9.Bạn thân?
"Có thật không?"
"Tôi nói xạo em làm gì"
"Vậy vào thôi"
Mikey cùng Tsuyada bước vào bệnh viện nơi có ả ta và Ema, Osanai. Theo những gì anh kể thì ả đã lọt vào mắt xanh của Pa và Ema, Draken và Osanai.
Mọi chuyện vẫn xảy ra như thế, Pa vẫn vào trại cải tạo, Ema và Draken vẫn cãi nhau, tuy thay đổi người. Khác ở đây là cô ta ra đỡ một dao cho Osanai. Khiến nhiều người chỗ đó để ý tới ả.
Việc đó em chẳng mấy quan tâm, điều em quan tâm mà tới đây chính là Ema. Dù gì thì vẫn là người em 'gái' mà kiếp trước Mikey đã trân trọng nên em không muốn Ema va phải vào thứ như cô ta.
Cửa phòng bệnh nhân đột ngột mở ra khiến những con người trong đó chú ý tới.
Mikey nheo mắt nhìn Hoka đang ôm chặt lấy Ema thút thít khóc.
Osanai hơi nhíu mày nhìn người mới bước vào phòng.
Ema khi nhìn thấy chị gái mình thì gỡ bàn tay đang ôm của cô ta ra đi tới trước mặt em.
"Nee-chan sao lại ở đây, giờ này vẫn còn tiết cơ mà?"
"Hôm nay chị được về sớm"
"Có thật không thế? Tính ra bây giờ mới bắt đầu tiết 2 kia mà"
Ema nhìn về phía đồng hồ đang điểm tới 8 giờ hơn.
"Mà hình như người đang đứng sau Nee-chan là thành viên mới vào băng em"
"Hể? Vậy sao?"
Mikey cười 'thân thiện ' nhìn về phía Tsuyada, anh bắt gặp được chỉ biết lén lút quay đầu tránh ánh mắt kia.
"Hai người quen nhau?" Ema nắm lấy tay chị nhỏ kéo về phía mình muốn em tránh tiếp xúc với nam giới nhiều.
"Ờm. . thì có"
Mikey ấp úng không biết trả lời sao cho hợp lý nhất.
Tsuyada cảm thấy ở đây hết việc của mình nên tạm biệt rồi ra khỏi phòng, chọn góc khuất biến linh hồn nhập vào thứ nhồi bông đang được Mikey cất trong túi áo.
Bấy giờ Osanai mới gọt xong táo cho ả và chú ý tới Mikey.
"Ai đây, bạn gái mày à, Ema?"
"Gì. . Gì cơ?" Gò má Ema trở lên đỏ ửng, bộ dáng thẹn thùng như thiếu nữ mới yêu, liên tục đảo mắt qua em rồi lại tới nền gạch hoa.
Ema vốn thích người chị cùng cha khác mẹ này của anh ngay từ khi em nở một nụ cười tỏa nắng và nhẹ nhàng với anh, nó mang cho anh cảm giác ấm áp hơn bao giờ hết, nhưng. . .
" Tao và Ema chỉ là chị em, làm sao mà yêu đương được, thằng ngu"
Mikey lườm gã ta, ở kiếp trước chính tên ôn đó dám đánh Pa-Chin và bạn của cậu ta, mối thù này sao em quên được, nhìn cái mặt gã ta vẫn đần như vậy, làm Mikey chỉ thấy khinh bỉ gã.
"Nhìn tươi ngon phết nhỉ" Osanai đưa ánh mắt không mấy tốt đẹp nhìn từ bầu ngực đều đặn tới cặp mông cong tròn kia.
"A. . Manjiro, sao cậu lại ở đây. . "
Hoka thấy mình bị lơ, tức tối trong lòng khi mọi sự chú ý bị con người ả ghét chiếm hết.
"Oa. . Mình nghe cậu bị tên ôn mặt đần kia đâm cậu, mình lo quá lên tới đây"
Mikey bật chế đồ diễn suất, nhào tới ôm cổ ả như tính cách 'cô' hay thân cận với Hoka.
Đây chính là nhiệm vụ đầu tiên của em- làm thân với ả ta¡ [15 điểm]
Miu thầm cảm phục tài năng diễn suất còn đỉnh hơn ả ta.
"Không sao đâu, cậu đừng lo Manjiro-chan"
Hoka thấy em vẫn vậy thì mỉm cười giả tạo, cố lặn ra nụ cười đẹp nhất để có tâm điểm với anh. Nhưng có điều, Ema đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng, ánh mắt anh nặng trĩu nhìn vào em đầy buồn thiu. Câu nói " Tao với Ema là chị em, làm sao yêu đương được" cứ đeo bám lấy anh.
Chị em thì không được yêu nhau sao? Nhưng Shinichiro cũng yêu Mikey mà, còn là anh em ruột đó thôi.
-Mà, chơi loạn luân được mà?- Chỉ cần dụ dỗ Mikey cùng chơi loạn luân thì sợ gì.
Vậy là Ema lại có thêm chút động lực nho nhỏ, nếu anh không có được thì chắc chắn Shinichiro cũng chẳng có câu, y là anh em ruột thịt với Mikey, cơ may càng không có.
.
. . .
Trời bắt đầu chập về tối, hoàng hôn bắt đầu lặn xuống nhường cho màn đêm bao phủ. Mikey và Ema dắt tay nhau về nhà, nơi mà em vốn chẳng thuộc về nhưng lại có gia đình ở đây, tuy là bản sao nhưng em vẫn trân trọng lấy chúng, kể cả khi Ema thành trai thì vẫn là đứa em mà Mikey yêu thương.
"Nee-chan đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé, em chuẩn bị tí là xong"
"Sao em không để người hầu làm?"
"Không đâu, em muốn chị có đủ chất dinh dưỡng cần bổ nhất, họ chỉ cần dọn dẹp là được, bao giờ em bấn lắm mới để họ làm thôi"
Ema lắc đầu, anh có chút không yên tâm giao phần cơm nước cho người hầu chút nào, dù gì thì cũng giỏi về khoản cơm nước, chăm sóc nên anh cứ vận dụng vào để chăm người chị yêu quý này.
Mikey khẽ nhún vai, dù sao thì em cũng thích ăn cơm Ema nấu hơn, mùi vị chẳng khác gì cô em gái bên kia của em cả, nên Mikey cũng thoải mái mà không ý kiến nhiều.
. . .
Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, em để tóc vẫn còn đọng nước mà đi xuống nhà, mặc chỉ duy nhất cái áo phông và quần đùi vải cũng khá là mỏng, để lộ cặp đùi trắng trèo không tì vết. Khi bước vào phòng khách, cảnh tượng người ngồi trong đó khiến Mikey phải thu lại đồng tử vì bất ngờ.
Người anh trai yêu dấu của em, Shinichiro đang ngồi ngay trước mắt em. Con người mà em tựa hồ như sẽ chẳng thể gặp lạu đang ở kia, ngồi một đống trên ghê sofa. Sống mũi em bắt đầu cay cay, không kìm được nổi hạnh phúc mà lao vào nhảy bổ lên ôm lấy Shinichiro, Shinichiro vô thức đưa tay ra đỡ lấy cái ôm đó, chớp chớp mắt nhìn xuống em gái nhỏ đang dụi dụi vào lồng ngực mình.
-Người bằng xương bằng thịt nè!!!.
Mikey rưng rưng nước mắt, môi mím lại, rúc sâu vào lòng anh trai mà em mong nhớ. Đúng mùi hương này rồi.
"Manjiro. . Em không sao chứ."
Shinichiro lúng túng vỗ về con mèo nhỏ trong lòng, để yên cho em ngồi bám trên đùi mình. Mái tóc màu đen tuyền xõa xuống mái.
-Đúng giọng nói trầm ấm này rồi.
Mikey bấu ngón tay nhỏ xinh vào lớp áo của Y, thầm mỉm cười rạng rỡ vì hạnh phúc.
"Ờm, Manjiro, anh không biết em gặp chuyện gì, nhưng mà. . Giờ em là ở tuổi trưởng thành rồi, lên không thể tùy tiện ôm đàn ông biết chưa"
Shinichiro đưa tay lên giữ máu mũi lại, bộ ngực đẫy đà mềm mại của cô em gái nhỏ cứ cạ xát vào Y, khiến Shinichiro không ngừng kích thích, còn chưa kể tới cặp mông căng tròn của em đang ngồi trên đùi Y, tuy không tiếp xúc da thịt trực tiếp nhưng Y cũng có thể cảm nhận sự mềm mại của nó.
"Èm Hem. . tuy hơi vô lễ, nhưng. . .tụi tao vẫn còn ở đây"
Ờ ha, mải chú ý tới Shinichiro mà em bỏ qua ba con người nữa cũng ở trong đây. Takeomi đưa tay lên ho một tiếng để gây chú ý, Benkei thì nhún vai thầm cảm thán anh em nhà này thân thiết giữ, Wakasa thì không biết nói cái gì cho hợp lý trường hợp lên chỉ ngồi vắt chéo chân, tay để lên chỗ dựa của ghế.
"A. . xin lỗi, Manjiro . . đây là bạn của anh, chắc em chưa gặp bao giờ ha, vì em toàn trốn trên phòng cơ mà" Y cười trừ, nhẹ nhàng đặt em xuống ghế cạnh mình.
"Vâng!!"
Thật ra là em biết cả rồi, nhưng vẫn giả làm ngơ cho đúng kịch bản nhân tính của 'Manjiro'.
"Đây là Wakasa, kia là Benkei, còn kia là Takeomi, chào anh đi em" không cần chào cũng được.
Shinichiro chỉ từng người một giới thiệu bạn cho em để tập làm quen, Y biết em gái mình sợ giao tiếp với người lạ lên cũng không bắt ép gì nhiều, việc em chịu ra khỏi phòng vào ôm Y đã là quá Shock cho Shinichiro rồi.
"Em chào chú ngựa vằn, chú thân thiện và chú . . . già"
Mikey mỉm cười, câu cuối cố nhấn mạnh, em vẫn còn để tâm vụ Takeomi cư sử không đúng với em của mình, nhỏ Senju thì ổng nuông chiều còn Sanzu của em lại luôn bị ổng trách mắng.
"Ủa? Già" Takeomi giở khóc giở cười, tức lắm nhưng không dám làm mẹ gì, vì gã chưa xác nhận được gì cho cam.
"Không già chả lẽ trẻ hả ba? Hay tự ti về tuổi thật của mình lên nhột"
"Này nhá, nhóc con, đừng tưởng có ngoại hình giống sếp của tôi mà muốn làm gì thì nói" Takeomi bị trêu chọc thì không khỏi tức, túm lấy áo của Mikey.
"Thì bố Mày là sếp của mày đây, thằng đần" Mikey nổi gân xanh đầy trán, khoảng cách của em và gã khá gần lên lượng tiếng nói cũng nhỏ chỉ để cho hai người nghe thấy.
"Ủa, mày là sếp của phạm thiên h——"
"Ê ê, bạn ơi, em cưng của tao mà mày dám động tay chân là tao sút cho bay háng đấy"
Shinichiro cười chẳng mấy thiện cảm, gỡ bàn tay đang dần thả lỏng của Takeomi ra rồi kéo Mikey về phía mình. Mikey không thèm quan tâm đến gã nữa mà ôm cánh tay shinichiro bám người.
"Shin, sao mày bảo em mày nhút nhát " Benkei trơ mắt nhìn Y, trước đây họ từng nghe Shinichiro kể là nhà có một đứa em gái dễ thương nữa, nhưng vị sợ tiếp xúc người lạ và giao tiếp lên chẳng ai trong số họ gặp được.
"Tao cần lời giải thích từ mày" Wakasa nãy giờ cuối cùng đã lên tiếng, nói thật thì hắn đã động lòng với em rồi, nhưng hơi bất mãn khi bị em gọi là ngựa vằn.
"Nếu mày đã thành tâm muốn biết, thì tao cũng đéo biết gì để trả lời " Shinichiro lau khô tóc giúp em. Mấy hôm nọ Y có việc bận ở băng lên không biết dõ gì nhiều.
Takeomi bên cạnh dỗ dành cho vị thủ lĩnh bớt giận, nhưng khổ nỗi em toàn quay mặt đi, còn không cho đụng vào người.
"Mọi người ra ăn cơm" Tiếng Ema vọng ra kêu đám kia vào ăn cơm.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro