Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Cái chết

"Mikey. . . chết rồi"

"Này! Đừng có đùa vậy chứ, không vui đâu"_ Rindou nghẹn ngào nói.

Trái tim hắn như bị bàn tay vô hình bóp nát khi nhìn thấy cơ thể nhỏ bé đầy máu đang nằm ngoan ngoãn trong lòng Sanzu.

"Tỉnh lại đi, RINDOU. Mày nghĩ cái chết của Mikey có thể đem ra đùa giỡn?" _ Sanzu hét lên quát hắn, vòng tay ôm em gắt gao hơn.

Ran nãy giờ im lặng thẫn thờ như không tin vào tai mình bị Sanzu hét lên kéo về thực tại, hắn là người điềm tĩnh nhất nhưng sao lúc này không kiềm chế được những giọt nước mắt vậy?
Em ghét hắn tới lỗi phải đi tự tử sao? Đau lòng hắn chết rồi. . .

"Bình tĩnh đi Rindou. . ." Ran đặt tay lên vai em trai mình, nhìn qua Sanzu cất giọng trầm thấp như đang cố kìm lén cảm xúc lại :"Mày trông em ấy kiểu gì thế!?"

Sanzu rũ đôi mi dài đẹp đẽ của mình xuống nhìn em đang nằm trong vòng tay, em lúc này thật ngoan ngoãn, nhưng sao hắn chẳng thể vui nổi.

Hắn không phản bác lại lời Ran, vì tại hắn trông em không tốt. . .

Tại hắn lúc đó lơ là để em ở lại một mình với Takemichi.

Tận mắt nhìn em giao mình cho tử thần mà hắn chỉ biết gào thét ngăn em dừng lại.

Sanzu trầm mặc, bước chân chậm rãi bế em về phòng.

"Phạm thiên từ nay giải tán, chúng mày hãy đi đi, tao muốn ở lại với Mikey"

"Này t-- "

"Đi thôi . . .Rinrin"

Không để Rindou nói hết Ran đã kéo nó đi với tâm trạng như xác mất hồn.

Sanzu bế em vào phòng tắm, kì cọ sạch sẽ máu trên cơ thể đã lạnh lẽo. Rồi chôn cất em cẩn thẩn.

"Mikey, ở dưới đó mày sẽ cô đơn nhỉ, tao sẽ xuống với mày ngay đây."

Đoàng!

Tiếng súng vang lên, cơ thể cường tráng đổ nhào xuống nền đất lạnh lẽo!

Cuộc sống của hắn chính là em

Ý nghĩa mà hắn sống cũng chính là em

Khiến cho cuộc sống hắn trở lên khao khát hơn cũng là em

Vậy mà em phũ phàng giao linh hồn cho tử thần trao thân xác lạnh lẽo cho hắn.

Mikey đúng là đồ tồi
Em lỡ lòng nào bỏ bọn hắn lại với nhân gian tối tăm này.
Em thừa biết bọn hắn không thể sống thiếu em kia mà.

[. . . ]

"Đó là những gì tao biết"

"Cơ mà, mày có thể ném xác tao toàn máu chôn được mà, tắm lằm gì cho cực"_ Mikey thẫn thờ trả lời.

"Tao muốn người m--"

"Hai người nói chuyện gì mà vui vẻ vậy"

Ema chen ngang lời nói của Sanzu, tay anh kéo cô chị nhỏ xích xa xa Sanzu. Điều đó làm Sanzu nhăn mặt khó chịu.

"Không có gì đâu"

Mikey lè lưỡi liếm mút chiếc kèo mút kia hòng mong nó dịu ngọt lại, nãy em bóc nhầm kẹo mút vị dâu, nó quá ngọt nên em không ăn được.

Mày xinh khẽ nhíu lại, vất đi thì hơi uổng phí, nên em quyết định lúc Sanzu hé miệng nói chuyện với Ema thì nhét chiếc kẹo vào miệng hắn.

"!????"_ Ema, Sanzu.

Sanzu tròn mắt, má đỏ lên vì hưng phấn, chiếc kẹo này em đã mút và cho hắn ngậm, có được tính là hôn gián tiếp không!? A, chết mất. Khi mút xong hắn nhất định phải sẽ giữ lại que rồi trưng lên làm đồ vật mà hắn trân trọng, để chỗ bắt mắt nhất.

Còn Ema thì sao!?

Đang tức đỏ hết mặt mày lên rồi. Bỏ dáng vẻ ngầu lòi vừa này mà ăn vạ với em.

"Nee-chan , em cũng muốn ăn kẹo"

Mikey móc trong túi ra một chiếc còn nguyên chưa bóc tem đưa cho anh nhưng có vẻ lại không đúng ý Ema.

"Không, thích cái Nee-chan đang ngậm cơ" Ema gạt nhẹ cánh tay nhỏ  đang dơ kẹo qua một bên, chỉ vào chiếc kẹo em vừa mới bóc bỏ vào miệng đòi có được.

Nhưng Mikey lại không muốn cho, đây là vị em thích mà trong số kẹo em còn thì đây là vị cuối cùng rồi. Mikey vội lấy tay cầm chặt que kẹo.

"Không được đ-- Ah"

Không để em hoàn thiện câu nói, Ema chụp lấy cánh tay trắng mềm kia dơ lên cao, tay còn lại lấy chiếc kẹo từ miệng em còn đang hoang mang bỏ vào miệng mình.

"Kẹo ngọt 'ngào' ghê. . ."

Ema sung sướng khen ngợi vị ngọt ngào này, còn không biết do chiếc kẹo hay do em.

Mikey phồng má giận dỗi, má em ửng đỏ vì ấm ức, đây không phải Ema của em, Ema sẽ không bao giờ bắt nạt bé, sẽ không tranh dành đồ ăn với em.

Ăn cái khác không chịu mà cứ đòi cái kẹo em thích nhất, Ema là đồ tồy.

"Ema, trả kẹo đây.  . ."

Mikey với tay nhỏ xinh lên, toang tính muốn cướp lại kẹo, nhưng Ema cao quá. Còn chơi ác ngẩng đầu lên cho chiếc kẹo cao thêm, khiên em khó khăn với tới.

Cơ thể mềm mại của em đang chuẩn bị ma sát với cơ thể múi bụng sắn chắc thì một lực nào đó kéo em lại từ phía sau.

"Sanzu!?"

"Không cần lấy lại, tôi sẽ mua cho em cái khác "

Sanzu cầm tay em kéo đi trước sự hoang mang ngỡ ngàng của những anh em ở đấy.
Nhưng nhìn màn tổng trưởng quý mến của mình làm nũng đòi 1 chiếc kẹo mà anh thừa sức mua được trăm cái, lại đi đòi 1 chiếc đã bị em ngậm rồi thì cũng chỉ nghĩ là tình 'chị em' thôi.

Ema tối sầm lại, ánh mắt đục ngầu hằn lên tia khó chịu.

"Không phải mày thường ngày, Ema"

Draken đi tới ngần ema, hắn có thể nhìn ra được ánh sáng trong đôi mắt đó khi nhìn vào Mikey ban nãy.

"Không gì, về thôi"

Ema lạnh nhạt ra lệnh, bây giờ tâm trạng anh rất tồi tệ không dễ động vào.

"TẤT CẢ GIẢI TÁN"

Draken hét lên ra lệnh thay vị tổng trưởng đang cục súc kia.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro