-16-
- Nhìn xem? Thảm hại thật đấy. Anh yêu tôi rồi...
***
Trong không gian truyền đến tiếng thét dữ dội.
Y tá vốn là đến xem tình hình bệnh nhân, đập vào mắt lại là một chàng trai mặt bê bết máu.
Những cú đánh của nó đa phần nhắm vào mặt, khống chế lực không đập cho đầu hắn nứt toác ra, nhưng không tránh khỏi việc khiến khuôn mặt hắn trở nên biến dạng.
Sanzu thế mà lại không có ý phản kháng, đầy vui vẻ đón nhận cơn giận dữ dội từ nó, thậm chí còn cười điên dại vì sung sướng.
Sanzu máu M.
Một thằng máu M.
Manjirou ghét bỏ không thôi, nhìn gã đàn ông đang vặn vẹo dưới thân mà rùng mình.
Nó hít một ngụm khí lạnh toát, từ từ rời khỏi giường bệnh, buông tha cho khuôn mặt đã bị đánh đến nhìn không ra hình thù gì của Sanzu.
Ánh mắt lạnh lẽo lướt qua y tá, cô ta hoảng sợ, trong đôi mắt đen lay láy ấy căn bản chẳng có lấy chút tình cảm nào.
- Giữ mồm giữ miệng.
Âm thanh trầm mặc vang lên.
Y tá chỉ biết bịt mồm, gật đầu, sau đó chỉ có thể tích cực bài trừ đoạn trí nhớ này ra khỏi kí ức.
Rõ ràng lúc mới vào bệnh nhân phòng này rất ngoan ngoãn, thậm chí còn có chút yếu ớt mềm mại..
.
.
Shinichirou nhận được cuộc gọi điện thoại từ nó, tức tốc lao đi trong đêm.
Anh đón Manjirou tại cổng bệnh viện, sắc mặt của anh không tốt lắm, nó chỉ cần nhìn là biết đã có chuyện xảy ra.
- Anh hai, Ema sao rồi?
- Tạm thời không có vấn đề gì, con bé sẽ nhanh chóng hồi phục thôi..
Nó ậm ờ một lúc, rồi bắt đầu vào thẳng vấn đề.
- Lúc nãy em vừa gặp Sanzu.
- Nó làm gì em rồi??
- Đừng kích động, nó chẳng làm gì em cả.
- ...
Ngữ khí này..
Shinichirou hơi khựng lại một chút, bàn tay của anh cầm vô lăng chặt hơn đôi phần.
Giọng nói còn hơi ngờ vực.
- Manjirou?
- Ừm.
- Em..
- Không sai, là em cưỡng chế xuất hiện đấy. Nếu em không xuất hiện, bọn chúng sẽ còn chèn ép em đến bao giờ?
Thấy điều Manjirou nói không có gì sai cả, đáy lòng Shinichirou cũng yên lặng hơn một chút.
- Việc em trở về, có ai biết chưa?
- Có.
- ...
- Sanzu biết rồi, vừa mới biết.
- Nó sẽ không làm khó em chứ..
Manjirou biểu cảm như nghe thấy điều gì nực cười lắm, khóe môi hơi cong lên chế giễu.
- Ha.. Tên điên đó chỉ hận không thể tôn em lên làm vua chúa, sao có thể làm khó em chứ?
- Hơn nữa, hắn ta vốn dĩ muốn đem em giấu biệt đi làm của riêng, chẳng dại gì nói cho lũ kia biết một mống thông tin nào đâu.
Anh nghe em trai mình nói vậy cũng không hỏi gì nữa..
Dù sao, nó nói rất đúng.
Ngày hôm đó Manjirou nhất thời không kiềm chế được rạch hai phát trên miệng của Haruchiyo, để lại vết sẹo cả đời cho hắn.
Nhưng khi anh bước đến nơi đó, vào ngay khoảnh khắc đó, thật sự anh đã chết lặng.
Manjirou bảo Sanzu cười, hắn ta sẽ cười, thậm chí đau đến khóc, cũng cười.
Dường như coi lời nói của Manjirou như là thánh chỉ.
Đó không phải biểu hiện bình thường của một đứa trẻ bình thường, đáng lẽ ra sẽ phải hoảng sợ hét ầm lên, điên cuồng vừa khóc vừa lùi về phía sau cầu cứu, hoặc, đánh trả.
Nhưng rốt cuộc lại thành ra như vậy, không biết vì hắn quá sợ hãi Manjirou hay vì hắn quá mức tôn thờ Manjirou đi nữa.
.
.
.
Nó biết rất rõ, hiện tại bọn chúng đang điên lên.
Lý do rất đơn giản, chỉ trong một thời gian ngắn đã có quá nhiều việc xảy ra với bọn chúng nên việc rối loạn là điều không thể tránh khỏi.
Tỉ như việc Izana chủ động rời đi, Taiju vì không biết vì sao bị truy nã, Sanzu càng ngày càng tách rời, hay gần đây nhất là việc anh em Haitani không còn hứng thú với kế hoạch càng lúc càng rõ hơn.
Kisaki thực sự đau đầu.
Hắn ta vẽ ra rất nhiều con đường, tất cả chỉ có một đích đến duy nhất đó là lợi dụng sức mạnh bên trong Mikey để thâu tóm Nhật Bản.
Nhưng căn bản tất cả những con đường này đều không thể vắng mặt một Mikey bị bóng tối xâm chiếm và để được như thế, hắn không thể làm một mình.
Kisaki cảm thấy mọi thứ đang dần vượt quá tầm kiểm soát của mình, nhưng gã không thể trở tay kịp.
Có người từng nói rằng, dù ngươi có tính toán giỏi đến đâu cũng chưa chắc ngươi tính được lòng người.
.
.
Manjirou trải qua những tháng ngày nhàm chán bên cạnh giường bệnh của Ema.
Nó rất rõ ràng con bé sẽ không vì mối tình với Draken mà không nhận người anh này.
Nó sẽ nói cho con bé mọi thứ nó muốn nghe chỉ cần nó tỉnh dậy.
Trong khoảng thời gian này Manjirou tương đối nhàn rỗi, ngoài việc chăm sóc tỉ mỉ cho em gái, cùng anh trai nói chuyện và nhớ lại những chuyện xảy ra trong những năm qua thì nó chẳng làm gì cả.
Nhưng cũng nhiều lúc nó nhớ lại, cảnh tượng Mikey bị hành hạ cứ dai dẳng mãi trong đầu nó, máu giận sôi lên sùng sục, nếu như nó không cố hết sức kìm bản thân lại, sợ rằng đã sớm đi tìm giết hết lũ mất nhân tính kia.
Mikey đã phải chịu đựng chúng suốt một tháng, từ cảm giác khi lần lượt bị phản bội, cảm xúc bị làm nhục, đối phương lại còn là thủ hạ cũ của em, thậm chí là anh trai của em. Triệt để bị đem ra làm trò tiêu khiển.
Em còn bị hành hạ, tra tấn tinh thần một cách vượt quá mức chịu đựng.
Sao nhỉ.
Chúng cũng thật ác độc, không hề tỏ vẻ phản bội cùng lúc.
Chúng cứ từ từ, chậm rãi.
Em chỉ cần cố gắng bỏ trốn tìm kiếm sự giúp đỡ, sẽ lại giật mình nhận ra mình cầu cứu nhầm người, lại một lần nữa bị đẩy vào địa ngục.
Cứ dần dần, ham muốn bỏ trốn của em bị bào mòn đi, cuối cùng không dám bỏ đi nữa.
.
.
Manjirou nhận được một cuộc điện thoại.
Khóe môi nó hơi nhếch lên.
Haitani Ran.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro