
Nhà
Sau vài tuần ở bệnh viện thì hôm nay mẹ con nhà Sano cũng về nhà.
- Cuối cùng thì chúng ta cũng về nhà rồi con trai của mẹ_ mẹ Sano vừa nhìn em trên tay vừa cười nói.
Em cười cười đáp lại ý bà
- Vào thôi hai mẹ con, trời vào thu gió lạnh lắm không tốt đâu, để anh dìu hai mẹ con vào nghĩ__ vừa nói ông vừa dịu bà vào nhà.
__ Bên trong___
- Mẹ đưa em con trông cho, rồi đi nghỉ đi ạ.__ Shin vừa nói vừa dang tay đồi bế
- Vậy giao cho con nhé con trai, chăm em cho tốt mẹ vào nghĩ chút, có gì không ổn thì vào kêu mẹ ngay nhé__ bà vừa nói vừa xoa đầu anh. Còn Manjiro thì được đặc vào nôi.
Nhìn vậy chứ bé cũng ngoan lắm đặc xuống là ngủ liền, không ồn ào gì cả nên ông và anh cũng đỡ phải vất vả, chỉ cần lâu lâu lại xem rồi khẽ chỉnh sửa chăn gối cho em không mỏi là được rồi.
Bố em thì sao khi đưa mẹ vào phòng thì chạy ra xe đi làm rồi tối mới về nhà.
Nói chung thì gia đình em thuộc dạng trung lưu khá giả nên đồ đạc hay vật dụng đều không thiếu hơn nữa kế bên nhà còn có cái võ đường của ông nữa, không sợ chết đói.
_____ buổi tối_____
Manjiro đã được cho uống bón sữa từ chiều rồi nên giờ em lại ngủ tiếp, chắc đo là trẻ con nên em đã không còn thấy mất ngủ nữa ăn uống no nê xong là ngủ liền luôn không quấy không khóc làm cả nhà có chút bất ngờ nhưng cũng gạt bỏ đi.
Cửa nhà được mở ra, người đàn ông thân vest bước vào ngồi ngay thềm cửa cởi giày xếp gọn lên tủ rồi quay vào trong nhà.
- Con chào bố_ bố gật nhẹ đầu chào ông Sano ngoài phòng khách.
- Mừng anh/mừng bố đã về__ mẹ và anh nói
Bố chạy lại ôm mẹ và anh và hỏi:
- Thằng bé ngủ rồi à?
- Vâng bé ngủ rồi,anh lên tắm rửa rồi xuống anh cơm.__ bà cười cười đáp lại.
- Vậy cả nhà đợi anh chút__ nói xong liền đi lên,ngang qua nôi còn của em, không nhẹ không chậm hôn một cái rồi vọt đi.
____ Quay lại phòng bếp_____
- Shin à con sắp chén đĩa ra rồi chạy ra mời ông vào ăn đi___ bà đưa chén canh cuối cùng ra bàn ăn rồi nói.
- Vâng ạ con đi ngay.___ Chạy ra mời ông vào vừa lúc bố cũng bước xuống lầu.
- Ông và bố vào ăn cơm ạ.
Cả ba người lớn bé nối gót theo nhau vào gian bếp ấm cúng.
- Chúc ngon miệng_ đồng thanh nói
Em bé đang ngủ bất chợt khẽ cong cong môi.
______________________________________
Đây đúng thật là một hình ảnh hạnh phúc, cả nhà quây quần bên nhau cười nói vui vẻ, nhưng sao này sẽ có những biến cố nào ập đến thì chưa thể biết được, đời người mà không gì là mãi mãi cả.
______________&_______________________
Tùy vào tình huống mà các đại từ danh sưng sẽ khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro