Chương 2
Hiện tại Manjiro đứng dựa cửa sổ hành lang ngay lớp của Chifuyu, em đang đợi cậu nhóc tan học. Chỉ là có chút vấn đề là em thấy có hơi đau đầu và hoa mắt, có lẽ là do vừa rồi điên cuồng xử lý nhanh đống giấy tờ của hội học sinh để có thời gian rảnh rỗi bồi Chifuyu
Chịu thôi, em không thể thất hứa với cậu nhóc mãi được
"Lại đau đầu à?"
Một nam sinh tóc tím đi đến gần hỏi thăm, một vị tiền bối quen thuộc
"Mitsuya? Sao anh lại ở đây?"
Không giấu diếm gì, người vừa hỏi thăm em chính là Mitsuya Takashi, là người bạn trai đầu tiên em giao du trong cái thời kỳ nổi loạn đấy. Mitsuya lớn hơn em một tuổi, học năm sáu, hiện tại là phó hội trưởng hội học sinh. Biết sẽ ở đây đụng độ phải bạn trai cũ thì có lẽ em sẽ không ngang ngược đòi thi vào trường này rồi. Đã thế sau đó em vào hội học sinh liền gặp mặt trực tiếp với anh ấy luôn
Mitsuya khiến em thấy ngượng ngùng lắm, anh ấy vẫn đối xử với em như cái hồi cả hai ở cùng nhau vậy đấy. Ôn nhu, luôn quan tâm và để mắt, thật sự là vô cùng vô cùng tốt. Cảm giác cứ như em chưa chia tay Mitsuya vậy đấy, hay là thật sự chưa ta?
"Anh không thể ở đây sao?"
"Em không có ý đó, anh biết mà Mitsuya"
Xuất phát từ cảm giác chột dạ vì tội lỗi mà em thật sự không dám làm hay nói gì khiến Mitsuya cảm thấy tổn thương, lúng túng dù chỉ là một chút
"Được rồi, đừng có lái chuyện nữa. Lại đau đầu sao?"
Mitsuya cười xoa đầu Manjiro một cách tự nhiên rồi lại bóp nhẹ má em một cái. Trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu như gió xuân
"Cũng chỉ một chút thôi ạ"
Dù là ngượng ngùng thế nhưng mà suốt cả năm năm trời rồi nên Manjiro cũng thói quen động tay động chân của Mitsuya nên cũng đã mặc kệ cái tay táy máy đó
"Anh đưa em-"
"Anh Manjiro!"
Mitsuya có ý muốn đưa Manjiro xuống phòng y tế kiểm tra một chút nhưng liền có một giọng nói cắt ngang lời anh. Quay sang nhìn nơi phát ra âm thanh, là trước cửa lớp học, một nam sinh tóc vàng đứng nơi đấy. Nhưng liếc mắt một cái Mitsuya liền cảm thấy cay đôi mắt, khoé miệng đang cười cũng cứng đờ. Là thằng nhóc chuyên cản chuyện tốt của anh với Manjiro, Matsuno Chifuyu
"Lâu rồi không gặp nhỉ"
Vì có Manjiro ở đây, Mitsuya cố gắng kiềm lại dục vọng muốn lao vào đấu một trận. Anh thật sự rất ngứa mắt thằng nhóc này, đập một trận cho vào viện nằm để không khí được trong lành
"Hả? Anh là ai? Quen nhau à?"
Nhíu chặt mày, Chifuyu nhấc cằm tỏ vẻ không quen biết mà hỏi Mitsuya. Cậu dĩ nhiên là quen biết Mitsuya, tình địch mà, sao lại không biết cho được nhưng mà anh Manjiro luôn rất giữ gìn tên này, lần này cậu muốn tên này mất mặt, lúng túng. Cũng không phải cậu dự mưu từ trước, ai bảo tên này quá tâm cơ làm gì. Tâm cơ hại chính mình, cậu chỉ phản nó lại thôi
"Em lại quên rồi à Chifuyu. Đây là Mitsuya Takashi, là phó hội hội học sinh. Ngày nào em phụ anh cũng gặp anh ấy mà"
Nhận thấy bầu không khí không ổn, Manjiro liền lên tiếng. Manjiro cảm thấy hệ thần kinh của mình đang rất mệt mỏi. Riêng chỉ gặp Mitsuya thôi là em đã đau đầu không thôi rồi, lại thêm để hai người đụng độ nhau nữa, không hiểu sao nhưng mỗi lần gặp nhau là cả hai lại đối chọi nhau gay gắt dữ dội lắm. Mà thôi đều kệ hết, em cần bồi Chifuyu ngày hôm nay và sau đó em muốn nghỉ ngơi
"Đi, ta đi ăn parfait thôi Chifuyu à. Thế nhé, hẹn gặp lại anh sau, tạm biệt"
Sau đó Manjiro liền nắm lấy tay Chifuyu lụi ngày đi
Nhìn bóng hai người đi xa, sắc mặt Mitsuya tối sầm lại. A, đúng là đồ chướng mắt mà
Đưa tay lên che đi đôi mắt u ám của mình, Mitsuya hít thở sâu bình ổn lại sắc mặt trở về vẻ thường ngày. Được thôi, coi như thằng nhóc đấy giỏi nhưng để xem được lâu
Tao chống mắt lên mà chờ mày chiến thắng được đấy Matsuno Chifuyu, thằng nhóc phiền phức
Manjiro không thể thuộc vào tay của riêng ai cả. Muốn chiếm riêng thì phải xem đủ thực lực chọi lại được tất cả không đã
Đút hai tay lại túi quần, Mitsuya cũng liền rời đi, anh là kẻ cũng muốn độc chiếm Manjiro mà, cần chuẩn bị chứ. Matsuno Chifuyu chỉ mới là một, còn nhiều kẻ lắm
"Anh không ăn sao?"
Ăn được vài muỗng thì Chifuyu nhận thấy trên bàn chỉ có một ly của cậu, trước mặt Manjiro thì chỉ là cốc nước lọc
"Ừ, em cứ ăn đi"
Chifuyu đầy đầu nghi hoặc. Rõ là anh Manjiro rất thích ăn parfait mà? Làm sao lại có thể chỉ ngồi uống nước nhìn cậu ăn được?
"Anh ăn một chút chứ? Ly này nhiều quá em ăn không hết được"
Vừa nói Chifuyu vừa đưa chiếc thìa đến trước miệng của Manjiro
Em nghĩ, ăn một chút thôi chắc cũng không sao đâu, dù gì thì chỉ là đau đầu nhẹ thôi. Hơn nữa Chifuyu vốn yêu thích đút cho em rồi, từ chối thì cậu nhóc đang cười vui vẻ này sẽ xụ mặt xuống ngày mất. Cho nên Manjiro liền đón nhận rồi
Kết quả là ngày hôm sau cả trường náo loạn bởi hội trưởng hội học sinh nghỉ phép
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro