Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-11-



Ran bật cười.

- Phải rồi, em sẽ làm như vậy nhỉ?

.

.

Sau khi rời khỏi quán cà phê, việc đầu tiên Mikey làm là bắt taxi tới bệnh viện thăm Ema.

Tình hình chuyển biến rất xấu, nhưng cũng không phải là không có cơ hội tỉnh lại. 


Tuy nhiên, như thường lệ em sẽ gặp phải một bản mặt em chẳng muốn gặp một tí nào.

- Đến làm gì?

- Tôi đến thăm em tôi, anh có thể tránh ra được không?

Âm thanh em rất nhỏ, nếu không lắng tai nghe thì Draken sẽ không nghe được. 

- Cùng vào đi.

- Không.

Em lắc đầu, gạt tay hắn ra khỏi người mình một cách cẩn thận, sau đó liền ôm bó hoa xinh đẹp bước vào bên trong một mình.

Em chán ghét đi cùng một hướng với con người này, kẻ đã hại Ema phải nằm bẹp ở đây.

Là nỗi chán ghét đi sâu vào trong tim.


- Đường xá dạo này rất đông, để tao đưa mày về.

- Giả bộ thánh mẫu cho ai xem? Nơi này còn ai ngoài tao và mày hả?

- Mikey! Tao là đang lo cho mày!

- Không cần, đem cái nỗi lo đấy ném đi đi.

Mikey lùi lại vài bước né tránh hắn, cuối cùng vẫn là bước đi một mình.

Cười tự giễu một hồi, em tự nhiên nhớ về lúc sự cố kia vẫn chưa ập đến. Sao em lại ngốc như thế nhỉ? Ánh nhìn như sói đói của bọn họ, sao lúc đó em chẳng nhận ra?

Lúc ấy bọn họ diễn cũng rất nhập tâm, làm em nghe theo răm rắp.

Cũng trách em ngu.


Trời đã ngả tối, đèn điện vẫn còn chưa lên, chính là cái khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm, không rõ có phải là hoàng hôn hay không, vì hôm nay mây che kín cả bầu trời.

Từng hàng xe đi qua đi lại khiến em chóng mặt, đôi mắt em chăm chăm vào chiếc đèn giao thông để qua đường.

Cuối cùng cũng được, Mikey cũng nhấc chân bước đi, em đã rất chắc chắn là mình đi đúng.

Nhưng ông trời có vẻ không thích buông tha cho em, một chiếc xe giống như mất lái lao đến, ánh đèn chói lòa khiến em lóa mắt.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, chiếc xe lao đến.

Mikey chẳng cảm nhận được gì ngoài cảm giác đau đớn đến chết đi sống lại, mùi tanh lợm của máu xộc lên mũi, cơn đau từ khắp nơi đổ vào não bộ, mắt em mờ đục, chẳng còn nhìn được gì khi nhìn lên bầu trời kia.

Trong vài giây ngắn ngủi nào đó, tay em vô thức để xuống bụng, nơi sớm đã ướt đẫm máu tươi. Nỗi đau đớn xót xa gào xé con tim em, còn hơn cả nỗi đau thể xác.


- Mikey!

- Mikey! Tỉnh lại đi Mikey!

G-giọng của Izana.

Gã hôm nay cũng đến thăm Ema mà nhỉ? Thế mà lại để gã thấy được bộ dáng thảm hại này của em.

Máu vẫn không ngừng chảy ra, đầu em được nâng lên, gã thấy em khóc, em rơi nước mắt.

Máu và nước mắt hòa lẫn rơi xuống, em gần như mất hết ý thức, chỉ kịp thều thào.

- Cứu..

- Cứu con..

- Cứu con của em..

Nhưng cuối cùng, em chẳng còn nghe thấy gì nữa, mọi cái chạm đều bị cơn đau lấn lướt xúc cảm.

Não em choáng váng vì mất máu quá nhiều, trông thật thảm hại.

.

.

Thật may, bệnh viện ngay đây.

Mikey may mắn giữ được một mạng, nhưng con của em thì không, nó không tồn tại nữa.

Nó chết rồi.


- Cậu Sano.

- Rất tiếc phải nói với cậu, từ này về sau cậu không còn khả năng mang thai nữa, bụng của cậu bị tổn thương quá nặng chúng tôi đã cố hết sức.

- Vùng đầu bị chấn thương nhẹ, nhưng tay đã gãy cần phải tịnh dưỡng lâu dài.

Em khô khan cất tiếng nói, nghe thật sự bất lực.

- Tại sao người chết không phải tôi..

- ...

- Thà cho tôi một con dao chết quách đi còn hơn.

- ...

Mikey cười, nhưng em cũng khóc, cũng chẳng biết cơ thể này có chỗ nào đau đớn hay không, chỉ biết nơi trái tim đã đau đến mức không thể làm gì nữa.


Bất chợt một tiếng gõ cửa vang lên, khỏi cần đoán, em cũng biết người gõ là ai.

- Izana.

- Ừ.

- Sao lại cứu tôi? Tôi nợ anh gì to lớn lắm sao? Sao không để tôi chết đi cho đỡ phiền?

- Mày sủa cái quái gì đấy? Mày nghĩ mày muốn chết là chết à?

- Con tôi chết rồi.

- ....

- Nó chết rồi!

- ..Ừ, tao xin lỗi.

- Con chúng ta chết rồi Izana!!

- ..

Gã sững sờ.

Đột nhiên em khóc nấc lên, từng câu từng chữ như chế giễu gã.

- Bọn họ đều dùng bao, đều rất gọn gàng giữ thân cho tôi.

- Chỉ có anh cưỡng bức tôi trong cơn say rượu, Izana!

- Tại sao anh không cứu con anh? Tại sao lại cứu tôi?

Cổ họng em khô rát, em khóc đến mức khàn đặc âm thanh, khóc đến khi kiệt sức mà ngất lịm đi trên giường bệnh.


Còn Izana?

Gã lao đến một nơi, lôi đầu một kẻ ra mà hét lên như một thằng điên.


- Con mẹ nó Taiju! Đừng tưởng bố không biết cái xe đó là của mày! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro