Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Cốt cán Phạm Thiên.

Khi ba người (Mikey, Takemichi, Draken) bước vào, cảnh tượng trước mắt chính là một dàn mỹ nam thành viên cốt cán cả phạm thiên đang tụ tập vây quanh một cái bàn gỗ hiếm, Mikey hơi ngớ người khi nhìn thấy Mitsuya và Hakkai đang ở chung với tụi kia.

Cả đám ngước lên nhìn, hình ảnh Boss khó ở cộc cằn vừa nãy đang tít mắt cười tươi rói với Mikey làm cho họ bất ngờ, không phải nói gì đâu. Nhưng mà, nụ cười của cậu dành cho người con gái nhỏ bé kia là sự ôn nhu dịu dàng chứ không phải nụ cười giả tạo mà Takemichi hay dùng cho bọn họ.

Nhìn xem, còn đang ôm vai một cách thân mật với con gái nhà người ta kìa, chắc chắn là người yêu nhau rồi. Những người trong đó đều mang suy nghĩ như vậy. Khiến cho họ có dự cảm như thế cũng là vì Takemichi ghét lại gần con gái lắm. Nếu có cô nàng nào cố muốn lại gần hay tiếp cận, cậu cũng chỉ lắp mặt nạ ngoan hiền dịu dàng đáp lại qua loa mà thôi.

"A. .  chào" Mikey thấy họ chỉ nhìn mà không nói gì đành gượng gạo chào một cái cho lấy lệ.

Cả đám cũng gật đầu đồng loạt chào lại em. Mitsuya có chút ngờ vực nhìn qua Takemichi, nhẹ giọng nói.

"Takemichi, bạn gái mày hả?"

" A, không p—— " Mikey lắc đầu muốn phản bác nhưng lại bị Takemichi chen vào.

"Nghĩ sao thì tùy"

Không đùa được đâu, trong lòng cậu đang rất sung sướng như nở hoa, hưởng thụ với lời nói dường như chỉ là quyết đoán vô tình nảy ra trong đầu bọn họ. Nhưng sự hạnh phúc đó chưa trọn vẹn được 3 giây đã bị phá hỏng không thương tiếc tới từ - Sano Ema.

"Không, Nee-chan của tao vẫn độc thân" Và chỉ có tao mới được làm người yêu của chị ấy.

Ema từ đâu xen vào tách rời Mikey và Takemichi ra, giữ cho khoảng cách nhất định rồi đứng vào. Takemichi khó chịu ra mặt, nhưng vẫn chẳng thể làm gì.

"Ểh, xinh vậy mà không có bồ sao?"  Yamagishi xoa xoa cằm nhận xét người nhỏ nhắn kia, sự xinh đẹp của Mikey thu hút khiến nó không hỏi thốt thành câu.

"Ừ, xinh thật, nhưng không phải gu tao" Chifuyu chống cằm xuống bàn tay, cũng phán xét em là người rất đẹp, có điều lại không phải gu cậu.

"Hể?!??!Gu mày là gì thế Chifuyu?"

Mitsuya ngồi gần tiện muốn hỏi gu cậu là gì mà kén chọn vậy.

"Hửm, gu tao ý hả? Đơn giản lắm, không cần quá xinh, chỉ cần cao m7, 3 vòng chuẩn, cá tính chút và cũng xíu xíu dễ thương, không quan trọng về tiền bạc, không ăn chơi, biết nấu ăn. . ."

Chifuyu giơ từng ngón tay lên mỗi ý gu của mình.

"Mày ế tới giờ là phải rồi" Mitsuya bồi cho Chifuyu một cú rõ đau vào tim đen.

"Chắc mày có!!!!!"

Mitsuya nhún vai một cái rồi không thèm quan tâm tới nó nữa. Mà Y ế tới giờ không phải là kén chọn, mà là muốn tìm công chúa đời mình thật sự thôi, nên đừng chê Y ế.

"Chúng mày đang họp băng à?" Ema ngó nhìn những thành viên cốt cán của phạm thiên. Thành viên bên đây hầu như nó cũng quen gần hết.

"Ừ" Takemichi

"Thì ra nơi tập hợp của phạm thiên lại ở trong chính căn nhà của Boss sao" Ema liếc mắc, cười mỉa mai.

"Ít ra không ở nơi hẻo lánh âm u của đền Musashi, họp buổi tốt muỗi chích cho sốt rét" Takemichi không thua kém mà đáp trả lại nó.

Mikey đang xem đồ cổ hình con rồng làm bằng gỗ được trưng bày trong tử kính đắt tiền, nghe được câu của Takemichi thì em nhột mà hai cánh má bầu bĩnh ửng hồng. Ở kiếp trước em là người chọn địa điểm đó để tập trung, chính vì thế mà không để Ema kịp mỉa mai lại Takemichi thì em đã quay lại xù lông lên tiếng trước rồi.

"Ai bảo ở đó âm u chứ? Chỗ đó nhìn vậy thôi nhưng vào buổi tối lại có không khí trong lành và mát mẻ, có thể ngắm bầu trời xinh đẹp, chỗ đấy được Touman bảo quản lên không hề có rác và rất ít muỗi, Takemichy là đồ ngốc"

Nói rồi, Mikey bĩu môi, phồng má giận dỗi, ánh mắt đen láy trừng Takemichi, hai cánh tay nhỏ bé nắm lại, treo lửng không trung, khủy tay co lại thành chữ V song song với khuôn ngực cách một khoảng. Từng câu nói dõng dạc và chất giọng trong trẻo như con mèo kêu gầm gừ.

Takemichi thoáng kinh ngạc trước thái độ giận dỗi đầy đáng yêu, nhưng nghĩ lại rằng Mikey đang bao che cho Ema lại tụt dốc luôn.

Ema ôm tim, hạnh phúc nhìn mèo con đang xù lông nói đỡ mình, ánh mắt nó hằn lên tia lấp lánh, cánh má vì vui sướng mà đỏ ửng. Ema cảm động lao vào ôm em, dụi dụi đầu vào hõm cổ trắng nõn ấy mà làm nũng.

"Huhuu, chỉ có Nee-chan là hiểu em nhất" Ema hơi ngước lên, cười khinh Take một cái.

Takemichi tính chạm vào người Mikey để biện minh lại lời nói thì bị em nhanh hơn một bước mà né ra.

"Tao giận mày rồi, hứ. Về thôi Ema"

Mikey hậm hực cầm tay Ema kéo đi. Takemichi hốt hoảng muốn giữ Mikey lại nhưng để trượt mất khỏi tay, cậu vô lực gọi em quay lại. Cậu còn có thể nhận ra Ema đang nhếch mép kiểu chiến thắng với mình cùng hành động giơ ngón giữa của nó.

"Mau quay lại đây, Manjiro-chan."

"Đừng có mà ra lệnh cho tao, BAKAAA"

Mikey hét lên đầy bực bội rồi đóng cửa 'RẦM' Một cái như thể muốn phá hỏng cửa rồi.

Takemichi thất thần, khóc không ra nước mắt nhìn cánh cửa bị đóng một cách mạnh bạo, nhưng ai thèm quan tâm nó có bị trầy xước hay không kia cớ chứ, cậu còn đang bị vợ dỗi rồi.

"Không xong rồi, Manjiro-chan ghét mình thật rồi"

"Bắp luộc không mày" Makoto lên tiếng phá bầu không khí.

"Không!!!!"

.

[....]

"Sao Nee-chan có vẻ phản ứng còn mạnh hơn em khi nãy thế"

Ema chống khủy tay lên đùi rồi tựa cằm vào bàn tay, tay còn lại vuốt vuốt lưng em. Trong khi Mikey đang bực mình trút giận lên ống mút của chai nước mới được mua cho.

"Tại vì nó dám bảo an——"

"Hử?"

"À không, tại chị thấy em bị bắt nạt nên mới nổi cáu thôi"

Mikey rụt rè lại, hút một hơi nước lên uống, ánh mắt liếc qua chỗ khác, suýt nữa em đã nói hết ra rồi.

Ema cũng không thắc mắc gì nhiều, cười cười tinh nghịch rồi chán nản nhìn lên thanh niên cao kều kia.

"Ủa rồi mắc gì mày theo tụi tao? Draken"

". . ."  Draken không nói gì, liếc qua mấy đám trẻ đang tung bóng.

"A đúng rồi, Kenchin và Ema hãy làm hòa với nhau đi"

Ema và Draken dè chừng nhìn nhau rồi lại nhìn em đang giương đôi ngươi đen láy lên.

"Tại sao chứ?"

"Chị không muốn Kenchin và Ema giận nhau đâu"

Mikey cúi gằm xuống, cánh má phúng phính như bánh bao hơi nhô lên.

"Được rồi, em và Draken sẽ không giận nhau nữa, nhỉ Ken"

Ema ôm chị gái bé nhỏ vào lòng rồi vỗ lưng, không quên quay qua Draken mà mỉm cười. Draken thở dài một hơi rồi cũng cười nhe răng ra.

"Đương nhiên rồi, đồ ngốc"

[ Hai nhiệm vụ đã hoàn thành, bạn nhận được thêm 50 điểm!]

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro