Draken[1]
"Cậu vất vả rồi, về cẩn thận nhé."
"Vâng ạ, tạm biệt."
[Bám sát và hộ tống em ấy.]
Mikey đi dọc qua quảng trường đông đúc, dù đang là mùa đông, nhưng vẫn tấp nập người qua lại, em mặc một chút áo khoác bông màu be dài qua gối, cổ choàng một chiếc khăn màu đỏ đậm, trên đầu còn có chiếc nón len màu đen tai mèo, thân hình nhỏ nhắn của em lọt thỏm trong chiếc áo khoác rộng, trông chẳng khác nào một cục bông đang di chuyển. Em đã dọn đến Tokyo được hơn hai tuần rồi, hiện tại em đang làm việc tại cửa hàng tiện lợi.
"Đáng yêu quá đi~"
"Phải đó, y hệt cục bông tròn tròn vậy."
Mấy người đi đường sao cứ nhìn chằm chằm em vậy, làm mặt em đỏ hết cả lên rồi này.
[Sao lại đỏ mặt thế? Đáng yêu thật.]
Sáu giờ tối là thời gian em tan làm, mọi khi em sẽ ghé gian hàng taiyaki để mua đem về, nhưng hôm nay em chọn đi thẳng về phòng vì em cảm giác có người đang theo đuôi em.
[Hôm nay không ăn taiyaki sao?]
Mikey đứng ở ga tàu, em đang đợi chuyến tàu trong năm phút tới, hai tay em nắm chặt tay áo, đôi mắt to tròn đen láy nhìn xung quanh, chốc lại lo lắng cắn cắn lên môi.
[Mikey nhạy lắm, có vẻ như đã cảm nhận được mình bị theo dõi rồi.]
Anh ta . . . tìm được mình rồi sao?
Không thể nào . . .
Mình đã lên tận Tokyo cơ mà . . .
Hay do mình sợ quá nên hoang tưởng . . .
*Chuyến tàu X sắp đến ga, mong quý khách đứng sát vào bên trong...*
Mikey bước lên tàu, mọi người thường tan ca lúc bảy giờ, so với em trễ hơn tận một tiếng, nên tàu cũng không quá đông đúc, em quét mắt một lượt, khi không nhìn thấy gương mặt kia, em mới lặng thở phào một tiếng.
Em mân mê chiếc điện thoại có móc khoá hình taiyaki, người em tựa vào ghế, hai mắt sắp đánh vào nhau cả rồi.
[Sang ngồi cạnh em ấy đi, đừng để em ấy bị người khác sờ mó.]
Một người thanh niên lạ mắt đang ngồi dãy ghế bên kia đột nhiên bước sang bên cạnh em rồi ngồi xuống, người kia chỉ im lặng rồi nhìn điện thoại, bất quá em cũng không thèm để ý, vừa đúng lúc tàu tới ga em liền nhanh chân phóng xuống, đi một đoạn thì tới một con hẻm nhỏ, đi sâu vào trong thì tới phòng trọ của em, vì em không đủ tiền thuê phòng ngoài mặt đường đông đúc, chỉ có thể thuê phòng trọ siêu rẻ trong mấy con hẻm.
Em vặn chìa khoá đi vào phòng, lúc vào em cũng không vội bật đèn, em ngồi tháo giày ở thềm cửa, nhưng vừa đứng lên đã bị một vòng tay rắn chắc ôm lấy từ phía sau, em cứng đờ người, người kia cúi xuống véo nhẹ lên má em một cái, giọng trầm trầm thổi vào tai em.
"Là do tôi cưng em quá nên em hư đúng không?"
"K...Ken-chin..."
"May là em còn nhớ là em có người chồng là tôi."
Hắn đưa tay bật đèn, gương mặt tuấn mỹ không góc chết dưới ánh đèn sáng hiện ra rõ ràng, Mikey mơ màn ngắm nhìn gương mặt kia một chút, mới hơn hai tuần không gặp thôi mà hắn lại càng đẹp trai ra à? Bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của hắn nhìn em, em liền ngại ngùng đánh mắt sang chỗ khác.
"Em...em..."
Hắn xoay người em lại, nhìn từ trên xuống dưới rồi tán thưởng một câu.
"Mikey của anh đáng yêu thật đấy, còn mua cả nón len tai mèo."
Draken vừa nói vừa chậm rãi cởi áo khoác và khăn choàng của em xuống, hắn bế em đến giường, ngồi xuống chiếc giường lại kêu kẽo kẹt, hắn hơi nhíu mày.
"Em thà ở trong căn phòng trọ bé như cái lỗ mũi, thà chịu cực chịu khổ đi tàu, thà đi làm thêm kiếm vài đồng lẻ cũng không chịu ở yên một chỗ để tôi chăm sóc. Em rốt cục đang bất mãn điều gì?"
"Ưm..."
"Hay là do...một đêm mười lần?"
Mikey giật nảy một cái, hai má em đỏ ửng, mím môi âm thầm chảy nước mắt.
Đồ khốn . . .
Draken đưa tay vào áo của em, quần của em cũng bị hắn chậm rãi kéo xuống, lộ ra cặp đùi trắng nõn thon thả.
"Đừng mà...K...Ken-chinn...ở đấy...hưm...không có cách âm...phòng bên cạnh sẽ...hah...nghe thấy..."
Hắn vừa vuốt ve ngực em vừa dùng chất giọng ấm áp vuốt ve trái tim đang không ngừng đập mạnh của Mikey, em co người lại đẩy tay hắn ra, nhưng hắn lại cố ý chen vào giữa hai chân em, nắm lấy cự vật nhỏ hồng của em mà tuốt lọng.
"Ưm...ah...Ken-chin...ở đây không được..."
"Vậy thì ở đâu được nhỉ? Cục cưng của anh?"
Draken hôn lên hai má cậu, hắn chính là người ôn nhu nhất thế giới đấy, nhưng khi hắn giận thì cũng là đáng sợ nhất thế giới, chẳng hạn như lúc này, dù hắn có nhẹ nhàng đến đâu đi nữa thì cứ đợi lúc lên giường xem, hắn sẽ làm cậu dục tiên dục tử, khóc không ra nước mắt, sống không được chết không xong. Nhưng Draken sẽ không bao giờ lớn tiếng hay nặng lời với em, từ khi cả hai quen biết nhau cho đến khi về cùng một nhà, sau Shinichiro-nii thì Draken chính là người đàn ông tuyệt vời nhất trong lòng em.
Draken yêu em còn không hết, làm sao có thể nặng lời với cục cưng được.
Hắn tháo hai cúc áo trên cùng của áo ở tiệm sửa xe, trên áo vẫn còn dính nhớt, có vẻ như hắn đến tìm em ngay sau khi xong việc.
"Em có biết tôi tức giận đến cỡ nào khi hay tin em bỏ trốn không hả? Con thỏ nhỏ ngu ngốc."
"Nhưng mà Ken-chin...thật sự...thật sự là không thể chịu nổi khi làm mỗi đêm như thế...phía dưới của em...hức...muốn đình công rồi..."
Em xoay người ôm lấy cổ hắn làm nũng, mong sao hắn có thể độ lượng bỏ qua cho em lần này, nhưng không...
"Vậy nghỉ ngơi hơn hai tuần đã đủ chưa? Hôm nay phía dưới đã sẵn sàng chào đón thứ này chưa nhỉ?"
Hắn nắm tay em áp lên đũng quần của mình.
Lên rồi . . .
Nhanh thế? Là do hơn hai tuần chưa làm sao?
"Tha cho em đi mà Ken-chin~"
"Không!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro