng mơi, nơi tề tựu của những kẻ máu lạnh và tàn nhẫn. Tên Phạm Thiên nhỉ ? Nơi đó sẽ đề cao sự trung thành, không dung túng cho kế hai mặt. Những ai phản bội đều sẽ CHẾT ".
Sanzu sững người vì câu nói kia. Chết sao ? Có cần nhấn mạnh đến vậy không ? Đây không còn là Mikey mà hắn biết nữa rồi. Nhưng nếu là theo tên này thì hắn luôn đồng ý, chỉ cần lệnh của Mikey hắn sẽ đáp ứng.
" Nếu là đi theo mày thì tao sẵn sàng. Đối với tao vua là nhất. Tính mạng của tao ngay ngày đầu vào Toman đã giao phó cho mày và đến hôm nay tao sẽ tiếp tục giao nó cho mày ".
" Tốt lắm ". Mikey nói rồi uể oải ngã người ra sau.
Em biết hắn sẽ luôn làm theo mọi yêu cầu của em. Hắn chẳng khác gì một con chó trung thành. Nếu em bảo hắn chết hắn cũng sẵn sàng nghe lời. Vì vậy em đã chọn hắn. Có lẽ con đường sau này hắn sẽ là cánh tay đắt lực cho em, hắn sẽ được việc lắm. Em thầm nghĩ.
Cánh tay đắt lực ? Vậy một người bạn ? Một người để em dựa vào lúc em mệt mỏi thì sao đây ? Em chẳng còn quan tâm nữa vì những người như vậy chỉ có thể là cốt cán của Toman, Emma và Shinichiro thôi. Dù Sanzu cũng là 1 trong những đội phó nhưng đối với em hắn chẳng khác gì con chốt của mình, không thể nào dựa vào được.
Con đường trước mặt em có lẽ sẽ cô đơn và đầy cảm bẫy. Liệu em có gục ngã không ?
Đêm đó, sau khi Sanzu đưa em về thì em thức trắng. Sáng dậy đôi mắt em có chút thâm quầng. Em mệt mỏi vào nhà vệ sinh. Vừa bước ra em nhận được điện thoại.
" Alo Ken-chin. Mới sáng sớm mà, có chuyện gì vậy ? ".
" Con mẹ nó. Có đứa nói với tao là thằng Sanzu theo lệnh của Mikey Vô Địch đi tuyển thành viên cho băng đảng mới là sao ? Mày đang đùa với bọn tao hả Mikey ? "
Ra là Sanzu đã theo lệnh em, tìm người cho Phạm Thiên rồi. Bây giờ phải làm sao để giải thích với bọn họ đây ? Hay là...
Nữa tiếng sau em đế đền gặp Draken, Chifuyu mà Mitsuya. Em viện lí do là chán ngấy mọi người ở Toman nên mới giải tán và bảo các anh em của em rằng họ thật phiền phức. Em cắn răng đánh cả ba người. Dù vẻ ngoài là khuôn mặt không cảm xúc nhưng sâu trong đôi mắt của em là sự đau đớn tột cùng. Em là đang tự tay đánh gia đình thứ 2 của mình, những người sẵn sàng ôm em vào lòng lúc em mệt mỏi đây sao ?
" Tao đã nói là chán ngấy đám bọn mày rồi nên mới giải tán Toman. Còn về thằng Sanzu muốn biết cái mẹ gì thì đi hỏi nó. Đừng làm phiền tới tao ".
Em quay mặt bước nhanh như đáng trốn tránh, dù rất muốn nhưng không dám quay lại nhìn những người mà mình vừa ra tay. Có lẽ bây giờ họ đang hận em lắm.
Em lại đến tìm Sanzu, không nói lời nào, đưa chai rượu mạnh ra trước mặt hắn. Cả hai cứ thế mà uống. Gần nữa chai thì Sanzu nhìn sắc mặt em không được tốt. Em bảo hắn biến ra khỏi phòng dù đây là phòng của hắn. Hắn vẫn làm theo và không quên cầm chai rượu bước ra khỏi phòng.
Em đứng dậy, bước ra phía cửa sổ, đã chiều muộn rồi. Tia nắng yếu ớt như còn như tắt nơi đường chân trời. Em bỗng nhớ đến mọi ngươi, nhớ Toman. Thông thường thì giờ này sẽ chuẩn bị họp bang mà nhỉ. Rồi em cười, nụ cười chua chát. Nó dần méo mó biến dạng. Em cảm nhận được vị mằn mặn nơi đầu lưỡi.
" Lại khóc rồi. Tao tệ quá nhỉ Toman ? Xin lỗi... Ken-chin tao xin lỗi. Mitsuya, Chifuyu...xin lỗi tất cả. Tao là đứa tồi tệ. Haha chắc bọn mày đang hận tao lắm. Nhìn xem tao đang trả giá đây. Tao đang cô độc. Tao không còn tư cách để nhìn bọn mày nữa. Takemicchi...xin lỗi mày. Lúc đó nếu mày thấy tao như vậy chắc mày sẽ xông lại ngăn tao dù cho tao có đánh mày bầm dập. Nhưng yên tâm, lời hứa của tao cả đời này tao sẽ giữ...hức...hức..."
Em trượt dài rồi ngồi bệt xuống bên cửa sổ. Hoàng hôn hôm nay như màu máu, nắng rọi thẳng vào con người nhỏ bé đang khóc một cách thảm thương. Nắng chiếu vào người em nhìn như máu của trái tim em chảy ra vậy. Em khóc cùng men say, gào thét như một gã điên loạn và vớ tay đập tất cả mọi thứ ở gần mình.
Sanzu đứng ngoài cửa có chút hoảng nhưng vì lệnh của em nên hắn chẳng dám mở cửa bước vào.
Khoảng gần bốn mươi lăm phút gào thét như thế. Giờ đây mọi thứ im ắng. Sanzu không chịu được nữa thì mở cửa bước vào.
Thấy Mikey đang nằm sõng soài dưới đất hắn hốt hoảng chạy đến đỡ em dậy.
" Không có máu. Say quá nên ngủ rồi sao ".
Sanzu thầm thì rồi bế em lên sofa còn hắn thì dọn dẹp căn phòng hỗn độn này.
" Con mẹ nó Mikey mày đang làm cái đếch gì vậy ? Tại sao lại đánh Chifuyu ? "
" AAAAAAA Mikey t-tao thua rồi mày dừng lại đi. Về đến nhà tao bê bết như này hai đứa em gái tao mách mẹ thì phiền. Mày là sao vậy Mikey ? "
" Tại sao chứ Mikey ? "
" MIKEYYYYYY ".
Em giật mình dậy. Cũng đã nữa đêm, mặt tái xanh, mỗ hôi nhễ nhại. Em mơ thấy cảnh em tự tay đánh các đồng đội của mình và họ hét to tên em. Có lẽ đây là ác mộng chứ chẳng phải mơ nữa rồi.
" Mày làm sao vậy Mikey ?. Sanzu ngồi đối diện rời mắt khỏi chiếc điện thoại và nhìn em.
" Không. Ác mộng thôi ". Em trả lời ngắn gọn rồi lại nằm xuống vắt tay lên trán. Và cả đêm đó em lại thức trắng.
Có lẽ từ mai, những ngày tháng vui vẻ của em kết thúc rồi. Trước mắt là con đường cô đơn lạnh lẽo, em phải bước một mình trên đoạn đường dài đăn đẳn đó cùng với lời hứa của mình.
" Không biết sau này ra sao đây".
Em thầm nghĩ và bước lại cửa sổ nhìn về một hướng quen thuộc nào đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro