Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-15-




Buồn cười thật chứ.

Manjirou cũng không dám tin, cái lũ khốn nạn kia lại thèm khát sức mạnh của nó đến mức thí nghiệm cuồng điên lên bảo bối của nó như thế..

Ngay từ đầu rồi.

Việc Mikey dễ bị chà đạp, nó đã đoán được ngay từ đầu. Cái dáng vẻ yếu đuối ngây ngốc đó, chẳng ai lại dễ dàng bỏ qua cả.

Dù sao hai người họ cũng cùng một thể, việc Mikey làm Manjirou có thể nắm trong lòng bàn tay..

Thế nhưng điều làm Manjirou bất ngờ chính là độ mưu mô của bé con này vượt ngoài dự đoán của nó..

Izana có thể chẳng phải cha của đứa trẻ trong bụng Mikey, đứa trẻ đã chết nên chẳng có bằng chứng gì để chứng minh lời nói của em cả.

Điều này hoàn toàn là Mikey tự biên tự diễn, trong lúc điên dại đã nói ra để lợi dụng gã trả thù máu với Taiju.

Việc chẳng có ai không dùng bao ngoài Izana cũng như thế, hoàn toàn là lời từ một phía, chưa có sự xác nhận..

Nhưng chỉ chút đó thôi vẫn chẳng đủ để bù đắp một phần uất hận của em, vậy nên nó mới phải cưỡng chế xuất hiện đây này.


- Đợi đi...

-Đợi cái ngày tôi dùng sức mạnh mà chúng mày thèm muốn giết chết chúng mày..

Manjirou mỉm cười, ngón tay siết lấy mái tóc rối tung của bản thân, trong ánh mắt không ngừng lóe lên sát khí mãnh liệt.

.

.

.

.

Nó đưa mắt xem lại tấm ảnh.

Taiju chính xác là đang rút máy thở của Ema ra khỏi khuôn mặt của cô bé..

Mày đẹp hơi nhíu lại..

- Nói em dễ bị lừa quả thật chẳng sai, Mikey.

- Sao thế?

- Em xúc động quá rồi, cũng coi thường anh trai của chúng ta quá.

- Anh trai..

- Em nghĩ lại mà xem..

Manjirou ngồi lên chiếc giường bệnh, thuận tay với lấy trái táo bên cạnh, từ tốn gọt vỏ.

- Vì sao cho đến những năm này lũ khốn kia mới bắt được em? Đều do một tay Shinichirou bưng bít mọi chuyện về chúng ta, sức mạnh vô địch của ta cũng bị anh ấy giấu đi, em đoán xem?..

- Thử đoán xem người có thể xóa xổ sự tồn tại của một kẻ đa nhân cách rốt cuộc tài giỏi đến mức nào?

- Không hiểu.

- Đồ ngốc, đừng ngây thơ như thế.

- Ta muốn nói rằng, mạng của em gái chúng ta chưa tận. 

- Thật sao??

Giọng nói của em tràn ngập hi vọng, trong phút chốc giống một đứa trẻ đang reo lên.

Nếu Shinichirou tài giỏi như lời của Manjirou nói, chắc chắn anh ấy sẽ không để Ema ở một mình mà không có sự chuẩn bị từ trước..

Thêm nữa, còn có Izana. 

Gã từ đầu vẫn coi Ema là em gái của gã, điều này không thay đổi, đồng thời với việc gã cũng không thể đứng yên.


- Chẳng phải em nói với Ran rằng em nắm được điểm yếu của bọn họ rồi ư? Điều này đến tai một kẻ thông minh như Kisaki, hắn chắc chắn biết được nếu bọn họ làm gì không đúng em sẽ tự tử, như thế chẳng phải tốn công vô ích sao? 

- ...

- Nghĩa là.. sắp tới sẽ có vài tên đến thăm chúng ta đấy.

- Thăm...

Đừng có tỏ ra sợ hãi như vậy chứ, ta không phải em.

Manjirou cắn một miếng táo, trong lòng đè xuống cơn giận muốn kiếm chỗ trút xuống.

Giày vò bản thân nó thảm hại đến mức này, nó muốn xẻ thịt lột da tất cả bọn chúng.

Nhưng Manjirou không muốn mọi chuyện dễ dàng như thế, giày vò thể xác chỉ là thứ vặt vãnh mà thôi..

.

.

.

- Ồ. 

- Em có vẻ ung dung hơn tôi tưởng, Mikey.

Người em yêu, Sanzu. 

À, không phải.

Chỉ là từng yêu qua, không có giá trị tình cảm, chỉ có giá trị lợi dụng.

- Còn anh thì bình tĩnh hơn tôi tưởng, Haru..

- ...

- Sao hả? Lâu rồi mới gọi lại cái tên này.. Có phải sướng sắp điên rồi không?

- Em..

- Hửm? Nhận không ra à?

Cái tên này, vốn dĩ ngàn lần vạn lần em không dám gọi.

Giống như cấm địa của riêng Sanzu, lúc còn yêu nhau, em cũng không thể gọi một lần cái tên này của gã..

Đấy là Mikey.

Còn Manjirou, nó cảm thấy chán ghét, thậm chí không thèm gọi.

Bởi vì tình yêu của tên này vặn vẹo đến phát sợ, lúc nó còn nắm quyền cơ thể này, cho dù nó đã rạch vào miệng gã hai vết gã vẫn điên cuồng hướng tới nó lòng tôn thờ.

Là tôn thờ, như thần linh, có một thằng nhóc chỉ vô tình chạm vào nó một cái, lập tức hôm sau đã nằm trên bãi tha ma với đôi bàn tay bị chặt mất hai ngón.

Bản thân Manjirou rất rõ ràng người bày ra chuyện này.

Cũng rất rõ ràng, lý do những các xác do nó tạo ra vì đâu mà biến mất không còn chút giấu vết.


Sau đó đến Mikey, thằng điên này tôn thờ cơ thể của em, ước mơ của gã là làm đen bẩn đi cái ngây thơ của em.

Gã chọn cách cực đoan, chính là yêu thương đến cùng cực rồi vô thức dội cho người ta một gáo nước lạnh không báo trước..

Bởi vì chỉ khi em hận thù gã, em mới mạnh mẽ như hình tượng gã tôn thờ.

Tình yêu méo mó kiểu vậy, cho bố thí cho nó, nó cũng chẳng thèm.


- Trông kinh quá đấy, biết không..

Âm thanh như tiếng chuông vỡ, tiếng cười châm chọc của nó hướng về phía nam nhân đứng cạnh cửa ra vào.

Trên mặt nam nhân đó lộ rõ vẻ kích động, phấn khích như con chó hoang tìm thấy chủ.

Phải rồi, phải rồi, phải rồi, thứ yếu đuối kia sẽ không có cái gan dùng những từ ngữ này với gã đâu, chỉ có tình yêu của gã mới có thể..

Nhưng ngay khi Sanzu đưa mắt lên để nhìn nó rõ hơn, một cú đá lập tức được tung ra nện thẳng vào khuôn mặt gã.

Sanzu ngã vật ra đất, máu từ mũi chảy ra, xộc lên một mùi tanh tởm lợm, khóe miệng cảm thấy mất cảm giác, cả người vì đau mà co rút lại.

Cái lực đạo này.. 

- Nói tao nghe xem, mày đau không hả?

- ...

- Đau không?

Nó cười rộ lên, chân lại vung lên đá thêm một cái, cả người Sanzu lập tức đập vào thành giường..

- Dã man không? Tàn bạo nhỉ?

Manjirou chậm rãi lại gần gã đàn ông đang vô lực nằm quằn người, hai tay đưa lên siết chặt lấy cổ họng gã.

Ánh mắt đen sâu thẳm ghim chặt hình ảnh của nam nhân vào bên trong, đôi mắt hằn lên những tia máu dữ tợn, không còn long lanh như lúc trước..

- Lúc mày hành hạ em ấy, mày cũng tàn bạo vậy mà!

- Lúc chúng mày đem cái thân xác này ra giày vò, có nghĩ mình rất tàn bạo không?

Nó tức giận thét lên, trong giây lát đã muốn bóp chết người ở dưới thân.

Nó cùng một thể với Mikey, cay đắng đau đớn em ấy phải chịu nó cũng biết hết.

- Mày nói xem, tao có nên giết chết mày để làm vui lòng em ấy không??

Trong ánh mắt Manjirou lộ rõ vẻ điên cuồng, nhưng cuối cùng lại buông tay, để mặc Sanzu ôm cổ ho khù khụ trên chiếc giường nhàu nhĩ.

- Em.. Tôi chỉ muốn.. đưa em về...

- Em về rồi.. em về rồi.. em vẫn là vua của tôi..

Gã ta giống một đứa trẻ không có nơi nương thân, tiến về phía Manjirou, đau khổ nhìn em một cái..

Kết quả, chỉ đổi lại ánh nhìn ghét bỏ và kinh tởm của người hắn yêu thương.

- Cút đi.

.

.

.

.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro